21. INTO1 dạo này lạ lắm
Là một nhóm nhạc với đông thành viên, nên việc sắp xếp chỗ ở cho INTO1 cũng được công ty chủ quản cân nhắc rất kỹ lưỡng. Sau buổi họp kéo dài chừng năm tiếng đồng hồ, Long tổng đã quyết định thuê hẳn một khu biệt thự, với hai tòa nhà rộng lớn, tách biệt với bên ngoài để cho đám nhỏ tha hồ mà tận hưởng không gian riêng của mình.
Ngày đầu xách va li của mình bước vào căn cứ địa tạm thời trong hai năm, tất cả thành viên ai nấy cũng đều choáng ngợp trước vẻ đẹp hoài cổ và không gian thoáng đãng mà căn biệt thự mang lại. Ấn tượng sâu đậm nhất ắt hẳn phải là Mika - thành viên ngoại quốc đến từ Hawaii - lần đầu được diện kiến chiếc TV với tuổi đời không thua gì ông bà anh, Mika đã vô cùng kinh ngạc mà cảm thán không ngớt, bên cạnh là ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Santa và Riki.
Tuy phân thành khu A, khu B là vậy nhưng đa số mọi hoạt động của nhóm INTO1 đều tập trung tại khu B.
Tiểu Cửu lúc đầu thì hay sang phòng Patrick để cùng nhau học tiếng Trung nhưng về sau thì bị mùi thức ăn do Bá Viễn nấu dẫn dụ mà lúc nào cũng thấy túc trực gần gian bếp.
Lưu Chương với Lâm Mặc có niềm đam mê vô bờ với việc chơi cờ, cộng thêm cái máu hay hơn thua nên thường chơi tới sáng rồi ngủ lại phòng nhau luôn. Lúc đầu, Bá Viễn còn sang phòng Lâm Mặc nhắc nhở, bảo Lưu Chương mau về phòng ngủ sớm, về sau thì cũng tự giác thêm một phần ăn sáng cho người tạm trú không xin phép này.
Còn ba con người ngoại quốc còn lại dường như rất quan tâm đến chiếc TV cổ trong phòng Mika. Lúc phát hiện TV này ấy thế mà vẫn còn hoạt động được, Bá Viễn đã nghe thấy tiếng hú hét đầy phấn khích của Santa và Mika cùng tiếng cười hờ hờ của Riki từ lầu trên vọng xuống.
Lưu Vũ vốn là đội trưởng của nhóm nên lịch trình vô cùng dày đặc, thời gian anh ở lại tòa nhà cũng rất hiếm hoi, nên việc cư dân tòa A thường hay định cư ở tòa B đối với anh mà nói cũng không hẳn là chuyện gì to tát, miễn sao đừng ai bày bừa, vứt đồ linh tinh trong tầm mắt của anh là được.
Châu Kha Vũ gần đây biểu hiện có chút lạ, cứ hay nán lại ở tòa B, rồi lại ngó nghiêng cái gì đó ở trong phòng chứa đồ thật lâu. Có lần Bá Viễn bắt gặp Châu Kha Vũ đang giang tay duỗi chân ở giữa phòng thì tiến lại hỏi. Châu Kha Vũ hình như có hơi giật mình vì bất ngờ, sau đó liền lập tức thay đổi biểu cảm y như diễn viên Hollywood, bảo là đang tập thể dục giãn cơ gì đó. Nhưng tần suất xuất hiện của Châu Kha Vũ ở phòng chứa đồ tòa B càng lúc càng nhiều, khiến Bá Viễn không khỏi nảy sinh thắc mắc. Đến khi anh có chút việc cần tìm chút đồ ở trong kho thì mới phát hiện thằng em đã biến phòng chứa đồ chung thành phòng ngủ của riêng mình lúc nào không hay.
Mà kể ra cũng tài thật, thằng em này thân người cũng 1.9m có lẻ vậy mà lại có thể nhét mình vào căn phòng nhỏ tí ti thế này suốt đêm, chẳng lẽ không đau nhức cột sống hay sao. Bá Viễn chỉ có thể ngậm ngùi buông một câu: "Quả nhiên, tuổi trẻ thích thật".
