Truyen3h.Co

Đợi

Chương 5

trkzll_

  1 tháng sau...
  Hầu như ngày nào Lưu Bách Nhật cũng về với Hải Hà, họ đã không còn ngại ngùng như trước. Hải Hà phát hiện ra cô và Bách Nhật có rất nhiều điểm chung. Họ đều thích ngắm nhìn cảnh đẹp, ăn uống, đều có tính lười, duy chỉ có Hà là chăm học nhưng điểm số vô cùng thảm, trong khi Nhật lại đặc biệt lười học, nhưng vẫn đứng top 10 trong lớp. Đặc biệt, họ đều thích những ca khúc của Bruno Mars. Hải Hà còn phát hiện ra Lưu Bách Nhật sống gần nhà cô, gần trường Đại Mai. Thỉnh thoảng sau giờ học, cậu sẽ về nhà rồi đem Tiểu Hắc ra con phố sau trường chơi cùng cô. Dần dần, Hải Hà cũng quen được với chú cún này. Trong lớp. Bách Nhật mở lòng hơn với mọi người, cậu đã biết nói chuyện với bọn Đinh Đông là nhờ cô. Lần đầu làm quen nếu không có Hải Hà chắc Bách Nhật sẽ không thể làm được. Nhờ cô, cậu đã biết cách nói chuyện hơn

  Người duy nhất không thể nở nụ cười trong 1 tháng qua chính là Hạ Vy. Vy cảm thấy Lưu Bách Nhật đối xử với bạn bè trong lớp còn hơn cả mình nên lòng ghen tị trong Hạ vy ngày càng sâu đậm và cô cũng rất buồn. Từ đó, cứ gặp Hải Hà là Vy lại giật giật mi mắt, cô cảm thấy người này chả có gì hơn mình, tại sao cậu ta lại tốt với nó thế. Là con gái mà tính quái gở, lười biếng, cái dáng đi thì ngông nghênh, cách nói chuyện thì cứ mở miệng là biết chả phải chuyện gì tốt đẹp. Cái loại thô thiển ấy thật sự là con gái sao?

  Ngược lại, Lưu Bách Nhật hiện giờ vô cùng thỏa mãn. Cậu bắt đầu làm quen được rất nhiều bạn bè tốt, giờ còn thân với Trung Kiên và Đinh Đông. Hơn nữa cậu rất thích tính cách của hải Hà, cậu thích cái cách Hải Hà phóng khoáng và thoải mái, cảm giác như chơi với con trai vậy. Cô cũng rất hài hước, kể chuyện bình thường với cách kể của cô nghe luôn thú vị hơn người khác. Ở Hoàng Hải Hà có nhiều thứ mà đám con trai các cậu còn thua kém. Thứ đặc biệt cần học tập ở cô, chính là tài năng tán gái, đúng vậy, chính là tán gái.
Sau vài ngày 2 người chơi chung, cậu đã thấy Hải Hà nói chuyện với đám con gái trong lớp. Không chỉ tán tỉnh cô bé ngồi cùng bàn Tống Ngọc Diệp, cô còn lừa tình cả đám con gái chảnh choẹ lẫn đám mọt sách
" Cậu thông minh như thế sao không biết tớ luôn thích cậu vậy, Minh Minh? "
" Đôi mắt cậu đẹp đến mức, nếu chúng là 2 hồ nước, tớ sẽ sợ nhìn vào chúng, vì nếu nhìn quá lâu, tớ sẽ đắm chìm trong đó mất, Mai à"
Từ đó, Hoàng Hải Hà có cả 1 dàn harem khiến nhiều thằng ghen tị, Lưu Bách Nhật cảm thấy chuyện này quá ngầu, quá cool !
Mỗi ngày trôi qua đầy bình yên. Mỗi giờ học vẫn cứ nhàm chán, trời mùa hè vẫn oi ả, đám học sinh lúc học uể oải muốn chết đến giờ giải lao lại sôi sục tinh thần, nhiệt huyết tuổi trẻ. Với Lưu Bách Nhật, đây như mới là bắt đầu cho những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất trong đời, khi có bạn bè, khi có Hoàng Hải Hà.

   Một ngày của Bách Nhật đã thay đổi như thế nào?
    Trước kia, mỗi ngày nhàm chán đến trường, nhàm chán học bài. Giờ ra chơi nhàm chán nhìn ra sân trường nơi học sinh nói chuyện rôm rả, hay chơi bóng rổ. Trong lòng luôn ao ước được chơi bóng rổ cùng bọn Đinh Đông, nhưng Lưu Bách Nhật không thể mở lời, cậu cũng sợ mình chơi không tốt. Giờ ăn trưa ra sân bóng rổ, đây là cái sân nhỏ trong ngôi trường lớn, bây giờ không có ai đến chơi nữa, bọn họ đều chơi ở sân lớn. Còn Bách Nhật, cậu muốn rèn luyện mình để sau này nếu được chơi cùng bọn Đinh Đông thì mình cũng không tệ. Mỗi giờ trưa, Nhật đều xuống sân chơi một mình. Ánh nắng chói chang chiếu xuống khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen óng ánh, đôi môi mỏng hé ra thở chút nặng nhọc. Cơ thể Lưu Bách Nhật chuyển động linh hoạt, cái cách cậu đập bóng, ném bóng trông thật đẹp trai. Chính Hạ Vy là người đầu tiên thấy cảnh này hồi lớp 10 để rồi cảm nắng từ đó. Chơi một lúc Bách Nhật sẽ mệt, cậu sẽ nằm dài dưới bóng cây, cậu thích nắng, thích ánh nắng sáng sớm, ánh nắng oi ả ban trưa và cả ánh nắng chiều tà hồng đào. Trông thật ấm áp làm sao, dưới nắng, cậu cảm thấy như thật sự đang sống. Sau đó, Bách Nhật trở về lớp học, nhàm chán về nhà, nhàm chán thực hiện những việc nhàm chán, rồi đi ngủ.
   Nhưng giờ, cậu được chơi bóng rổ với hội con trai. Đinh Đông và Trung Kiên nghịch ngợm nhưng tốt bụng, Ngọc Diệp cũng rất quý cậu, rất thích lôi cậu ra để đùa giỡn. Những đứa con gái khác như cũng nói chuyện với cậu. Thậm chí bạn học Linh Chi luôn chảnh choẹ cũng nói chuyện với cậu như bạn bè. Mỗi giờ giải lao, nếu không chơi bóng rổ cậu sẽ ngồi cạnh Hải Hà, nghe cô và bạn bè tán dóc, dù không nói nhiều, nhưng cậu vẫn tạo ra không khí dễ chịu. Lưu Bách Nhật giờ rất được yêu quý. Cuộc sống cấp 3 thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co