Truyen3h.Co

ĐỢI.

Chương 1: Nắng hạ.

SquidMeo


...

-Mình hận cậu nhất trần đời-

                                         HP, 23/5/2026.

                                            Kí tên.

                                            Ngân Hà

______________________________________

Cuốn nhật kí đóng lại, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu Ngân Hà đọc nó nữa.

Vốn là trang kí ức năm 17 tuổi, chan chứa trong đó là tình cảm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngây ngô, trong sáng, và đau lòng.

Đau lòng?

Phủ nhận làm sao, khi vốn dĩ những mặt giấy chứa chữ nhòe mực.
Ngân Hà cũng chẳng sao quên được những giọt nước mắt năm ấy vì vốn dĩ giờ đọc lại còn rơm rớm cơ mà.

Rơm rớm là thế thôi, chứ miệng lại cười toe toét ngay.

Tình cảm ấy sao lại trẻ trung, ngây ngô mà sâu sắc đến thế?

Để mà giờ đây, thuộc cái độ tuổi yêu và xứng đáng được yêu,
cô lại chẳng thể rung động với ai.

Chấp niệm!

Ngân Hà thật kém thông minh, khi mãi bấu víu vào một kí ức, một con người vốn dĩ chẳng chọn ở lại.

______________________________________

Nắng hạ 2025, kì nghỉ hè lớp 10 sắp kết thúc rồi.

Thật là một năm học rực rỡ, kết thúc trong tươi đẹp.

Thế nào là tươi đẹp nhở?
Là khi năm học trước mình đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đấy.
Đúng!
Tăng Ngân Hà đạt học sinh xuất sắc.

Điều mà vốn dĩ mình chưa bao giờ mơ chạm tới được.

Khi mà mấy năm cấp 2, học lực thật không nổi bật, cảm thấy bản thân như trôi nổi giữa vùng biển sâu, không điểm đến, không thoát ra được.

Nhưng tốt làm sao, khi cấp 3 thật khác, thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

Phải chăng cái mác lớp chọn cấp 2 đã nhấn chìm mình quá nhiều, quá lâu?
Và đến khi, mình đỗ đạt vào một ngôi trường, xứng đáng và vừa với học lực, mình thấy mình không yếu kém đến thế.

Nói thì thật nực cười, trường mình chỉ lọt top 8 thành phố thôi.
Nói đúng hơn, ở nội thành trường chẳng nổi bật là mấy.

Dù sao thì cũng chẳng phải ngẫu nhiên vào được, mình phải thi và phấn đấu ấy chứ.

Tất nhiên, mình tự hào về điều đó!!!

Giờ đây, một năm học mới đến thật nhanh.
Hà cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sẵn sàng đón chào giai đoạn mới này.

///

Ting...tingg..

Cô Vân GVCN đã gửi 1 tin nhắn vào nhóm LOVE10A6.

"Các bạn nhớ trường lớp chưa nhỉ."

"Em nhớ lắm cô ơi, nhớ nhất là cô đấy."
Thằng lớp trưởng nhanh nhảu trả lời.

"Vâng vinh hạnh quá, để cô báo tin mừng cho bạn Lâm lớp trưởng nhé."

"Nổ luôn cô ơi."

"Thông báo tới toàn thể GVCN.
Sáng mai, 1/8/2025 học sinh toàn trường tập trung tại lớp học để triển khai hoạt động sẵn sàng cho năm học mới .
-Trang phục: Sơ mi trắng và quần đồng phục nhà trường.
-Thời gian: 7h sáng.
Mong các đồng chí GVCN sớm thông báo tới các em HS để buổi tập trung thật đông đủ
Xin cảm ơn!"

"Uầy, hết hè rồi à cô???"

"Hết hay không anh tự biết nhé!"

Vậy, thật sự kì nghỉ hè lớp 10 đã hết rồi.
Ngày mai tập trung với danh hiệu học sinh lớp 11, thật sướng lạ lùng mà.

Đêm nay lại là 1 đêm khó ngủ với mình đây.

Ting..Tingg

Ngọc hu đã gửi 1 tin nhắn.

"Này biết gì chưa???"

Cái con Ngọc này, lại tỏ ra bí hiểm rồi, biết thì ít mà phét thì nhiều, nhưng công nhận thông tin nó hóng hớt được lại vô cùng nhanh và chính xác.

"Không nói sao biết đồ ngốc này."

"Tin nóng đây cu."

"Lèm bèm quá đấy, nói đi!!!!"

"Nghe nói, đồn đại là lớp mình có học sinh mới đấy."

"Á đù, giới tính, tên tuổi, ngầu không?"

"Mới biết có thế."

"Hóng gì nửa vời vậy???"

Bực thật cái con này, hóng chả đến nơi đến chốn gì, hóng hớt kém thật. Khéo lại tin fake!

Lại có thêm lí do để đêm nay Hà đây suy tư rồi.

Mình có một thói quen không mấy tốt đẹp là cứ có bất cứ thứ gì mới đều sẽ tác động đến giấc ngủ.

Cứ vu vơ, phiêu du trong suy nghĩ mà đến tận 2 3 giờ sáng cũng chẳng vào giấc nổi.

Dặn lòng hôm nay, phải cố, thật cố ngủ bằng được!
Vì mai có ngủ nướng được đâu...

Và rồi đêm đến, dù đã sớm tắt điện thoại nhưng không quá bất ngờ khi mình vẫn không ngủ được.

Tíc tắc... tíc tắc...
Đồng hồ reo lên từng nhịp, thế mà đếm cả chục nghìn nhịp vẫn không vào giấc.

Mình đứng dậy ngoáy hông chục cái, nhảy lò cò quanh phòng, trồng cây chuối đủ kiểu cho thật mệt.

Và hiệu quả thật, mệt quá thì ngủ được thôi, mỗi tội đêm hôm làm vậy thật là tốn người.

...

Ting ting ting ting...

Điện thoại báo thức kêu phải đến lần thứ 3 rồi, mà vẫn không dậy nổi.

Phải chi hôm qua trồng cây chuối sớm hơn là giờ đủ giấc rồi.

Vươn tay với lấy điện thoại định tắt đi lần nữa, thì lần này người phụ nữ quyền lực đã vào.

