Truyen3h.Co

Đợi

Chương 1

8z462dzx2jprivaterel

Lục Dạ sinh ra và lớn lên tại một thôn quê thanh bình. Mỗi sáng dậy, tiếng chim liên tục hót líu lo trên cành cây, chào đón một ngày mới bắt đầu. Mỗi ngày, cha mẹ cậu đều dậy sớm ra đồng làm ruộng, nên bình thường chỉ có một mình cậu ở nhà. Cứ nghĩ sẽ khá là cô đơn, nhưng đối với cậu thì không.

Bởi vì, bên cạnh cậu lúc nào cũng có một cậu bạn tên là Trách Sơ, cậu ta là người bạn duy nhất cùng tuổi với cậu trong ngôi làng quê này. Ngày ngày, cả hai luôn cùng nhau đi đến những khu suối để tắm và bắt cá nướng ăn, cùng nhau nô đùa chạy nhảy trên những cánh đồng lúa chín vàng ươm.

Trách Sơ biết cậu rất thích sưu tầm các loại côn trùng nên thường hay dẫn cậu vào rừng để bắt côn trùng, Trách Sơ rất giỏi về việc này, nên mỗi lúc ra về thì chiếc lồng đựng côn trùng của Lục Dạ luôn luôn đầy những con côn trùng nhỏ bé xinh xinh.

Khoảng thời gian được bên cạnh Trách Sơ, nô đùa cùng Trách Sơ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với Lục Dạ. Cả hai cứ thế nắm lấy tay nhau bước lên từ lớp tiểu học, lớp trung học và lớp phổ thông. Cứ như hình với bóng dính lấy nhau không rời, ai nhìn vô cũng tưởng cả hai là một cặp.

Nhưng nhìn lại cách Trách Sơ đối xử với cậu thì cũng có thể được gọi là một cặp, anh lo cho cậu từ cái ăn đến cái mặc, quen thuộc từng thói quen, sở thích của cậu như in. Đến cậu cũng thấy lạ nhưng cũng không nói gì, vì cậu nghĩ anh em thì ai cũng có thể như vậy.

Nhưng có lẽ, cậu nghĩ mình đã nghĩ sai về nó khi cậu nhận ra mình có tình cảm với Trách Sơ. Khoảng khắc đó, thế giới xung quanh cậu như ngưng lại, cậu không biết tại sao lại vậy, nhưng cậu chỉ biết một điều rằng: Cậu thật sự đã thích Trách Sơ.

Giây phút cậu nhận ra tình cảm của mình là vào một buổi ra chơi của tiết ba, khi cậu đang đi trên hành lang, trên tay là một đống tài liệu mà cậu phải mang đến văn phòng cho giáo viên của mình. Khi đó, vì đống tài liệu quá cao và nặng, che khuất tầm nhìn của cậu nên cậu đã đâm phải anh trong lúc di chuyển. Đống tài liệu vì cú va chạm ấy mà đổ xuống sàn nhà.

"Lục Dạ! Cậu không sao chứ?"

Trách Sơ lên tiếng lo lắng, tay anh đưa ra có ý định nắm lấy tay cậu. Giây phút cậu ngước mặt lên, mắt cậu đối diện với mắt anh, tim cậu lúc đó đột nhiên đập mạnh hơn bình thường. Bóng hình anh dưới nắng cứ như một vị công tử, mái tóc đen ngắn được chăm chút gọn gàng, đôi mắt đen càng làm nổi bật dáng vẻ của anh. Vì vậy khiến không ít nữ sinh của trường say mê anh. Cậu khẽ đáp:

"K-không sao...tớ ổn"

Cậu đưa tay ra theo phản xạ nắm lấy tay anh, khi tay cậu chạm tay anh, cậu có cảm giác như có dòng điện lạ chạy qua người mình, nhưng cảm giác lạ đó không được lâu khi anh kéo cậu dậy rồi buông tay ra để cúi xuống nhặt tài liệu giúp cậu.

"Xin lỗi cậu Trách Sơ..."

Trách Sơ khẽ bật cười, anh đưa một phần tài liệu cho cậu, một phần còn lại thì anh cầm:

"Không sao đâu, cậu đang đến văn phòng đúng không? Tớ đi cùng cậu"

Cậu nhìn anh, có chút bất ngờ nhưng cũng không đáp gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi cùng anh đến văn phòng để đưa tài liệu. Dù là một hành động thường ngày luôn xảy ra của anh và cậu, nhưng lần này lòng cậu thấy rất xa lạ. Khi đi cạnh anh, tim cậu đập nhanh hơn mọi ngày, không phải cảm giác như thường, nó thật sự rất xa lạ đối với cậu...

Đã nhiều lần, cậu tự nhủ với lòng mình đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân, nhưng thật sự quá khó để chấp nhận bản thân mình thích một ai đó, mà người đó còn là người bạn thân thuở nhỏ của mình.

Kể từ lúc đó, cậu đã dần ít tiếp xúc với Trạch Sơ hơn, vì cậu sợ, khi ở gần anh tim cậu lại sẽ rung lên gần nữa. Cậu cố tình né tránh anh, cố tình không để ý tới lời anh nói, hoặc là làm lơ anh.

Nhưng nó khó hơn cậu nghĩ, mỗi khi nhìn anh ủ rũ buồn bã vì bị mình lơ, tim cậu lại thấy thương xót vô cùng, rồi lại xin lỗi anh và tiếp tục chơi thân lại với anh. Cứ thế, cậu giấu nhẹm đi việc mình thích anh, tiếp tục thân thiết với anh cùng tư cách là người bạn thân, người anh em của anh. Cho dù là lòng rất không muốn nhưng cậu cũng sẽ dần quen thôi.

-...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co