Chuyện lạ xảy ra ở tòa B mỗi lúc một nhiều, kể như đứa út Duẫn Hạo Vũ ngày thường hay bám lấy anh mè nheo xin ăn thêm chút đồ ăn đêm, rồi lại cười tít cả mắt khi anh mủi lòng làm cho vài món nhẹ, nay tự dưng lại vâng lời đến lạ, còn tự giác lôi hết đống đồ ăn vặt được Cao Khanh Trần giấu dưới gầm giường trình báo cho anh, khiến Cao Khanh Trần uất hận nói không nên lời.
Chẳng lẽ đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã thấm nhuần hết cuốn "Nghệ thuật làm thần tượng" được viết và xuất bản (bằng miệng) bởi Bá Viễn rồi sao???
Chắc hẳn là không rồi. Bởi vì anh phát hiện ra đứa nhóc này trước mặt thì hết sức nghe lời nhưng sau lưng lại mờ mờ ám ám làm chuyện gì đó. Điển hình như việc mới xảy ra vào lúc tập luyện chiều nay, trong giờ giải lao, Duẫn Hạo Vũ cứ chăm chú lướt lướt xem gì đó trên điện thoại rồi đỏ mặt cười ngượng ngùng nhưng vừa thấy anh tiến lại gần thì lại lật đật giấu đi, quay sang giả vờ cười đùa với Trương Gia Nguyên?
Tuy biết mấy đứa nhỏ này cũng đã đủ tuổi thành niên rồi nhưng với danh nghĩa là đội phó của nhóm, người luôn mang trong mình nhiệt huyết sôi sục muốn đưa INTO1 trở thành nhóm nhạc quốc tế đúng nghĩa, anh phải chấn chỉnh ngay thôi.
"Patrick này, em đang để ý đến ai sao?" - Bá Viễn nhân lúc rảnh rỗi tiến tới hỏi dò.
Duẫn Hạo Vũ nghe xong thì giật mình đến mức nói lắp:
"A...anh nói cái...cái gì cơ? Em...em làm gì để...để ý đến ai"
"Em đừng có ngại, cứ tâm sự với anh đi, anh hiểu mà" - Bá Viễn vỗ vỗ vai Duẫn Hạo Vũ, vẻ mặt ra dáng người từng trải.
"Không...không có thật mà" - Duẫn Hạo Vũ đánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào Bá Viễn.
"Không có thật không?" - Bá Viễn nheo mắt hỏi.
Nhận thấy Duẫn Hạo Vũ có chút né tránh trả lời, Bá Viễn thở dài nói: "Thôi được rồi, em không muốn nói với anh cũng không sao, đây dù sao cũng là chuyện riêng của em, anh không có quyền can thiệp vào."
Bá Viễn sợ đứa em út hiểu lầm ý mình, liền nói thêm: "Anh chỉ là muốn quan tâm em thôi, em đừng nghĩ nhiều nhé"
Duẫn Hạo Vũ không nói gì, khuôn mặt đang cúi gầm xuống đất bị tóc che đi, không rõ biểu cảm. Bá Viễn vỗ lên vai Duẫn Hạo Vũ thêm hai cái rồi xoay người rời đi, nhưng vừa mới bước được một bước thì đã bị ai đó nắm lấy vạt áo mà giữ lại. Bá Viễn nghe một giọng nói trầm thấp đầy nam tính pha chút trẻ con.
"Viễn ca, em có chuyện này muốn hỏi anh." Duẫn Hạo Vũ nhận được cái gật đầu của Bá Viễn thì nói tiếp, "Em có một đứa bạn, nó bảo nó thích thầm một người anh lớn tuổi hơn, nếu là anh thì anh có đồng ý yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình không?"