"Hà ơi nghỉ học à???"

Công nhận phải uy lực thế nào, đang đắm chìm trong cơn say ngủ cũng phải vực dậy, sợ điếng người.

"Hà dậy rồi, Hà dậy rồi, mẹ."

"Nhanh lên, 6h30 rồi!"

Trời đất, nhất định là mẹ nổ quá. Tính số lần tắt báo thức mới có 3 lần, tính ra giờ mới 6h15 chứ.
Nghĩ vậy, mình liền với lấy điện thoại và check suy đoán.

6h33...
CÁI GÌ, 6h33... á.
SAO MÀ CÓ THỂ.

Kí ức hồi về, hóa ra hôm qua nhận ra mất ngủ nên mình cố chiều chuộng bản thân thêm 1 tý, cụ thể là 15 phút.

Báo thức reo lần đầu là 6h15.

Thông tin này quá khủng khiếp, buổi tập trung mà đến muộn thật không ổn tý nào.
Nghĩ vậy, mình tiếp cận nhà vệ sinh nhanh lắm. Làm mọi việc nhanh nhất có thể.

Hoàn thành vệ sinh cá nhân và thay quần áo, bây giờ là...
6h52...
Thật sự không thể tin vào kiểu ước lượng của bản thân tý nào.

Và thế là 1 người 1 xe phóng như ngựa trên đường lớn.
Đây cũng là chuyện thường ngày, khi nó lặp đi lặp lại ở năm học lớp 10.

Mới đi đến hành lang thôi mà âm thanh lớp học đã rào rào như cào cào mở vũ hội rồi.

May sao cô chưa vào lớp.
Hà có thể bình thản về chỗ ngồi rồi.

Và rồi...
Như một bản năng, khi cặp đã chạm ghế, mặt chạm bàn, tay duỗi thẳng, mắt nhắm, thật dễ chiêm bao.

...

CỘP...P....P

"CẢ LỚP TRẬT TỰ!"

Nhờ âm thanh thước gỗ thả thính cái bàn mà mình cũng thức tỉnh theo.

Lạ thật, hôm nay mấy đứa cùng bàn lại để yên cho mình ngủ cơ.

Mà không đúng, bàn có vẻ chật chật hơn mọi khi.

Ngước đầu dậy, nhìn sang trái.
Vẫn là Như và Trang.

Nhìn sang phải.
Vẫn là một tên ngốc lạ lẫm.

HẢ, TÊN NÀY LÀ AI???

Giật mình một cái đùng, mình lấy tay chọc chọc con Như.
Mồm nói khẽ:
"Này, thằng ngồi cạnh tao là thằng nào vậy."

"Tưởng mày ngủ say lắm, hóa ra ngủ say thật... Học sinh mới đấy."

"Gì cơ? Học sinh mới... sao lại ngồi đây?"

"Còn mỗi bàn mình 3 người thôi."

Nghe xong, sốc cũng có, tò mò cũng có, nhưng tò mò chiếm phần nhiều rồi.

"Này, mày là ai đấy."

Tên bên cạnh có vẻ khá ngạc nhiên với câu hỏi, lông mày hơi chíu vào, sau cùng lại cười một cách bất lực chứ không trả lời.

Nhìn kĩ thì tên này, trông cứ sao sao,
trông kiểu không được thông minh lanh lợi cho lắm.

Dù hàm răng có trắng, cái kính có tròng rất dày tầm 7° 8°, mũi cũng có cao, mặt cũng có tí toán lý hóa nhưng thật sự, trông khờ khạo, đao đao vô cùng.

Mà không thể phủ nhận, cũng ưa nhìn đấy chứ.

Cái kính nửa gọng làm nổi bật khuôn mặt, đặc biệt là cái mũi cao kia, mồm miệng cũng dễ cười nữa.
Nói chung trông cũng đáng mến đấy, không đến nỗi ghét đâu.

Mỗi tội, trông có vẻ luộm thuộm...
Áo dài tay mà không xắn lên?
Giữa thời tiết 40°C này?

Đúng là có ưu điểm thì phải có khuyết điểm mà, không biết tên này học hành có ra gì không.

Chiếm 1/4 cái bàn mà không đóng góp được lúa gạo gì khi đi thi thì thật khốn nạn.

Nghĩ vậy, mình liền chọc con Như thêm 1 lần nữa, khẽ khàng hỏi:

"Này, cô giới thiệu tên này chưa?"

"Đủ dữ liệu hết rồi, tý về ấy cho."

Đúng là Như, rất hiểu ý người.

Không nhịn được, mình định lén nhìn cậu bạn học sinh mới này một lần nữa thì...
MẤT TIÊU RỒI.

Hóa ra, cậu ta đang nói chuyện rôm rả với bọn con trai bên kia.

Nãy cứ tưởng bị câm cơ, hóa ra cũng hiếu động, mồm miệng hòa nhập cộng đồng nhanh gớm.

...

Sau khi dặn dò tổng quát về năm học mới, cô Vân đã cho phép lớp về.

Ngay lập tức, mình kéo tay Như vào căn tin.

Đến căn tin, phải mua cho nó một hộp xôi, nó mới yên phận đọc diễn văn.

"Hmm...m, thằng này không phải cư dân chuyển lớp đâu... mà là chuyển đảo ấy chứ."

"Chuyển trường cơ à, wow thế cô có nói lí do vì sao nó chuyển trường không."

"Cô không, cô kín lắm, chỉ giới thiệu tý thôi, hmm mà mày biết tên chưa?"

"Chưa ý, tao ngủ mà."

"Tên nghe khá công tử Bột."

"Cái gì, là gì???"

"Duy Quân, Trần Duy Quân."

"Tên hay phết, mà mày kêu công tử Bột."

"Thì nghe như con nhà giàu đó...
Mà tin này mới sốc nè, mày biết trước nó học trường nào không?"

"Tao không, nhìn đen đen khờ khờ thế này chắc cũng không thông minh lắm đâu."

"Hâhaha... mày lại nhầm, nó học chuyên đấy, chuyên lí mới kinh cơ"

"HẢ, CHUYÊN??? tin vịt à, chuyên thì chạy về đây làm cái gì?"

"Ơ con này, kệ người ta, chuyện riêng thì sao".

"Uhmm.. cũng đúng."

