Truyen3h.Co

đời

Bà chị kì lạ

mansecute

Di trượt đại học, nhưng có hề gì với 1 đứa con gái quê mùa, 18 tuổi chưa biết đến 2 từ học thêm.
Ở quê là vậy có học, có thi rồi cũng về nhà lấy chồng, lấy vợ hay làm ruộng và tấm bằng cũng chẳng có nghĩa lý gì!
Không để con gái thua kém ai, ông bà quyết định cho con tiếp tục đi học cho dù cánh cửa đại học đã khép lại với nó, may thay bố cô nhờ ai đó ở xóm đã biết được 1 trường trung cấp liên thông đại học gì đó chỉ cần học 4 năm mà ra trường sẽ có tấm bằng đại học chính hiệu, mà người đó lại là bạn thân với hiệu trưởng, ông vui mừng ra mặt, suốt ngày cười cười nói nói tỉ tê về chuyện này, ông vui lắm cho dù ông còn không biết con ông sẽ học ngành gì, chuyện dễ dàng kia có thật hay không mà cứ gửi con ra thành phố, viễn tưởng về 1 tương lai đang mở ra trước mắt ông mà ông thì cũng chưa thể nào định hình được.
Ngày nhập học, bố D nhờ người đó đưa con ông đi nhập học, ông rất tin tưởng hắn, người khác không biết có khi còn tưởng anh ta là con ông, bố thì tươi cười tiễn con đi, mẹ thì nước mắt cứ rơi lã chã, bố D chưa 1 lần ra thành phố nên không thể đưa con đi, mọi việc đều nhờ cả vào hắn.
- Em biết không? Thành phố đẹp lắm, không tối thui như ở quê mình đâu, tối 12h ở quê em ra đường gặp ma chứ lên thành phố em thấy khác liền, điện mở từ đêm đến sáng, có chợ sinh viên, chợ đêm, em tha hồ lượn lờ nhé!
Nó cười đôi mắt long lanh không giấu nổi niềm háo hức, nó muốn ở thành phố nơi có nhiều chỗ để nó vui chơi, khám phá!
Xe đỗ gần 1 khu nhà trọ sát trường, hắn ta cũng tốt, tìm luôn phòng trọ gần trường và khá sạch sẽ , nó nhìn hắn cười bày tỏ lòng biết ơn.
Hắn dẫn cô lên phòng, trong phòng có người, là cô bạn của anh ta:
- Xuyến! Cho bạn anh ở ghép nha, nó mới từ quê ra, đợi vài tháng quen quen có bạn bè thì nó chuyển.
Cô bạn đang cầm gương tô môi đỏ chét cũng chả thèm ngó ra:
- Để đây em nuôi cho, anh cứ về quê ăn chơi cho mập thây đi.
Mặt hắn ta thoáng chút khó chịu, trốn tránh ánh mắt tò mò từ phía D:
- Em vào đi, đây là bạn anh, em cứ thoải mái, cuối tuần muốn về thì gọi anh ra đón cho.
D nhìn hắn ta đi về mà thấy cay cay sống mũi, so ra thì thời gian quen anh ta còn dài hơn cái cô ả đang bận tô son chét phấn kia.
- Vào đi! Còn đứng đấy làm gì?
Nó xách túi đồ nào gạo, nào khoai... vào trong, ả đưa mắt nhìn rồi cười khẩy.
6h tối lúc nó đang lục đục nấu cơm thì ả diện đồ hở hang rồi xách túi đi :
- c đi đâu vậy chị? Nó hỏi
- Tối chị về trễ, chị khoá ngoài luôn, lúc nào c về khỏi đánh thức mày dậy, ăn no rồi ngủ đi nha cưng!
Cô ta phì phò điếu thuốc lá rồi ra ngoài đóng cửa bỏ lại nó trong nỗi sợ 4 bề, nhớ nhà nó tủi thân ngồi khóc, nước mắt chan đẫm bát cơm, giờ này ở nhà nó sẽ chạy đi khắp xóm mà chơi rồi, nó muốn gọi điện cho mẹ, mà sợ thấy mình khóc bà lại khóc theo.