Bá Viễn nghe xong có chút vui trong lòng, cuối cùng cũng có đứa xem anh là anh lớn mà tỏ bày tâm sự, Bá Viễn quyết tâm lần này phải thật ra dáng đàn anh, đưa ra lời khuyên chuẩn mực, để mấy đứa khác biết được cũng sẽ tin tưởng mà tâm sự với anh nhiều hơn.
"Nhỏ hơn? Là nhỏ hơn bao nhiêu?", Bá Viễn hắng giọng hỏi.
"Tầm...tầm 10 tuổi ạ.", Duẫn Hạo Vũ đếm đếm ngón tay, nhẹ nhàng đáp.
Có trời mới biết Bá Viễn đã sốc như thế nào khi nghe thấy câu trả lời của em. 10 tuổi? Cách biệt này không phải là quá lớn rồi hay sao???
Duẫn Hạo Vũ thấy anh im lặng hồi lâu, gấp gáp hỏi: "Thế anh nghĩ sao? Đồng ý hay là không đồng ý?"
Bá Viễn suy đi tính lại hồi lâu rồi đáp, "Bạn em thì chắc là trạc tuổi em rồi nhỉ, mới 18 đôi mươi, còn người kia thì cũng đã là người trưởng thành, chính chắn và biết suy nghĩ. Đứng trên lập trường của anh thì có thể họ sẽ không đồng ý yêu đương hẹn hò với một đứa trẻ chưa trưởng thành như bạn em đâu, với khoảng cách tuổi tác như vậy, ắt hẳn sẽ có nhiều sự khác biệt về lối sống, còn chưa nói đến việc bị bàn ra tán vào. Người đó thế nào thì anh không dám nói chắc, nhưng bạn em có thể sẽ không chịu nổi đâu. Chi bằng bây giờ tình cảm chưa sâu, dứt khoát cắt đứt sẽ tốt hơn cho cả hai."
Duẫn Hạo Vũ nghe không nỗi nữa liền nói, "Mấy tháng nữa là em đủ 18 tuổi rồi, ở Thái Lan thì đã được xem là người trưởng thành rồi, nếu vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể kết hôn nữa. Thích một người chẳng phải chỉ cần nhìn người đó thôi hay sao, tuổi tác gì đó, quan trọng gì chứ. Em nói cho anh biết, em không ngại thế giới bàn tán gì về mình, em chỉ quan tâm đến người mình thương thôi, em chắc chắn sẽ bảo vệ được người đó, bảo vệ được tình yêu của mình."
Duẫn Hạo Vũ khóe mắt đã dần đỏ lên nhìn Bá Viễn nói tiếp, "Anh đó, Viễn ca, em cho anh thời gian khai thông tư tưởng của mình, cái gì mà tuổi tác, cái gì mà rào cản, mong anh vứt bỏ mấy cái quan điểm lỗi thời đó, tới lúc đó, em sẽ lại hỏi anh lần nữa, em còn trẻ em đợi được."
Duẫn Hạo Vũ nói xong liền dụi mắt bỏ đi, Bá Viễn đứng như trời trồng ở giữa phòng tập, có chút mông lung cảm thán đứa nhỏ có tài làm rapper đấy chứ, nghĩ đi nghĩ lại thật không biết sao đứa nhỏ này lại tức giận đến phát khóc như vậy.
"Chẳng phải là chuyện của bạn em ấy sao? Nói một hồi, sao em ấy lại tự dưng tức giận với mình???", Bá Viễn gãi gãi đầu ngơ ngác.
Sau cánh cửa kia là một cậu bé vừa mới đi mua đồ ăn về, trên miệng vẫn còn dính mảnh vụn khoai tây chiên, cậu chỉ lén lút trốn Bá Viễn ăn vụn, không ngờ lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng đến vậy.
"Nattawat Finkler và Viễn ca???", Cao Khanh Trần mở to mắt kinh ngạc, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi trên khóe miệng của cậu lại dần hiện lên một nụ cười đầy tinh quái.
"Mình có nên kể chuyện này cho Tiểu Vũ không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co