Reng reng reng rengg

Ngọc Hu gọi tới...

Chắc nó gọi để mình chở về rồi, tranh thủ khai thác thêm thông tin mới được.

///

"Này, mày hóng hớt được gì về học sinh mới chưa?"

"Mày nghĩ tao là ai hả Hà??? Tất nhiên là có tin nóng luôn ấy."

Nghe thấy 2 chữ "tin nóng" mắt mình như sáng lên, tò mò vô cùng

"Gì đấy, nói đê."

"Mày ngồi cạnh nó, thì nên cẩn thận, khéo nó úp cho vài cái vào mặt."

"Là sao?"

"Hmm.. Bạn tao kể là nó đánh nhau nên mới chuyển trường, chứ mày nghĩ đang ở cái trường danh giá, ngon như vậy, ngu gì chuyển. Trừ khi là đuổi học..."

Nghe từng câu từng chữ mà như sốc nhiệt, nhìn mặt khờ khạo, hiền lành như vậy mà đánh nhau. Công nhận nhân loại khó lường thật. Mà phải đánh nhau như nào mới phải chuyển trường???

"Tin nóng vãi, nghe cũng sợ thật.
Mà tao nhìn mặt nó nhân hậu, nhân từ thế cơ mà."

"Thì mới nghe vậy thôi, lỡ đâu chuyện phải như thế nào mới đánh nhau."

Đúng thật, chắc hẳn chuyện phải như thế nào mới đánh nhau được, dù lần đầu gặp gỡ nhưng mình có cảm giác tên này rất đơn thuần, chỉ là khá kín đáo và sâu sắc.

///


Vào một ngày nắng chang chang, oi bức đến nỗi có thể khiến người bình thường trở nên phát điên, phát rồ.

Nhưng điên rồ thế nào, cũng bại dưới chân trường mình.

Sáng sớm huy động toàn bộ học sinh toàn trường đến vệ sinh?

ĐIÊN RỒ!

Sao không phải mấy ngày tới, hay mấy hôm trước, nhà đài dự báo mát mẻ hơn.

Hay cái nhà trường này xem bói cả ngày dọn vệ sinh là ngày nào cho đẹp rồi.

Có trách, có chửi, bới móc bao nhiêu Ngân Hà đây vẫn đến trường. Sợ trời nóng thật, nhưng sợ cô Vân hơn.

"Ai không đến, hậu quả khó lường nhé!"

Vốn luôn thể hiện mình là người phụ nữ quyền lực nhất lớp, quý phái đến đáng sợ, "nhân từ" đến khiếp vía.

///

7h Ngân Hà đã có mặt tại lớp 10A6.

Và thật khó tin, lớp mình chẳng có nổi một bóng ma nào.

Chắc hôm nay chúng nó ăn gan hùm... gan tôm, gan cua gì tôi không biết.
Nhưng tại sao cả lớp rủ nhau nghỉ không báo mình.

Chán nản, bực tức, mình đi lòng vòng quanh khuôn viên trường.
Trộm vía còn sớm nên nắng e thẹn chưa dám lên.

Ngoại trừ mình ra, khắp trường có vài người chơi thể thao, một lũ chơi bóng rổ, một lũ chơi đá cầu, có cả cặp trai gái chơi đánh cầu nữa kìa.

Đẹp đôi ghê.

KHOAN! Kia chẳng phải bạn cùng lớp mới của mình sao?

Tưởng nhút nhát, khờ khờ chỉ dám giao lưu trong lớp mà hóa ra cũng tìm bạn đời bốn phương nhanh nhở.

Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Quyết không tò mò, tọc mạch vào chuyện người khác, mình quyết tiến bước đến căn tin ăn bánh mì trứng.

///

"Bác Mận ơi, làm cháu cái bánh mì trứng."

Đứng ở căn tin, nhìn bao quát trường mới nhận ra các lớp khác cũng chưa đến trực nhật.
Hay cái trường này rủ nhau nổi loạn rồi nhỉ?

Vừa nghĩ vừa lấy tay móc túi quần, móc tới, móc mãi, móc sâu, mà chẳng thấy đồng nào...

Chết, điếng người khi nhớ ra sáng chưa xin tiền mẹ.
Nhưng phải làm sao đây, bánh mì đã làm sắp xong rồi, rưới sốt rồi, còn hiệp nào để gỡ không.

"Bác ơi, hì hì cháu ví dụ thôi nhá, ví dụ thôi nhá."

Bác dần dần nhăn nhó, nhăn đến đâu tim mình loạn xạ tới đó.
Tại bác Mận căn tin là khó tính nhất trần đời, mua hàng mà không gọi tên bác là bác quyết không làm, lớ ngớ láo ngáo là bác chửi cho.

Ai lại dám đắc tội với bác, với phao cứu sinh lúc đói cơ chứ.

"Trong bếp bác có bát đĩa gì không ạ."

Khoảnh khắc mắt bác trợn trừng, miệng bắt đầu giãn nở, mọi cơ mặt hoạt động, mình biết hôm nay là ngày tàn của Tăng Ngân Hà rồi.

"Mày dở người..."

Chưa kịp nói hết câu, đã có người khác chen vào.

"Cháu trả hộ bạn ạ."

Ai vậy, con người nhân từ dễ thương đó là ai???

"VỊ QUÝ NHÂN CỨU THẾ."

Vừa nói vừa quay sang phải, mới giật mình.

Duy Quân, Quân cậu ta lấy 50k từ túi quần ra đưa bác Mận.

"Cho cháu thêm 2 chai C2 ạ."

Bác Mận cầm tiền dường như có vẻ vui lắm, hớn hở, cuống quýt hẳn lên. Đúng là ai dại khờ mới dám ăn quỵt bác.

"Đấy, thế này mới đúng này, lằng nhằng là bác mắng cho, thương lắm."
Bác Mận căn tin thủ thỉ vậy đấy.

Buồn cười thật.

Giờ mới khổ đây, làm sao để bắt chuyện người ta để trả tiền giờ.

Đang loay hoay suy nghĩ cách đối đáp thì may sao con người này đã chủ động lên tiếng.

"Này, đến sớm thế?"

"Hả, sớm, sớm gì mà sớm, 7h hơn rồi đó mà chả thấy ai."

