Truyen3h.Co

ĐỢI

Chương 4 : Gãy vụn

ThoPhng778506

Tin Tống Nguyệt Khanh phản bội Hàn Dật Trần đến như một vết cắt ngọt mà sắc. Trường học vốn là nơi của bảng điểm và tiếng cười, bỗng chốc biến thành một sân khấu cho dư luận, lời ra tiếng vào. Người ta truyền tay nhau tấm ảnh Nguyệt Khanh khoác tay một chàng trai lạ, cười rạng rỡ tại trung tâm thương mại. Trong ảnh không có Dật Trần. Nhưng không ai cần thêm bằng chứng.

Liễu Tịch Lam cầm điện thoại mà tim đập loạn. Không phải vì hả hê. Không phải vì cơ hội đã đến. Mà vì cô biết... Dật Trần chắc đang rất đau. Cơn đau ấy, cô cảm được. Dù họ chưa từng nói chuyện với nhau.

Chiều hôm đó, trời âm u, mây giăng kín đỉnh trời như sắp đổ cơn giông. Tịch Lam đi chậm lại khi ngang qua sân bóng. Và rồi cô nhìn thấy cậu. Hàn Dật Trần ngồi một mình trên bậc thềm, tay nắm lấy vạt áo thể dục, mắt nhìn vô định ra khoảng sân trống vắng. Ánh nắng mỏng cuối ngày rơi lên vai cậu, khiến bóng lưng ấy trông như đang run lên giữa sự cô độc.

Cô đứng nép sau cây phượng vĩ, tay siết chặt chai nước mà cô vẫn luôn mang theo. Một phần muốn bước tới. Một phần lại chôn chân tại chỗ. Cô sợ ánh mắt cậu sẽ nhìn qua, không phải vì từ chối, mà vì cậu sẽ chẳng thấy cô tồn tại.

Mỗi ngày, cô vẫn để lại chai nước ở góc sân quen thuộc. Cứ như một nghi lễ nhỏ, mà cô là kẻ duy nhất còn tin vào điều kỳ diệu. Dù cô biết rõ, cậu sẽ không bao giờ cầm lấy. Nhưng nếu dừng lại... trái tim cô có lẽ sẽ tan nát mất.

Sau vài ngày, Dật Trần không đến lớp. Không có ai hỏi, không ai nhắc. Cậu là kiểu người luôn giữ khoảng cách, nên sự vắng mặt ấy như chỉ là khoảng trống trong một bức tranh lặng lẽ. Nhưng với Tịch Lam, mỗi giờ trôi qua đều nặng như đá.

Người ta đồn cậu xin nghỉ học tạm thời. Có người bảo cậu đi đá giải ở tỉnh. Có người cười nhạt, nói "con trai mà bị đá cũng yếu lòng ghê". Tịch Lam cắn môi. Mỗi lời ấy, với cô, như những nhát kéo cắt thẳng vào trái tim, nơi đang giữ hình bóng cậu bằng tất cả sự dịu dàng trong lặng thầm.

Cô bắt đầu mơ thấy cậu. Mơ cậu đứng giữa sân trường, ngoái đầu lại, gọi tên cô. Nhưng khi cô chạy tới, cậu lại tan vào gió, như khói, như sương. Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt lăn dài xuống gối.

Ở nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Mẹ cô nổi giận vì một cái khăn không treo đúng chỗ. Cha cô đập mạnh ly trà vào bàn khi thấy mảnh giấy nhớ dính trên tủ lạnh không thẳng hàng. Liễu Vân Cơ chép miệng, lắc đầu:
– Em đúng là kẻ phiền phức.

Cô không đáp lại. Cô quen rồi. Nhưng hôm đó, khi vừa bị cha tát vào má vì quên nấu cơm, tay cô run rẩy. Không phải vì đau. Mà vì lòng cô đã mỏi mệt đến mức chẳng còn nước mắt.

Ba ngày sau, Dật Trần quay lại lớp.

Cậu không nói một lời. Chỉ cúi đầu bước vào, đặt cặp xuống, lặng lẽ ngồi vào chỗ cũ. Ánh mắt cậu thâm quầng, cằm lởm chởm râu chưa cạo, tóc dài phủ xuống trán. Trông cậu... không còn là Hàn Dật Trần mà cô biết. Mà là một người đang cố gắng sống sót.

Giờ ra chơi, cậu đứng ở hành lang nhìn xuống sân. Cô cũng đứng gần đó, tay ôm tập sách, mắt chỉ dám liếc trộm. Cô muốn hỏi: "Cậu ổn không?" Nhưng cổ họng tắc nghẹn, như có gai nhọn chặn giữa tim.

Chiều ấy, trời không mưa. Cô thấy cậu ra sân đá bóng. Nhưng những cú sút mất lực, rời rạc, chẳng còn uy lực như trước. Trái bóng lăn sang bên. Cậu chậm rãi nhặt lại, không thở gấp, không nói gì. Chỉ lặng im như một bản nhạc không lời đang đứt gãy.

Tịch Lam nhìn cậu. Rồi quay đi. Cô không chịu nổi khi thấy người mình yêu... gãy vụn.

Tối hôm đó, cô viết vào nhật ký:

"Tớ đã nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cậu. Và nó khiến tớ đau đến mức không thở nổi. Nhưng tớ không thể ôm cậu. Không thể nói gì cả. Vì tớ... chẳng là gì trong cuộc đời cậu cả."

Cô yêu cậu – một cách câm lặng, dịu dàng, và đau đớn nhất thế gian.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co