quà
Warning: 🔞
------------------------------------
8/2/2021
Một ngày đẹp trời.
Con đường tràn ngập sắc màu tươi mới. Những bông hoa đua nhau nở, tiếng chim líu lo ríu rít gần xa.
Một ngày xuân rực rỡ.
Thế giới trong mắt Dụ Ngôn ngày hôm nay, xinh đẹp đến lạ.
Nó vốn đã là như vậy.
Chỉ là hôm nay, nàng mới thực sự cảm nhận sự muôn màu của cuộc sống.
Hôm nay, ngay lúc này, được tay trong tay cùng người nàng yêu.
Hôm nay, là sinh nhật Đới Manh.
Bọn họ kéo nhau qua khắp phố phường, Dụ Ngôn háo hức ghé vào những shop quần áo thịnh hành, hết thay cái này, lại thử cái khác. Mặc cho Đới Manh tay xách nách mang những túi đồ hiệu nặng nề, nàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dọc đường còn ghé qua nhiều quán ăn, tiệm bánh, chè chén no say.
Đến khi họ đặt chân về nhà, trời cũng đã loạng choạng tối, thành phố ánh lên từng ánh đèn lung linh, con người ta kết thúc một ngày bận rộn.
Dụ Ngôn vô cùng thỏa mãn với buổi dạo chơi ngày hôm nay. Ngồi xuống giường, bắt đầu công cuộc phân chia đồ hiệu.
Được một lúc sau, con mèo nhỏ mới bỗng giật mình, ngước lên nhìn người đáng lẽ ra phải là nhân vật chính của ngày hôm nay.
- Aha...hình như hong có đồ của Mãnh Manh ròi...
Dụ Ngôn cụp tai, cười ngốc. Bẽn lẽn lại gần Đới Manh, nũng nịu vào lòng coi như xin lỗi.
- Em còn biết nghĩ đến tôi à?
Họ Đới lớn giọng là thế thôi, chứ khi nhìn thấy biểu cảm nhõng nhẽo trên gương mặt đó, đã sớm mềm lòng rồi.
Xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn, Đới Manh nhẹ nhàng đặt nàng ấy ngồi vào lòng mình. Bắt đầu màn phản công.
- Quà của tôi đâu?
Sắc lang bỗng chốc hạ giọng mềm mại, biến thành cún con ủy khuất, dụi đầu vào lồng ngực phập phồng nhịp thở của Dụ Ngôn.
Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của ai kia dần luồn vào áo mình, Dụ Ngôn rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Đôi má nhỏ phồng lên, mặt có chút bất bình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lột bỏ từng món đồ trên người mình.
Thoáng chốc, quần áo đã im lìm dưới sàn, Dụ Ngôn dùng răng gỡ từng chiếc nút áo sơ mi của Đới Manh, trong khi cô luồn tay ra sau nàng, trút bỏ hết những vướng bận còn lại.
Đến bụng, hàm răng tinh nghịch bỗng dừng lại, nhường công việc tháo nút cho tay, lưỡi không bận liếm quanh vùng cơ chắc nịch. Thi thoảng lại gặm vài cái, như nàng mèo yêu kiều bị bắt phục tùng.
- Em nghịch đủ chưa?
Đới Manh đã sớm rạo rực khắp người, từng đường cong mềm mại của nàng phơi bày trước mặt, lại thêm sự trêu chọc nhẹ nhàng của Dụ Ngôn, không ngừng khiêu khích.
Dụ Ngôn mọi khi bướng bỉnh bỗng trở nên ngoan ngoãn, vâng lời mà dừng lại, ngước đầu đặt lên môi Đới Manh một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà đê mê, say mê hòa quyện, dẫn đến một nụ hôn sâu ướt át, nàng mặc nhiên buông bỏ mọi hàng phòng thủ, để lưỡi Đới Manh mau chóng tiến sâu vào khoang miệng, khuấy đảo, hút hết mật ngọt bên trong.
Rời môi mà lòng vẫn day dứt, Dụ Ngôn trông thấy đôi mắt đục mờ màng sương ham muốn của Đới Manh, không khỏi ngứa ngáy.
Ngồi xuống giường, tự mình dang rộng hai chân đặt lên cổ Đới Manh. Gương mặt ửng đỏ vương chút xuân sắc, Dụ Ngôn không kìm nổi mà rên vài tiếng, lời nói cũng bị ngắt quãng.
- ưm....Đới Manh...sinh nhật vui vẻ...a...
Đại sắc lang chỉ chờ có giây phút này, ôm lấy nàng như sói vồ mồi. Môi áp vào nơi non mềm hé mở. Đới Manh miết nhẹ lưỡi theo mép thịt hung đỏ, luồn lách vào bên trong, mở ra một đầm lầy ẩm ướt. Hương vị quen thuộc ngập tràn khoang miệng, xuân thủy của nàng hòa cùng nước bọt chảy dọc theo khoang miệng, rơi xuống giường. Hai tay Đới Manh xoa nắn cặp mông mềm mại. Lưỡi không bận tiến càng sâu vào bên trong, tận hưởng cái dư vị ấm nóng tràn đầy đê mê.
Dụ Ngôn ở trên bị bức đến loạn tình, ngước mặt lên mà thở, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên mà phát ra. Hai tay bám chặt lấy chiếc ga giường mà kéo, tưởng chừng muốn xé rách nó ra.
Đới Manh dùng răng cạ vào hạt điều nhỏ đã sớm cương cứng, khiến Dụ Ngôn như muốn chết đi sống lại, nàng giật nảy người, âm thanh phát ra từ cổ họng ngày một trầm khàn cùng dâm đãng. Từng tiếng rên như muốn cắt ngang màng đêm tĩnh mịch.