"Bình thường bạn Ngân Hà có vẻ thích đi trước thời đại nhỉ?"

Cậu ta nói vậy rồi đi thẳng tới chỗ bạn nữ kia cùng chai nước và để lại hàng tá suy nghĩ trong đầu mình.

Đi trước thời đại... là sao... không lẽ nào???

Rút điện thoại ra, thao tác thật nhanh để kiểm chứng suy nghĩ.

Hì hì mình điên rồi, cô nhắn 8h thì 7h mình đã vác mặt đến rồi, bảo sao không có bóng ma nào cũng đúng.
Tác hại của ngủ 4 tiếng đây mà.

///

Mình về lớp học, về chỗ ngồi, như một thói quen xoay ngang điện thoại xem review phim anime, tay cầm bánh mì ăn ngon lành.

Tầm 5 phút sau, cửa kẽo kẹt đến rùng mình.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện,
à hóa ra tên công tử đấy.

Tưởng cậu ta sẽ ngồi tạm bất kì chỗ nào khác, nhưng không...
Cậu ta về đúng chỗ ngồi cạnh mình.

Tình huống gì đây, cả lớp học rộng lớn thế này, mà ở bàn cuối có 2 con người ngồi cạnh rít vào nhau.

Mình bất giác ngồi dịch sang trái, lấn chiếm tý đất của con Như, dù gì nó cũng chưa tới.

Không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, cho đến khi Duy Quân rút điện thoại ra, Ngân Hà mình mới yên tâm cắn miếng to tiếp.

"Này, đưa tao số tài khoản đi, tao chuyển lại 20k nhá."

"Hở... hừm thôi không cần đâu, còn giúp đỡ nhau dài dài mà."

Ôi cái tên này, ăn gì mà nhẹ nhàng, đáng yêu thế? Miệng cứ chúm cha chúm chím, vừa nói vừa tủm tỉm cười như con mèo ấy.

Ấn tượng thật.

"Oke thôi, mà mày đến cũng sớm nhỉ?"

"Tao đến đánh cầu với bạn ý."

"Thế nghỉ rồi à?"

"Ừm, thấy lớp có dân, nên vua về."

"Vua cơ à, Quân thế mà lại hài."

"Biết tên tao hả, tưởng hôm đó ngủ say lắm."

Hớ rồi, đúng thật hôm đó ngủ say có biết tý thông tin tên tuổi quê quán gì đâu cơ chứ.

"Mày nhầm ý, hôm đó ngủ chưa có sâu, cô nói gì về mày tao nghe thấy hết á."

"Vậy à, cảm ơn đã quan tâm."

Lại hớ rồi, tên này toàn đưa mình vào tròng, đúng dân chuyên tư duy ma mãnh thật, khác người thật.

Dường như thấy thái độ cay cú, bực bội của mình, cậu ta quay ra chọc chọc vào tay mình và nói:

"Này bạn Ngân Hà, còn 30 phút nữa mọi người mới đến, phiền bạn giới thiệu quanh khuôn viên trường cho mình được không?"

"Bạn đây, sao biết mình tên Ngân Hà, mình đã giới thiệu đâu nhỉ?"

"Bạn Ngân Hà lại đùa mình rồi, hôm đó cô chỉ vào bàn cuối, em ra chỗ bạn Ngân Hà kia ngồi nhé, hóa ra lúc đó ngủ sâu cơ à."

Lại tự hại bản thân rồi, tự đưa bản thân vào tròng, bực thật chứ.
Tên này con trai con đứa mà chả chịu nhường con gái tý nào.

"Rồi rồi, lỗi tôi hết, anh có đi khám phá trường không?"

"Đi."

///

Trời lúc này đã ngả tý nắng, tuy là nắng nhưng lại dịu dàng, không chói chang gắt gỏng như buổi trưa.

Tia nắng nhẹ nhàng ấy tôn lên mái trường ngày thường cổ kính, nay lại thơ mộng bất thường. Nắng tươi mà cây cối cũng tươi, xòe hoa, xòe lá, điệu đà diêm dúa hơn thường.

Chưa bao giờ thấy trường mình cũng đẹp được như thế, rực rỡ như thế, quả thật là Nắng Hạ.

Có lẽ cảnh đẹp, cảnh vui nên người cũng vui và hạnh phúc theo.
Mình dắt tên đó đi bôn ba khắp trường, đến bất cứ chỗ nào là đều giới thiệu một cách rất nhiệt tình và sôi nổi.

Bởi, trường là niềm tự hào của mình mà.

Thành công đáng kể đầu tiên của mình là chinh phục được nó.

///

"Cuối cùng, đây là vườn trường, thấy không? Nhiều hoa nhiều cây hơn hẳn chỗ khác đó, nhiều ghế nhiều bàn để ngồi nữa kìa, học thì bao phê luôn"

"Thế cơ à, thế mày ra đây học bao giờ chưa?"

"Đợt mùa đông lớp 10, chỗ này khuất quá nên không biết"

"Thế hè thì sao?"

"Nắng chang chang, lớp có điều hòa không ngồi, ra đây cho phê nắng à"

Nghe vậy, Quân cười ngượng gật gật như trẻ con vừa hiểu chuyện, cậu ta vươn tay với lấy bông hoa trên cây cao rồi đưa đến mũi ngửi.

"Thơm hơn hoa ở cái trường kia"

"Ý mày là sao, trường chuyên ước mơ của bao người mà cũng bị chê á?"

"Không, không chê, niềm tự hào của tao mà, chỉ là có nhiều phần tử làm suy thoái môi trường thôi."

"Phần tử? là sao?"

"Nói ra chắc mày không hiểu đâu, à mà cũng muộn rồi ý, 8 giờ rồi nè, về lớp thôi, hay giờ lại muốn đi sau thời đại?"

Tên này thật biết cách chọc người, phần tử thì liên quan gì đến thời đại chứ, vậy Hà đây sẽ không chờ ngươi nữa.

Nói xong mình chạy một mạch thật nhanh về lớp, quả này tên kia không ứng biến kịp là lạc ngay ấy chứ.

Đúng thật, khi chạy được về đến lớp nhìn sau cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Thế nhưng, mình đã quá coi thường nhà vua này rồi.
Khi vừa đặt mông lên ghế ngồi là cậu ta cũng bước vào cửa lớp.

