Truyen3h.Co

dojin | đau đầu

4

rice_tws

 - này kyungmin, kim dohoon là người như thế nào -

hanjin ngồi trên ghế sô pha cầm ly cà phê hỏi vu vơ.

 - hở sao anh hỏi vậy -

 - sắp làm quản lí cho người ta rồi, cũng phải biết chút ít chứ -

 - ò em quên. kim dohoon ấy hả, ảnh là người nguyên tắc lắm, lịch trình nhiêu đó thì chắc chắn ảnh sẽ làm theo rồi về nhà. theo em thấy thì trừ việc đi làm và về nhà thì anh ấy chả bao giờ làm việc khác -

 - má gì mà điên thế -

 - haha ai cũng nói ảnh thế. ảnh có kể cho em nghe là ảnh thấy không đi làm thì ảnh không biết làm gì, chán lắm nên cứ đi làm thôi. nên ảnh yêu công việc số một -

hanjin bĩu môi. cậu chưa bao giờ thấy người nào tẻ nhạt như vậy, cảm giác như người máy chỉ biết làm việc. cậu không thích như vậy đâu.

 - người như anh dohoon cũng chỉ có yjae và anh jihoon là bạn thui -

 - jihoon là ai nữa? - 

 - à em quên nói, ảnh bằng tuổi anh, biên đạo nhảy. ảnh siêu giỏi luôn á -

 - ê hình như anh có nghe, bữa lướt báo thấy -

 - đúng là ảnh rồi đó, ảnh nổi lắm. chủ tịch công ty mình phải nhờ quan hệ mới kéo được ảnh về đó -

shin jeonghwan gấp tập tài liệu lại bước đến bên kyungmin.

 - tan làm rồi đi ăn không ? -

shin jeonghwan quay sang hỏi hanjin, lee kyungmin kế bên thì ánh mắt long lanh mong chờ anh trai sẽ đi với mình. còn jeonghwan thì lộ rõ ý tứ muốn đi ăn riêng với lee kyungmin.

 - haha thôi, không dám đi ăn chung với chủ tịch công ty. lắm đứa thấy lại nói em đi cửa sau thì chết -

 - anh hong đi với em thiệc hỏ -

 - tao về nhà nấu ăn, đi ăn đồ tây với chủ tịch shin đi đừng có kêu ca với tao -

 - hẹ hẹ vậy thôi em đi đây, có cần gọi anh yjae đưa anh về không -

 - anh không phải trẻ con như mày đâu kyungmin ạ -

kyungmin bị chê trẻ con nhiều lần thì giận dỗi nắm tay jeonghwan quay đầu bỏ đi, còn chủ tịch shin thì chỉ biết đưa tay lên nhéo má em nhỏ. hanjin chỉ biết cười trừ, thế mà bị nói trẻ con là giận.

một mình bước đi đến bến xe buýt, hanjin ngồi ngẫm lại lời nói của kyungmin ban chiều.

 - thật sự có người không thích giải trí một tí nào à -

hanjin lầm bầm một mình. đối với cậu, trên đời này luôn có vô số điều tuyệt vời và cậu là một người muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ. từ nhỏ cậu đã được ba mẹ mình dẫn đi xem thế giới ngoài kia đẹp đến mức nào. đến khi lớn, cuộc sống của cậu cũng rất yên bình, mọi thứ cứ như ưu ái cậu, để mặc cậu làm những điều mình thích.

hanjin luôn muốn mọi người xung quanh mình được vui vẻ. thấy có người sắp gắn bó với mình hẳn một tháng nhưng lại chỉ biết làm việc thì bận tâm không thôi.

vì là một người tốt, nên hanjin quyết định sẽ bỏ qua hết ân oán trước đây. 

kim dohoon chứ gì, chuẩn bị đón chào bổn thiếu gia đi!

nghĩ đến việc ngày mai vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời, hanjin vui vẻ bước xuống xe bus, rảo bước đến siêu thị sắm vài món, đương nhiên là có đồ ăn vặt.

đi đến quầy thịt gà thì chạm mặt một người.

 - ủa anh cũng mua đồ ở đây hả? -

 - tôi sống ở đây thì không mua đồ ở đây chứ ở đâu -

kim dohoon khó hiểu, anh đi mua đồ ở đây là lạ lắm hả.

 - ồ anh sống ở đây luôn à, trùng hợp thế -

 - cậu cũng sống ở đây à -

 - đúng rồi, tôi sống ở tầng 10 khu D á - 

mắt kim dohoon giật giật. cái người này ở chung tầng với mình, cùng khu với mình, nhưng lại không biết mình á???

 - anh sao thế? sao lại ngơ ra rồi -

 - à không gì, cậu mua trước đi -

 - ồ, ok thôi - 

nghe dohoon nhắc, hanjin mới sực tỉnh. cậu thật sự đã quên mất mình định mua thịt gà.

cậu mua xong. không biết ai xui khiến, cậu đứng lại đợi dohoon mua đồ.

 - cậu không đi mua đồ nữa à - 

 - tôi định đợi anh đi chung. dù gì cũng sắp phải làm việc với nhau, còn là hàng xóm. làm quen với nhau cũng không phải không được chứ? -

 - à không, được thôi. vừa đi vừa nói nhé -

hanjin nghe thế thì vui vẻ hẳn. vừa đi vừa líu lo về việc mình được nhận vào công ty như thế nào, tình bạn của mình với youngjae và kyungmin, kể cả việc mình nấu món nào ngon nhất cũng được cậu lôi ra để nói. người kế bên thì chỉ im lặng lắng nghe hết thảy, nhìn đôi môi nói không ngần nghỉ của cậu, anh chỉ có một suy nghĩ người thì nhỏ mà nói thì khoẻ gớm nhỉ.

 - này, anh dohoon. còn anh thì sao? lát nữa anh định làm gì thế -

kim dohoon dứt khỏi suy nghĩ của mình, trầm ngâm trả lời.

 - tôi mua ít ức gà, luộc ăn với muối tiêu chanh thôi -

 - hả??? ăn gì mà khô khan vậy. hôm nay hên cho anh là tôi cũng ăn ức gà, cứ qua nhà tôi ăn. tôi nấu ăn ngon lắm đó. coi như quà gặp mặt nhé -

kim dohoon khó hiểu nhìn người nhỏ kế bên. 

 - cậu, không sợ tôi à? -

 - sợ gì chứ -

 - chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay thôi nhỉ -

 - không sao, anh quen yjae với kyungmin mà. cứ coi tôi là họ đi -

 - ồ -

lời mời của mình được chấp thuận thì tâm trạng cậu lại tốt hơn. hanjin thấy bản mặt kim dohoon dễ nhìn hơn tí. vô thức cười lên một nụ cười thật tươi.

tự nhiên kim dohoon cảm thấy con người này, sao mà dễ thương quá vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co