Mắt ngày càng mờ đi, hơi thở dồn dập gấp gáp, Dụ Ngôn căng cứng mình, tưởng chừng sắp đạt đến cực hạn, thì bỗng, Đới Manh dừng lại.
Chiếc lưỡi linh động tựa như con rắn khuấy đảo bên trong nàng bỗng không còn nữa. Cô từ bên dưới Dụ Ngôn ngước lên, nhìn thấy đôi mắt nhỏ hoang mang nhìn mình bỗng bật cười. Tay nắn bóp đôi gò bông trắng mềm, Đới Manh vùi đầu vào hõm cổ Dụ Ngôn mà châm chọc.
- Em nóng quá, tôi sợ bỏng mất!
Một người mặt tràn đầy tiếu ý, một người thì mang theo vẻ ủy khuất đáng thương. Rõ ràng người ta đang khó chịu như vậy mà còn giỡn, đồ con sói già đáng ghét.
Hết cách, nàng bắt lấy tay Đới Manh, ngang nhiên di chuyển xuống bên dưới mình mà cọ sát.
Bên tai lại truyền đến âm thanh nghẹn ngào nào cổ họng, Đới Manh nhìn gương mặt đỏ ửng một phần vì giận, chín phần vì tình của Dụ Ngôn. Lại hận vì sao đầm lầy nhỏ của Dụ Ngôn lại ướt át đến thế, mới cọ vài cái, dịch thủy ấm nóng đã lan khắp tay Đới Manh. Thật muốn đắm sâu vào cảm giác non mềm khó cưỡng này.
- Đới Manh, cho vào đi mà...
Lại bị sự nũng nịu tấn công vào tinh thần, Đới Manh trách vì sao mình lại mềm mỏng thế, vẫn chưa bức được Dụ Ngôn đến tình loạn ý mê, mà chính mình lại bị nàng ấy rù quến đến cuồng si.
Cuối cùng vẫn là chịu thua trước đòn tấn công của Dụ Ngôn. Đới Manh cho vào trong hai ngón tay thon dài, ra sức tiến vào.
Cảm giác được lấp đầy khiến cả người nàng run rẩy, Dụ Ngôn bên dưới siết càng chặt, Đới Manh càng mạnh bạo, dụng sức mà di chuyển, linh hoạt cử động các ngón tay, mỗi lần như vậy đều chạm đến điểm nhạy cảm mà ép nàng kia rên càng to.
Dụ Ngôn ôm lấy Đới Manh, hai cánh môi lại một lần nữa hòa quyện cùng nhau.
Cô cắn lấy môi dưới nàng,
không cẩn thận làm bật ra vài giọt máu đào. Lại nhẹ nhàng lia chiếc lưỡi ấm nóng của mình, yêu chiều lướt qua đôi anh đào đỏ mọng, nâng niu "món quà" nhỏ của mình.
Con mèo nhỏ hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, rụt rè đáp trả, rướn chiếc lưỡi mềm mại của mình ra, quấn quýt lấy Đới Manh. Từng giọt nước chảy dọc xuống khóe môi Dụ Ngôn, như dư vị bùng nổ, cả hai con người đã bị cuốn vào vòng si mê không thể tách rời.
Dụ Ngôn úp mặt vào lồng ngực Đới Manh, cong người lên, bên dưới co thắt mãnh liệt, thanh âm nhịp nhàng âm ỉ nơi cổ họng, đốt cháy bầu không khí nơi căn phòng "yên ắng".
Bàn tay thon dài của Đới Manh sớm đã kết dính bởi xuân dịch, nay lại hứng chịu thêm một đợt ướt át.
Cô không đợi tiểu huyệt ngừng co bóp, trực tiếp lợi dụng dịch nhờn rút tay ra. Hữu ý kéo theo một sợi chỉ bạc ấm nóng.
Trong cơn mê dại, Đới Manh dịu dàng nếm thử hương vị còn sót lại nơi đầu ngón tay. Đôi mắt của kẻ si tình đến mộng mị, một màn này vô tình bị Dụ Ngôn thu vào tầm mắt. Bản tính yêu nghiệt bỗng chốc trỗi dậy, con mèo nhỏ câu lấy cổ Đới Manh, tinh nghịch thì thầm.
- Đới Manh, quà của chị đến rồi nè.
- Đâu cơ?
- Đây này...
Nói rồi lại liếm lấy vành tai đang dần ửng đỏ của người kia, giọng nói ngọt ngào mang chút nghẹn.
- ...."bóc tem" em đi~
8/2/2021
Một buổi tối thật nhộn nhịp.
---------------------------------
Đới Manh lão sư, sinh nhật vui vẻ ⊂(・ω・*⊂)
Gặp cậu lần đầu ở Thanh 2, bị cậu thu hút không chỉ ở vẻ ngoài yêu kiều, lại vì sự nhiệt huyết cùng tính cách vui vẻ của cậu. Yêu cái dáng vẻ rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu của cậu, yêu sự ấm áp nhẹ nhàng của cậu. Yêu cả sự đặc biệt của cậu đối với một người 🥺. Đới Manh, bùng nổ trên sân khấu. Đới Manh, viên kim cương tỏa sáng trong đêm. Cậu mãi là thành viên trên con thuyền khiến tớ điên đảo. Cậu mãi là một người mà tớ mãi ngóng chờ. Đới Manh lão sư, thay mặt cậu ấy, chúc cậu sinh nhật thật vui vẻ!
1993-2021–forever 18!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co