"Này sao tao chạy nhanh thế mà mày vẫn về được lớp vậy."

"Thuộc map, đồ ngốc."

Quả thật, mình thật không được thông minh cho lắm, cái trường nhỏ tý xíu thế này, có phải học viện quốc gia đâu mà lạc được cơ chứ.

///

Cô Vân bước vào lớp, vừa lên bục giảng tay cô đã song hành cặp thước kẻ gỗ quyền lực.
Mỗi lần cô gõ xuống bàn là như gõ trống chơi một giai điệu nhạc. Mà giai điệu nhạc này hơi ồn và đáng sợ.

"Trật tự, thích trực nhật ở mỗi lớp thôi hay cho cả trường."

"..."

Công nhận vẫn quyền lực như ngày nào, lớp đang ồn mà nghe xong như cái đài rút dây.

"Có một tin xấu và một tin tốt, các em muốn nghe tin nào trước?"

Lời cô Vân nói ra, thể hiện rõ tâm thế bí hiểm, trước giờ cô vẫn luôn tỏ ra nguy hiểm như vậy.

"Tin xấu làm nền tin tốt cô ạ."

Con bé mọt sách bàn đầu Đan trả lời.

"Hừm... tin xấu là các em đến đây vô ích rồi."

"Lùi lịch vệ sinh à cô?"

"Lớp mình không phải trực nữa."

Nghe vậy, đâu đó quanh lớp vang lên tiếng vỗ tay, rồi dần là cả lớp hòa chung nhịp điệu.

"Tin nào cũng tốt cô ạ."

"Hừm, thế là sai rồi đấy, cô đã nói tin tốt đâu Huy."

Huy, lớp phó lao động nghe vậy có vẻ tò mò dữ lắm.

"Ơ thế tin tốt là gì cô?"

"Hôm qua, cô thức rất khuya, lớp mình ạ!"

Cả lớp đơ mặt ra, chả hiểu cô nói gì, ý đồ cô là gì.
Cho đến khi cô nói tiếp:

"Lương tâm trỗi dạy các em ạ, có bạn nói thèm đề, làm cô day dứt lắm! Đi chơi về muộn mà cô còn cố thức khuya ơi là khuya để soạn 8 đề văn cơ mà."

Nghe đến đây, lớp đã vang lên lắm âm thanh ư ử, bĩu môi, lắc đầu.
Chả hiểu đứa ngốc nào lại nói thèm đề nữa, đúng là lấy lòng mà, nó thèm thì cho nó làm thôi chứ.

"Bạn nào thèm ấy chứ không phải bọn em cô ơi."

Ngọc, my best friend đã lên tiếng.

"Thế em có lương tâm không?"

Cô vừa nói vừa đi từng bàn phát đề.

Công nhận rằng từng câu từng chữ cô Vân thốt ra đều mang tính sát thương cực cao, đặc biệt là chọc khoáy, mỉa mai cực mạnh.

Lớp cứ thế im thin thít mà nhận đề.

Bỗng, Duy Quân quay ra hỏi mình:
"Cô thâm nhỉ?"

Nghe vậy, mình bất giác cười cực mạnh, mới tiếp xúc thời gian ngắn mà đã đưa ra được đúc kết này rồi.
Có mắt nhìn người đấy.

"Quân sợ rồi à?."

"Không sợ, so với kia, dễ chịu hơn nhiều."

Vốn tưởng rằng chỉ là lời chọc ghẹo, nhưng lại thấy trong câu từ cậu ta có chút đắng cay, hận đời.

///

Chẳng mấy chốc, ngày tựu trường đã thật sự đến.
Ngày khai giảng năm học mới đã tới, thật thích thú với cái không khí nôn nao, náo nức này.

Ưu điểm cũng là nhược điểm, sống giữa cái thành phố tấp nập này, cứ đi 1 2 km là lại có một trường học.

Mà lại càng chẳng hiểu sao, trường nào, cấp nào cũng vang lên âm thanh bài hát quá đỗi quen thuộc.

"Mùa thu... ơi.. mùa thu."

Mùa thu cái gì chớ, cái nắng dai dẳng cắt da cắt thịt của tháng chín còn đang ám lên thân xác học sinh kìa, tắm mình trong mồ hôi chưa xong mà đã mơ đến không khí mát mẻ của mùa thu, mơ rồi.

Tiêu đề là mùa thu, thể thơ, nội dung, nghệ thuật là mùa hạ. Hóa ra tháng chín mùa thu chỉ là biện pháp đối, càng nghĩ càng sai mà.

Suy nghĩ lởn vởn thế mà cũng đã phi đến trường.
Công nhận lâu lắm rồi mới thấy đông vui như này, học sinh đang vào ghế ngồi, thầy cô phụ trách dẫn chương trình đang vận hành lại mic.

Và đặc biệt là khi học sinh nữ mặc áo dài siêu đẹp, học sinh nam thì bình thường.

Tất nhiên, Ngân Hà đây cũng mặc áo dài nhé.
Điều Ngân Hà tự hào nhất là chiều cao, 1m63 quá đủ dùng, không quá cao mà cũng chả thấp, quá ổn định.

Đến lớp mới thấy tốc độ của mình ngang con thỏ trong truyện thỏ và rùa.
Toàn vì giấc ngủ mà hại cái thân.

Không lạ lùng khi hôm qua 3 giờ mới chợp mắt. Điện thoại vốn không xem nhiều, nhưng cái tính háo hức, lơn tơn lại chẳng thể kìm hãm.

Thật hãm mà.

Chạy một mạch ra chỗ xếp ghế thì lại hoảng hồn hơn khi thấy không có một ai.
Hóa ra cả lớp đang đứng trên sân khấu cho thợ chụp ảnh.

Vậy là... ảnh không có mặt Ngân Hà rồi.

Buồn thỉu buồn thiu.
Lại còn thấy mặt tên cùng bàn đáng ghét, hắn ta nhìn chằm chằm chỉ chỏ gì ấy, mà hình như còn đang vẫy mình.

Cậu ta cao ráo nên đứng hàng sau cùng cũng ngoài cùng luôn.

