Truyen3h.Co

Đói

Ngày thứ hai

Ghsihdjsks


Thứ ba - Mưa phùn.

Mưa rơi gõ lách tách trên mái tôn, từng tiếng như vô tình gõ vào giấc mộng, đánh thức kẻ bợm rượu từ cơn miên man đặc quánh.

Gã chống tay đứng dậy khỏi mặt bàn, toàn thân mỏi nhừ do nằm và vật quá lâu trên tấm gỗ mục nát, chung quanh toàn những chai rượu đã được uống cạn, đầu óc gã quay cuồng trong cơn mê man.

Loạng choạng đến bên bồn nước, hớp một ngụm dài như mong mỏi sự tỉnh táo.

Mà ... tỉnh táo để làm gì?

Đâu nhất thiết gã phải tỉnh.

Tựa lưng vào thành tường ẩm lạnh, gã nghe tiếng mưa rơi không dứt. Gã đang đợi điều gì đó - một lời đáp trả từ hư vô để thay đổi cuộc đời tàn tạ này. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mưa cứ đổ xuống như trút nước.

Ít ra, gã vẫn còn lương thực để lê lết qua ngày.

Nhưng liệu gã đáng sống?

Có gì đó thiếu ở gã.

Nhưng chẳng tài nào gọi tên được.

Mắt vô thức nhìn về cửa sổ - nơi có lẽ sẽ phản chiếu con người gã - giờ đây lại đóng chi chít những ván gỗ to nhỏ chồng lên nhau.

Nhưng ... gã có còn nhớ mình đang trốn điều gì không

Giờ đây gã chỉ ước được nhìn lại con người trước kia của gã, gã biết gã từng thấy bóng dáng đó ở đâu ... nhưng như thế vẫn quá ít ỏi.

Thật vô nghĩa.

Thật thê thảm.

Gã đi quanh căn chòi, xới tung mọi ngóc ngách mong kiếm chút manh mối về quá khứ. Cuối cùng, thứ gã nhận lại cũng chỉ có vài hũ gia vị, công cụ và ... Một khẩu súng lục ổ quay.

Lạnh. Nặng. Cũ kỹ.

Không còn gì cả.

Chẳng có gì chứng minh gã từng là một ai.

Cô độc trong khu rừng hoang dại này, gã chẳng là ai cả.

Đến cả thần thánh cũng chẳng đoái hoài gì đến gã.

Hơi thở gã nặng và ngắn, cơ thể run lên một cách vô thức.

Vậy gã sống để làm gì cơ chứ?

Cứ chết dần chết mòn trong cái rừng hoang này khiến gã muốn phát điên.

Không đúng!

Có ai đó vẫn đang đợi gã.

Ở phía bên kia.

Nếu gã đến với họ ...

Hẳn các ngài sẽ rất vui mừng phải không?

Vì gã là độc nhất mà.

Nòng súng lạnh lẽo dí sát vào vùng thái dương, bên tai dần nghe rõ mồn tràng cười khe khẽ ngọt lịm và bệnh hoạn cùng sự thôi thúc.

Đó là một lời mời gọi. Và gã không còn do dự nữa. Khẩu súng nặng trịch trên tay bỗng trở nên nhẹ bẫng. Ổ đạn xoay khẽ phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Ngón tay từ từ siết dần...

Tách.

...

Chẳng có gì xảy ra cả. Khẩu súng vốn đã trống rỗng từ lâu. Gã bất lực, người như lả đi mà ngồi bệt xuống thềm nhà lạnh tanh. Mưa vẫn rơi. Và gã vẫn sống.

Bàn tay run run cào lên khuôn mặt sần sùi, như muốn thức tỉnh thứ gì đó, bất kỳ thứ gì ngoài cảm giác đau khổ đến bất lực này.

Đồng tử gã đảo quanh căn chòi, bắt gặp lấy hình ảnh co rúm của con chó cái tội nghiệp.

Nhìn nó kìa.

Thật nhớp nháp, cứ kêu dai dẳng không dứt.

Gã nheo mắt, hơi thở gấp gáp, cơn bực bội như sóng cuộn.

Từng đợt nhấn chìm gã.

Gã thẳng thừng đá một cước vào chiếc bụng mềm yếu của con súc vật. Khiến nó va đập mạnh vào vách tường, rên rỉ thê thảm rồi im bặt

Bầu không khí im lặng được trả lại.

Gã vẫn đứng đó.

Nhưng chính bụng rỗng của hắn cũng gào lên. Bụng quặn lại có chút xót.

Lê bước vào hầm lạnh, lấy thứ thịch vừa được săn hôm qua - thứ thịt của sinh vật gã từng cho là ngon nhất.

Nhưng nó còn là nghĩa lý gì chứ?

Bật bếp.

Bắt chảo.

Một đĩa thịt đơn giản nhanh chóng được dọn ra. Vẫn là thứ khiến bụng gã cảm thấy đói. Gã chậm rãi cắt miếng thịt ra, mong muốn và thèm thuồng trộn lẫn vào nhau. Miếng thịt được đưa vào khoang miệng, từ từ nhấm nháp.

...

Thật hân hoang.

Miếng thịt như khiêu vũ trên chiếc lưỡi vốn tưởng đã chết từ lâu, nay lại được tái sinh.

Gã không muốn ngừng- một miếng thịt dày và to lại càng đậm đà vị ngọt ngào mà chính gã đã thèm muốn từ lâu.

Thịt nai có thể ngon đến vậy ư?

Hay đúng hơn.

"Ngài" cuối cùng đã ban cho gã thứ gã xứng đáng nhận được.

Gã chẳng rõ, chỉ cười bật ra - khẽ, rồi lớn dần - gần như mất kiểm soát mà bật khóc.

Gã cúi gập người, cấu xé, bóc tách từng miếng thịt thơm nóng nhét đầy cả miệng. Không kịp nuốt trôi, tay đã xé tới miếng tiếp theo.

Càng ăn. Gã càng cảm nhận được cái gì đó đang len lỏi lên não hắn - một kí ức mà hắn đã quên đi từ lâu.

Cảm tưởng như con nai đấy đang nhẹ nhàng dụi vào người hắn.

Một sự quen thuộc tràn lên - ấm, mềm, khiến cổ họng gã nghẹn lại.

Gã khép chặt mắt, ngửa mặt lên, để hơi ấm tràn vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co