Sáng dậy, D thấy mắt mình cay kinh khủng, hình như sưng thành 1 cục luôn rồi, nó nhìn vào gương âm thầm xót xa, D ngó xuống bên dưới thấy bà chị kia nằm sóng soài trên giường, trên mặt vẫn nguyên lớp phấn, nó thở dài " đúng là bạn dân chơi, nghĩ sao để mình với cô ta được nữa" , nó bước thật nhẹ nhàng, đi vào phòng vệ sinh và cũng chợt nhận ra anh kia chưa trở mình đến trường mà giao mình như giao bưu phẩm, đặt ở cửa phòng rồi đi về luôn, nó luống cuống gọi điện cho hắn ta:
- Alo! Anh ơi ! Hôm qua anh chưa đưa em đến trường, giờ làm sao đây?
Bên kia giọng còn ngáp ngủ, dập dờn trả lời:
- Anh nhờ chị ấy đưa em đi rồi, có gì gọi chị ấy dậy nha!
Chưa kịp nói gì thêm hắn đã cúp máy cái rụp, nó nhìn cái con người kia thở dài buồn bã, bây giờ gọi bả dậy không bị chửi không ăn tiền đấy, nhưng ngày đầu tiên nhập học chả lẽ lại phải đi mò đường vào sáng sớm:
- Chị ơi... Chị Xuyến ơi!...
Cái thân hình đó cựa quậy, mở mắt nhìn nó, bả lấy tay quẹt mép rồi lạnh lùng ngủ tiếp, cha mạ ơi cái thứ gì không biết nhưng may mà bả chưa phát rồ lên:
- Chị ơi! Hôm nay là ngày em nhập học, Anh kia lại chưa đưa em đi xem trường, em chẳng biết nó ở đâu, chị chở em đi được không?
Bả ngồi dậy, nghĩ ngợi 1 lát rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh:
- Cưng biết hôm qua chị về muộn thế nào không hả, mọi ngày chị mày ngủ đến chính ngọ luôn đấy, hôm nay nhờ ơn lão kia chị phải dậy 7h00 đưa mày đi học, mặt c còn chưa tẩy trang, mày cứ xác định là muộn luôn đi nhé!!!
Nó ở ngoài mặc đồ dọn dẹp, bả thì cứ ở trỏng nói như tụng kinh, D cũng biết thân biết phận nên không nói thêm gì...
8h00 sau khi "chị ấy" trang điểm và thay hết từ bộ này qua bộ khác ngắm nghía trong gương, thì bây giờ cũng đã chịu khởi hành, bước ra đến cửa:
- Nhỏ! Thấy đôi nào đẹp.
Chị ta chỉ vào đống dép chất trong xó cửa, nó chưa kịp mở miệng trả lời thì bả tiếp luôn:
- Chị mặc đồ này thì phải đi đôi cùng tông chứ ha.
Chị ta nhặt đôi guốc màu trắng có cái mơ to oành ở giữa, cao cứ như đi cà kheo.
- Đi thôi cưng!
D bị chị ta lôi đi sềnh sệch, công nhận có lớp phấn nhìn chị ta đẹp kinh khủng, y như mấy cô hot girl trên mạng...
- Đừng nhìn chị chằm chằm như thế, đừng nói cưng chưa nhìn thấy ai đẹp như chị nhé!
Khuôn miệng khẽ nhếch lên làm D khá lúng túng, nó quay mặt đi tức khắc. Chị ấy đi 1 chiếc xe chẳng hợp chút nào, thân hình gợi cảm cùng với gương mặt xinh đẹp kia và quả xe có hình dáng thô lỗ và tiếng kêu "bành bạch" kia có vẻ là 1 sự kết hợp khá dị, người khác nhìn có vẻ không quen được nhưng nhìn chị ấy thì có vẻ như chẳng quan tâm gì đến chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co