Vẫy mạnh nhiệt tình lắm, nên Ngân Hà cũng lấy dũng cảm chạy một mạch lên sân khấu.
Đang lơ ngơ không biết đứng vào đâu thì một cánh tay vươn ra kéo lại.

Duy Quân, cậu ta kéo mình đứng hàng trên trước cậu ấy.
Tình huống gì đây, anh hùng giải cứu mỹ nhân à.

"Đã chụp bức nào đâu, không lên để thiếu mặt à, đồ nhát gan."

Bình thường người ta hay nói "ma cũ bắt nạt ma mới", giờ thì hay rồi ma mới nói ma cũ là đồ nhát gan. Cái nhục nào có thể diễn tả được đây.

Chụp ảnh tập thể xong, mình bíu lấy tay bạn cùng bàn.

"Mày nói ai nhát gan vậy."

"Ông thợ ảnh đấy."

Cậu ta nghĩ mình là đồ ngu à, ai lại nói ông thợ ảnh là đồ nhát gan cơ chứ.

Không có thời gian đôi co nhiều, khi tập thể phải về hàng ghế ngồi.

Tất nhiên Ngân Hà phải ngồi với Phương Ngọc rồi, điều hiển nhiên ai cũng thấy.

Còn tên đểu kia thì ngồi với thằng Hoàng, thằng thần kinh của lớp.
Nó không bị thần kinh, mà được cho là thần kinh.
Nói không bao giờ biết suy nghĩ, đến khi cô Vân dọa mang cho nó cái rọ mõm, nó mới tập sống thanh tịnh với cuộc đời.

Ấy thế mà có vẻ thân thiết với nam thần bàn mình.
Nam thần bàn mình công nhận thân thiện, mồm miệng tứ phương, kết bạn khắp lớp, cua cả gái lớp bết cạnh.

Đáng nể, đáng nể!
Respect, Respect!

///

Buổi học đầu tiên của lớp 11, quả thật mới mẻ, lạ lùng.

Khi mà hầu hết các giáo viên bộ môn đã được thay thế gần hết.

Các bạn trong lớp trông có vẻ rất buồn, nhưng khi hỏi đến tên các cô thì chúng nó lại lắc đầu không nhớ.

Không biết là nhớ nhung kiểu gì đây.

Và tất nhiên, giáo viên đi, kiến thức cũng chẳng ở lại. Kiểm tra bài cũ toán mà gọi lần lượt cả dãy lên đều không biết, không nhớ cách làm.

Cho đến khi cô gọi đến Quân, là mình biết người tiếp theo gặp nạn sẽ là mình.

Cô mới này chả mắng đâu, nhưng ánh mắt cô thật sự thua sát thủ mỗi cái danh chức.

"Bạn nam dưới nào."

"Thưa cô, đây là dạng bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Có hai cách làm phổ biến: vẽ miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ hoặc xét trực tiếp các điều kiện của đề bài. Cụ thể ở đây, ta sẽ sử dụng phương pháp vẽ miền nghiệm."

"Em là ai?"

Giáo viên toán mới này tỏ ra nguy hiểm mà có vẻ khờ khạo nhỉ, hỏi câu rõ buồn cười.

"Nó xuất thân không bình thường đâu cô ơi."

Thằng Hoàng không nhịn được phọt phẹt ra, chắc phải sắm rọ mõm thật mất thôi.

"Là sao bạn nam kia?"

"Học sinh chuyên chuyển về đây cô ạ."

Lớp trưởng trả lời thay Hoàng, Hoàng đang bị các bạn chỉ trích, hỏi thăm dăm ba lời yêu thương.

"Chuyên mà lại về đây? Đánh nhau hả?"

Đây chả phải là tay vồ trúng ruồi sao, nói đúng tim đen mất rồi, không biết tên Quân này sẽ trả lời sao.

"Em thay đổi môi trường cho nhẹ nhàng cô ạ."

Câu trả lời 10 điểm khôn khéo, mình con gái mà còn chả nghĩ ra cách đáp lại như cậu ta.

Và nhờ Trần Duy Quân mà lớp thoát khỏi kiểm tra bài cũ, và biết ơn nhất chắc chắn là mình.

"Này, sao mày nhớ được hay vậy."

"Hì, ăn may đấy, cô đang ôn lại tý kiến thức lớp 10 để bắt đầu làm nền cho 11 đấy. Mà cũng ổn thôi vì tao học hết kiến thức lớp 11 rồi."

"Vãi, lại điêu."

"Bạn Ngân Hà không tin mình à? Đơn giản trước mình ôn đội tuyển trường cũ thôi, khéo giờ bọn còn lại đang ôn đại học rồi cũng nên."

Duy Quân nói từng lời, từng chữ, nói đến đâu Ngân Hà trầm trồ, mắt a mồm o tới đó.

"Công nhận thông minh thích thật."

"Bình thường thôi Hà, ở đó khắc nghiệt lắm, mà bài nào khó quá thì hỏi, Quân chỉ cho nhá."

Vẫn chưa hết trầm trồ, mình gật đầu lia lịa, như nắm được vàng. Quả này bàn mình nổ hũ may mắn rồi.

///

Quân không nói suông, cứ bài nào có vấn đề là mình xoay người hỏi bài.
Và tên này nhiệt tình lắm, giảng giải từng tý một, như gia sư lương cao vậy ý.

Thế mà điểm cũng khá lên thật, bởi không chỉ môn toán, môn gì cậu ta cũng giỏi, môn gì mình cũng chịu khó hỏi.

Thi giữa kì xong điểm cao chót, thế mà lại hay.

Mà tên này cũng lạ thật, có người yêu hay bạn gái mà chả thấy hỏi thăm mấy.
Lâu lắm mới thấy đánh cầu cùng nhau vài lần.
Mạng xã hội cũng chả up tý gì, cứ Độc Thân mãi thôi.

Bản thân mãnh thú tò mò, thật sự rất muốn thắm thính.

Và cứ mỗi lần tò mò là vị thần Ngọc Hi lại tới.

Ngọc Hu đã gửi một tin nhắn.
"Ê, mày biết cái con bé mà thằng Quân hay đi cùng là ai không?"

"Tao không biết, cũng đang tò mò."

"Tao đi hỏi khắp lớp con bé đó thì nghe nói là người yêu, con bé kia kín lắm."

