Truyen3h.Co

ĐỢI

Chương 2 : Tình đầu

ThoPhng778506

Buổi chiều tháng Năm, nắng rơi lả tả như từng hạt bụi vàng rơi nghiêng trong mắt ai. Sân trường rộng vắng bóng người, chỉ còn tiếng ve nức nở và vài cánh phượng rụng xuống ướt đỏ nền gạch. Liễu Tịch Lam ôm chồng sách trước ngực, bước chậm dọc hành lang tầng hai, vừa định rẽ vào thư viện thì chợt dừng lại.

Dưới sân thể thao, có ai đó đang chạy. Một thân hình cao dong dỏng, mái tóc đen rối nhẹ theo gió, bóng dáng gầy nhưng dứt khoát trong từng bước chân. Cậu ấy đang luyện sút bóng một mình, không đồng đội, không tiếng cười đùa. Chỉ có sự tĩnh lặng, nghiêm túc và... một thứ gì đó khiến tim cô đập lệch nhịp.

Hàn Dật Trần – cái tên đã không còn xa lạ ở ngôi trường này. Lạnh lùng, kiệm lời, chẳng thân thiết với ai. Nhưng đó lại chính là điều khiến cậu trở nên đặc biệt. Cậu như một ngọn gió thổi qua lòng người, không ai giữ được. Và cũng như một vì sao, đẹp nhưng xa. 

Tịch Lam đứng nép sau một cột trụ, ánh mắt dõi theo từng cú sút của cậu. Trái tim khô cằn giờ đây đã được tưới mát. Không hiểu vì sao, từ khoảnh khắc đó, trong lòng cô, có điều gì đó âm thầm chớm nở. Là thứ cảm xúc mà cô chưa từng được dạy tên, thứ khiến mỗi sáng thức dậy đều háo hức chỉ để được nhìn thấy người ấy từ xa.

Từ hôm đó, sau giờ tan học, Tịch Lam luôn đi chậm lại khi ngang qua sân. Có hôm trời đổ mưa, cô vẫn đứng dưới mái hiên, ôm cặp, lặng lẽ nhìn cậu luyện tập dưới cơn mưa xối xả. Ánh mắt cậu không rời trái bóng, không biết rằng có một người đang run rẩy vì lạnh nhưng vẫn không chịu rời đi.

Cô bắt đầu mang theo một chai nước mát, để sẵn ở góc sân nơi cậu thường ngồi nghỉ. Không ghi tên. Không dán nhãn. Cô chỉ muốn âm thầm quan tâm. Nhưng cậu chưa từng cầm lấy. Có lần, chai nước bị lăn ra giữa sân, cậu đá nhẹ sang bên, vô tình như thể chưa từng hiện diện.

Vậy mà cô vẫn tiếp tục. Cứ mỗi chiều, một chai nước mới, một hy vọng mới. Không cần lời cảm ơn. Không cần ánh nhìn. Chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng cậu giữa sân rộng ấy, trái tim cô đã có lý do để đập mỗi ngày.

Tịch Lam bắt đầu thay đổi. Cô chải tóc gọn gàng hơn, đeo kẹp tóc trắng, dùng son dưỡng mùi đào. Những thay đổi nhỏ mà cô không nhận ra mình đang làm vì ai. Mỗi buổi tối, cô viết vài dòng vào cuốn nhật ký đã cũ:

"Hôm nay cậu sút bóng trượt ba lần. Có phải vì mệt không? Tớ ước gì được ở đó... để nói với cậu là 'Ổn thôi. Cậu giỏi lắm rồi.'"

Trong lớp, Dật Trần ngồi cách cô ba bàn. Cô chưa từng được cậu gọi tên. Nhưng cô lại nhớ rất rõ giọng nói của cậu trầm, ngắn gọn, không cảm xúc. Có hôm thầy giáo gọi cậu lên bảng, giọng cậu cất lên giữa không gian im ắng:

– Em không rõ lắm. Để em xem lại.

Nghe mà tim cô lặng đi vài giây. Giọng nói ấy lại trở thành âm thanh thân thuộc nhất trong lòng cô.

Một chiều, khi cô đang ngồi viết bài thì Dật Trần đi ngang qua dãy bàn sau. Cô không kịp giấu tập nhật ký, chỉ kịp cúi gằm mặt. Cậu liếc nhìn thoáng qua. Tim cô đập mạnh như sắp vỡ. Nhưng cậu chỉ bước tiếp, không một lời.

Tịch Lam không giận. Cô biết mình chẳng là gì trong thế giới của cậu. Nhưng trong thế giới nhỏ của cô, cậu là tất cả.

Tình đầu là vậy. Không cần đối phương biết, không cần hồi đáp. Chỉ cần được lặng thầm quan sát, lặng thầm đau, lặng thầm hy vọng. Với Tịch Lam, yêu Hàn Dật Trần giống như đặt lòng bàn tay dưới mưa:
Ướt lạnh. Nhưng không muốn rút lại.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co