Truyen3h.Co

ĐỢI

Ngày Hắn Rời Đi

Thnh509

Chương 1

Hôm nay, hắn vô tình lang thang trên con phố cũ. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà mọi thứ nơi đây vẫn thân thuộc đến lạ. Ký ức một lần nữa ùa về, kéo hắn trở lại những tháng ngày tưởng như đã ngủ quên.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi sải bước nhanh về phía cuối ngã ba.

Quán cà phê năm ấy vẫn còn đó.

Chiếc biển hiệu màu đỏ sẫm vẫn treo trước cửa như chưa từng phai màu theo năm tháng. Những chiếc ô màu tím than xếp ngay ngắn phía trước dành cho những vị khách thích ngồi ngoài trời, tận hưởng chút gió và nhịp sống của phố phường.

Hắn bước vào quán. Bỏ qua dãy bàn gần cửa, hắn tiến thẳng đến chiếc bàn trong cùng bên trái như một thói quen đã ăn sâu vào ký ức.

Mỗi lần về nước, hắn đều đi ngang qua nơi này, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm bước vào.

Hắn nhớ hương thơm thanh mát của trà, nhớ vị bùi bùi của những hạt sen, và hơn tất cả... hắn nhớ em.

Đang mải miết đuổi theo chuyến tàu ký ức, hắn giật mình khi cô nhân viên đứng trước mặt khẽ cất tiếng hỏi.

— Anh dùng gì ạ?

Hắn không nhìn thực đơn, chỉ khẽ mỉm cười.

— Cho anh một trà sen vàng.

Đó là thức uống mà lần nào đến đây hắn và em cũng gọi.

Nhưng thật ra, người uống nhiều hơn lại là em.

Mỗi lần đồ uống được mang ra, em đều nhanh tay kéo cốc của hắn về phía mình, cẩn thận nhặt hết những hạt sen bỏ sang cốc của em.

Hắn giả vờ nhăn mặt.

— Em lấy hết phần của anh rồi.

Em cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

— Đằng nào anh cũng nhường em mà, đúng không?

Hắn chỉ biết lắc đầu cười. Cuối cùng, hắn vẫn luôn là người nhường.

Mới đó mà đã ba năm kể từ ngày hai người chia tay.

Hắn vẫn không thể quên buổi tối cuối tháng Bảy năm ấy.

Hôm đó, hắn đã gom hết can đảm để nói lời chia tay.

Em ôm chặt lấy hắn, khóc đến ướt cả vai áo.

Còn hắn chỉ biết đứng lặng.

Tim đau đến nghẹt thở.

Lồng ngực như có một tảng đá đè nặng, khiến hắn gần như không thể hít thở.
Hai bàn tay siết chặt đến run lên.

Em vẫn ôm hắn, vẫn khóc, vẫn nghẹn ngào van xin hắn đừng đi.

Mỗi tiếng nấc của em như một nhát dao cứa sâu vào tim hắn.

Hắn muốn ôm em thật chặt, vuốt nhẹ mái tóc ấy như đã từng làm biết bao lần.

Nhưng hắn không dám.

Hắn sợ chỉ cần dang tay ôm em thêm một lần nữa, hắn sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.

Cuối cùng, hắn khẽ nắm lấy hai cổ tay em, chậm rãi gỡ vòng tay ấy ra khỏi người mình.

Đó là động tác nặng nề nhất mà hắn từng làm trong cuộc đời.

Rồi hắn quay lưng.

Mỗi bước chân đều nặng như đeo chì.

Hắn đi thật nhanh.

Không...

Là chạy.

Chạy trốn khỏi em.

Chạy trốn khỏi chính mình.

Chạy trốn khỏi tình yêu mà cả hai đã cố gìn giữ suốt bốn năm.

Khi không còn đủ sức bước tiếp, hắn gục xuống bên vệ đường.

Hai tay ôm lấy mặt.

Khóc.

Khóc như một đứa trẻ.

Hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu.

Mỗi lần nghĩ đến, nước mắt đều rơi.

Nhưng hắn không ngờ, khi thật sự phải đối diện, nỗi đau ấy lại lớn đến vậy.

Cả hắn và em đều hiểu, dù yêu nhau nhiều đến đâu thì sớm muộn gì cũng phải đi đến kết cục này.

Chỉ là cả hai đều không đủ can đảm buông tay.

Suốt những năm qua, hai người cứ cố níu giữ từng ngày vì không nỡ rời xa nhau.

Mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai, cả hai lại ôm nhau khóc.

Nhưng rồi, điều phải đến cuối cùng vẫn đến.

Có lẽ hắn nên là người dũng cảm kết thúc tất cả.

Khi hai người không thể cùng nhau đi về một tương lai, chia tay sớm có lẽ là lựa chọn ít đau đớn nhất.

Em luôn yêu gia đình.

Em từng nói với hắn rằng, dù yêu hắn nhiều đến đâu thì trong lòng em, bố mẹ và em gái vẫn luôn là những người được đặt lên trước.

Nếu một ngày phải lựa chọn, em sẽ chọn gia đình.

Còn hắn...

Hắn từng tin rằng thời gian và tình yêu sẽ khiến em thay đổi.

Nhưng không.

Em là người kiên định.

Đến mức ngay cả tình yêu của hắn cũng không thể khiến em dao động.

Sau khi chia tay, hắn nhanh chóng hoàn tất hồ sơ du học.

Hắn muốn đi thật xa.

Xa em.

Xa thành phố này.

Xa tất cả những gì gợi nhớ về hai người.

Hắn sợ nếu còn ở lại, mình sẽ không bao giờ quên được em.

Cũng sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến em mãi không thể bước tiếp trên con đường em đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co