Người yêu...
Đúng như mình dự đoán rồi, chỉ là...

"Mà mày quan tâm đời tư bạn cùng bàn tao nhở, ý đồ gì đấy."

"À thì... Thôi tao off đây."

Con này rõ có gì đó ấp úng, lạ thường, mà tính nó vốn khó đoán vậy rồi, không lấy gì làm lạ.

///

Và thế rồi một ngày, người yêu cậu ta đến tận cửa lớp đợi.

Mình và Ngọc vừa đi căn tin về thì thấy lớp xôn xao lắm về một cô gái xinh xắn tóc ngắn có mối quan hệ mật thiết với Quân, mà chả ai nói gì với nó cả.

Lại phải để Hà đây lên tiếng.

"Này, người yêu đợi ở ngoài 5 phút rồi đấy, ngủ gì kinh thế."

Nghe vậy mặt Duy Quân có vẻ ngạc nhiên, cậu ta lấy điện thoại ra xem rồi có vẻ giật mình chạy ra khỏi lớp.

Đúng khi trống vào tiết đánh thì cậu ta về, mặt khá buồn, đầy tâm tư, sầu muội.

Trông vậy, mình cũng chả nỡ chọc ghẹo hay hỏi thăm cậu ta làm gì.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Duy Quân chọt chọt vào tay Ngân Hà:
"Đấy không phải người yêu, chị họ tao đấy."

"Ơ thế á, nghe mọi người nói nên tao tưởng theo thôi."

"Ừ, chị bảo ông ngoại nhớ tao rồi."

Ông ngoại? Nhớ? Rốt cuộc bao lâu tên này chưa thăm ông vậy.

"Nhớ thì thăm đi chứ, quả là đứa trẻ vô tâm."

"Hà này... thăm được đã thăm."

"Ô hóa ra là chuyện khó nói, không sao, Quân không cần tiết lộ đâu, yên chí nhá."

Công nhận tình huống ngại ngùng như này thì nên lựa lời nói thì hơn.
Cơ mà mặt cậu ta có vẻ không bằng lòng, nhăn nhó vào rồi thỏ thẻ như trẻ con làm nũng:

"Nhưng... Quân muốn kể Hà nghe."

Không nghe nhầm chứ con người kín đáo về đời tư như cậu ta lại muốn tâm sự chuyện gia đình cho mình nghe.
Quân này khó đoán thật.

"Ok Hà nghe, kể đi."

"Lớp không tiện, chiều Hà rảnh không?"

"Rảnh, tính cho tao đi lao động công ích à."

"Không, mày điên à, đi đâu đó tao sẽ kể cho."

"Mixue nhé, trà đào, trà đào."

"Được rồi, chiều theo ý Hà đấy."

Chiều? chứ không phải do cậu cũng không nghĩ ra chỗ để đến à?

"Bày đặt bí hiểm quá cơ."

"Bí mật cơ sự, phải có tiềm năng mới được nghe."

Tiềm năng gì chớ, bí mật của cậu thì to được nhường nào, bí mật quốc gia cơ à.

Ấy thế mà trong lòng cũng mong đợi ấy chứ, lâu lắm rồi chả đi chơi uống nước tâm sự, đặc biệt là chưa từng với con trai.

Thế rồi...

12 giờ
13 giờ
và 14 giờ.

Nhanh chóng đã có mặt tại điểm hẹn.

"Hà đây, muốn uống size M hay L."

"Tất nhiên là size L rồi."

"Giỏi, hay ăn chóng lớn."

Hừ, hay ăn chóng lớn, ý gì đây,
đểu giả chọc khuấy mình đây mà.

"Thế Quân uống sữa bá Vương cho phình to ra như cái bể nhà hàng xóm nhá."

"Uống một cốc không phình được như vậy đâu, mà ý mày là bể gì?"

"Bể phốt Duy Quân."

Mới chỉ oder nước thôi mà đã không ngừng xỉa xói nhau.
Mà công nhận bể phốt nghe hay thật, đến chị nhân viên còn nhịn cười đến đỏ cả mặt, tên kia thì nuốt cay tức vào trong mà thanh toán.

Về chỗ ngồi, mình vẫn chọc cậu ta thêm, không hiểu sao nhìn người ta tức mà mình buồn cười lắm.

"CEO bể cho mọi nhà có điều gì muốn kể nào!"

"Này nhá, Tăng Ngân Hà."

Thấy công tử họ Trần sắp tức đến nổ tung như nồi bánh chưng, nên mình mới nhẹ nhàng hỏi lại.

"Thôi không đùa nữa, kể đi."

"Muốn kể hết không?"

"Có bao nhiêu, Hà sẽ lắng nghe hết."

Lời nói như làm ấm lòng, cậu ta cầm lấy cốc trà sữa rít một hơi hết nửa cốc rồi lấy đà ra chữ.

"Nếu... một ai đó động đến mẹ Hà, Hà sẽ làm gì."

"Hả, hừ... tất nhiên chửi cho rồi, chửi cho ra bã, mà nếu trong khả năng còn đánh cho ấy chứ."

Thấy mình nói có vẻ bức xúc, Quân cười thành tiếng, như cười cho câu trả lời ngây ngô, khờ khạo của mình.

"Chúc mừng... Hà đã có một vé bị chuyển trường."

"Sao... sao lại thế."

"Thấy không, cuộc đời là như vậy đấy, hiểu sao giờ Quân ở đây chưa?"

"Hiểu một phần, nhưng mà sao lại như thế... sao lại đánh nhau cơ chứ, nhìn mày hiền một cách ngờ nghệch cơ mà."

"Không, tao không hiền, mày thấy tao hiền với mày nên mày nghĩ với ai tao cũng hiền à, đồ ngốc."

"Ừ rồi, Quân không hiền, Quân khó tính, cứng rắn được chưa? Mà trả lời câu hỏi chính đi chứ."

"Chắc cũng nghe đến kì thi học sinh giỏi Duyên Hải rồi nhể."

"Ờm, chỉ học sinh chuyên mới tham gia, nghe bảo thi khó lắm."

"Đúng rồi, đợt tháng 4 cả lớp làm bài kiểm tra để chọn 3 học sinh điểm cao nhất tham gia ý."

"Quân có được tham gia không."

"Không, Quân ngu lắm, bài đấy làm sai tụt xuống top 10 cơ."

"Thế này mà ngu, không biết khôn cỡ như nào."

"Haha, và tất nhiên 3 đứa điểm cao nhất sẽ đi thi, nhưng đáng tiếc thế nào khi top 3 lại có 2 đứa."

"Ô, thế thầy cô chọn như thế nào?"

"Cô chủ nhiệm cũng phân vân lắm, nhưng học sinh tự mình loại mình."

"Ý là sao?."

"2 đứa ấy, một trai, một gái.
Sau khi nhận điểm, nhận ra mình bằng điểm một đứa nữa, thằng đấy nó dở trò."

"Dở trò... nó gian lận à."

"Ừ, nó đè kết quả sang chỗ cô chấm, rồi bảo cô chấm sai, khôn ở chỗ là nó đưa lên nhóm lớp cơ."

"Nó muốn chứng tỏ?"

"Nhưng xui cho nó là gặp tao, tao soi kĩ lắm, vết bút đè rõ, xong tao chỉ ra cho cô từng cái nhận định trên đó luôn."

"Uầy, mày dũng cảm thế."

"Tao không thích gian lận, nó dù có xuất sắc hoặc cay cú bài làm thì cũng không được như thế, may mắn là bọn trong lớp theo phe tao rõ, cô còn gọi tao và 2 đứa nữa nói chuyện riêng và xác nhận. Cuối cùng, nó bị loại, con kia được chọn."

"Li kì vãi, thế nhưng có sợ thằng kia nó thù không."

"Hì, nó thù là rõ, nó gài tao nữa mà."

"Gài?"

"Tiết thể dục sau đó, nó gọi tao ra chỗ sân sau nói chuyện."

"Nó đánh mày à?"

"Không, tao đánh nó.
Đâu ngẫu nhiên đâu? Nó bảo tao là thằng lắm chuyện có con mẹ thần kinh."

"Sao nó lại động chạm đến mẹ mày? Mà sao lại thần kinh?"

"Nó biết điểm yếu của tao, mẹ tao ấy hả, từ khi biết bố lỡ làng năm tao 8 tuổi, từ đó mẹ trầm cảm, tâm trạng thất thường lắm, dù cho bố có cố chuộc lỗi cho sai lầm bao lần đi nữa. Trước đi họp phụ huynh cãi nhau với cô, chửi cô các thứ, nên bọn trong lớp nghe kể cũng biết."

"Buồn thế Quân, hóa ra người tài cũng có nỗi khổ riêng."

"Tài cái gì chứ, tài mà biết nó gài mình mà vẫn làm à. Hôm đấy tao còn lấy đà tay đấm nó một cái giữa mặt, may chưa chết."

"May thật, không chết, thế nó bị sao?"

"Nó bị tím tý thôi, còn tao bị đuổi học."

"Có bị ghi vào học bạ không?"

"Không, bị ghi thì giờ tao làm công nhân rồi, bố tao có mối quan hệ, bố lúc ấy bênh tao, nên bố xin chuyển trường thôi."

"Mày bị ép vào đây?"

"Không, tao tự nguyện vào đây. Giữa tất cả các trường công lập trong thành phố, trường nào bố cũng đủ khả năng xin, nhưng tao thấy trường mình thật nhỏ bé... thật sự tao thích yên bình trong sự nhỏ bé này."

"Nhỏ bé... nhỏ bé thật, ước mơ của tao đấy."

Nhỏ bé... mình chưa từng cho nó là quá to. Nhưng mình giống như nó, so với một người giỏi hơn, xuất sắc hơn như vậy, mình thật nhỏ bé.

"Ý tao không phải vậy, ý tao là diện tích trường thôi, và trường mình thật sự kín đáo ấy, học được nửa học kì mà êm đềm biết bao."

"Hì, kín đáo vì hầu hết dân cư trong đây đều nhỏ bé, tầm thường như tao ấy, Quân ạ."

"Thế nào là tầm thường, cuộc sống như mày, thật phi thường với tao."

"Phi thường?"

"Cuộc sống êm đềm, không phải quá gồng mình nỗ lực vì kì vọng của người, ở lại nỗ lực vì kì vọng và tin tưởng ở chính mình."

Cuộc trò chuyện này, quả thật quá sâu sắc.
Mình chưa từng nghĩ một người chỉ có học như cậu ta mà lại lắm tâm tư, sầu muội như vậy.
Thật đáng thương!

"Hờ hờ, đổi chủ đề nhở, Hà đã lắng nghe hết câu chuyện của Quân rồi ý."

"À ừ, nãy giờ bị chìm đắm quá, Hà muốn đi đâu chơi không?"

"Tao nghĩ... tao hơi mệt, chắc về nhà quá."

"À được rồi, vậy mình chia ly."

CHIA LY? Đang uống cốc nước mà phụt ra gần hết. Ai thèm nuối tiếc đau khổ mà cậu dùng từ chia ly.

Thấy mình phụt nước, cậu ta có vẻ nhận ra câu nói của mình hơi lố lăng, đành chữa:
"À không, nhầm nhầm đấy, giải tán cơ. Hà biết mà, văn Quân không có cao nên bị lộn xộn."

Đến buồn cười với cái cách công tử bào chữa, lớ nga lớ ngớ, lòng va lòng vòng.

"Mà ngồi cả buổi mà tu mãi không hết cốc nước vậy?"

"Mày nhìn mày xem, uống hết trà sữa mà không ăn tý hạt trân châu nào?"

"Hừ, tiền tao mà, tao không ăn đấy. Nhưng tao yêu cầu mày phải uống gần hết nhá."

"Con gái có phải con trai đâu, giỏi thì vào uống nốt?"

"Không thèm."

Nghe 2 từ "không thèm" của cậu ta kìa, thật đáng ghét, đểu giả vô cùng.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đểu giả.

______________________________________

Những trang hạ của tuổi 17 kết thúc.

Ngân Hà giờ đã lớn, dù đã trưởng thành và chính chắn hơn, vẫn không quên được dáng vẻ hồn nhiên ban đầu của chàng trai tuổi 17.

Để rồi, nhớ lại cả trăm cả ngàn cả vạn lần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co