[DoL] |cruel summer| ashes will remember
burnt
Làng Jinsan căm ghét phù thuỷ.
Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, trẻ con đã được cha mẹ ôm vào lòng thì thầm những câu chuyện rùng rợn về con sông Máu. Đó là nơi dòng nước một thời trong xanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu của hàng ngàn dân làng - những người đã ngã xuống trong cuộc chiến kinh hoàng chống lại lũ phù thuỷ. Máu chảy thành sông, thấm đẫm bờ cỏ, ngấm vào từng tấc đất của Jinsan. Vào những đêm trăng khuyết, có kẻ vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét vọng lên từ đáy sông.
Người ta kể rằng phù thuỷ cướp bóc lương thực, khiến mùa màng héo úa chỉ sau một đêm. Chúng dùng những lời nguyền lạ lùng khiến đàn ông mất trí, phụ nữ phát điên, trẻ em chết yểu không rõ nguyên nhân. Chúng là nguồn gốc của mọi tai ương, là bóng tối luôn rình rập bên ngoài hàng rào làng. Vì vậy, chỉ có một chân lý duy nhất được khắc sâu vào tâm trí từng đứa trẻ: Phù thuỷ phải bị diệt sạch. Chỉ khi nào ngọn lửa thiêu cháy tên phù thuỷ cuối cùng, ngôi làng Jinsan mới có thể thực sự bình yên.
Ai cũng được dạy như thế.
Ohyul cũng vậy.
Ohyul, tên đầy đủ là Kwon Ohyul. Y là con trai độc nhất của trưởng làng. Người cha đáng quý của y đã hi sinh trong trận chiến gần nhất với phù thuỷ. Trước khi chết, người đàn ông ấy ôm đứa con trai 5 tuổi của mình vào lòng, thì thầm những lời cuối cùng: "Con trai,..d-diệt sạch lũ phù thuỷ, trả thù cho làng, cho...cha mẹ". Rồi ông ộc máu mà chết. Dòng máu đỏ thẫm bắn lên, rơi vào đôi mắt vốn đỏ ngầu của đứa con trai vừa mất đi cả gia đình.
Kể từ khi ấy, Ohyul đã coi việc diệt phù thuỷ là vận mệnh của mình. Trọng trách của y là phải bảo vệ bình yên cho ngôi làng này. Mỗi ngày, y đều vào rừng lúc canh ba, tập luyện hàng tiếng đồng hồ rồi mới quay về làng. Chưa kịp nghỉ ngơi, y đã lại lao vào chế tác vũ khí. Tối muộn, khi ngọn đèn dầu của mọi nhà đã tắt, người ta vẫn thấy bóng dáng Ohyul tập võ trước cổng làng. Từ một cậu bé mũm mĩm, ẽo uột trong vòng tay cha, Ohyul giờ đây sở hữu cơ thể săn chắc, gân ở nơi cánh tay nổi lên nhiều như rễ cây. Nhưng y vẫn còn đó nét đẹp của người mẹ. Là con trai nhưng y trắng nhất làng, làn da như trứng gà mới bóc, đôi mi cong và bờ môi đỏ mọng. Nếu không phải vì đôi mắt của y quá lạnh lùng và đáng sợ thì đã có khối cô lảng vảng cạnh y. Ohyul lên chức trưởng làng vào năm 19 tuổi. Lễ nhậm chức của y sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.
Ohyul cởi trần, trên ngực đeo chiếc thẻ trưởng làng của người cha quá cố. Y cầm lấy con dao mới được dâng lên, rạch một đường dứt khoát lên ngón tay mình. Giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng vào bát rượu. Y cầm lên uống hết một mạch trước sự hò reo của dân làng. Ohyul giơ cao cây gậy, hét lớn: "Làng Jinsan quyết tâm diệt sạch lũ phù thuỷ độc ác!"
Xa xa, có một cặp mắt sắc lẹm đang dõi theo y.
Đêm đó, Ohyul cùng mấy vị bô lão trong làng ngồi vạch ra kế hoạch bắt phù thuỷ. Họ đã thấy dấu vết của hắn trong rừng. Nhưng tên này quá quỷ quyệt, không bao giờ chịu xuất đầu lộ diện. Vì vậy, phải có kế hoạch để dụ hắn ra.
"Ta sẽ dùng con gấu con bị thương này. Lũ phù thuỷ coi đám động vật này như báu vật. Chỉ cần chúng nó bị thương, chắc chắn hắn sẽ lao đến và cứu chữa. Đến lúc đó, ta sẽ thả lưới đã chuẩn bị trước. Quanh khu đó chúng tôi cũng đã đặt bẫy đầy đủ. Hắn sẽ không thể trốn thoát"
Một ông già lên tiếng, Ohyul không nói gì. Y chỉ trầm ngâm gật đầu, coi như là đã đồng ý.
"Cứ vậy mà làm. Ngày mai ta sẽ dẫn đoàn. Các ngươi ở nhà nhớ bảo vệ phụ nữ và trẻ em cho tốt. Đã trễ rồi, mời mọi người đi nghỉ dưỡng sức."
Y nói thế và các vị bô lão từ từ tản ra, ai về nhà nấy. Ohyul thở dài tựa đầu vào cột nhà, ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Thưa cha, tại sao ta phải giết hại những người không gây hại cho ta? Liệu những gì con và cha, và tất cả mọi người làm có đúng không? Tại sao ta không thể sống hoà bình hả cha?"
Từ khi Ohyul vào rừng, y bắt đầu để ý thấy những dấu hiệu của phù thuỷ. Nhưng chúng đều là những dấu hiệu tốt. Những con thú tối qua y cố tình bắn bị thương ngày mai đã trở nên lành lặn, vui mừng nhảy nhót đi kiếm ăn. Những bông hoa, thảm cỏ bị thợ săn giẫm nát cũng được hồi phục. Khu rừng này luôn được kẻ mà dân làng gọi là xấu xa giữ cho tươi tốt. Y thấy nhẹ lòng biết bao khi bắt gặp ánh mắt rực rỡ của những bé gái khi hái được một giỏ nấm đầy mang về nấu ăn, khi thấy người chồng reo vui vì tìm thấy lá thuốc cho vợ. Người dân của y đang tận hưởng thành quả của tên phù thuỷ nọ. Vậy mà y lại muốn giết hắn. Y tự vấn lòng mình rằng người độc ác thực ra chính là bản thân y và những con người ích kỷ không muốn chung sống hoà bình kia?
"Xin lỗi cha. Đứa con này thật bất hiếu khi nghi ngờ lí tưởng của cha"
Tối hôm sau, cuộc săn phù thuỷ bắt đầu.
----
Ohyul nín thở nấp trong bụi cây nhìn con gấu con đang oằn mình vì đau đớn ở trước mặt, trong lòng thầm cầu nguyện cái tên phù thuỷ mau mau đến nhanh một chút. Y sốt ruột như ngồi trên đống lửa, sợ không kịp cứu chú gấu nên miệng vô thức cứ chu ra. Có tiếng cười khẽ và trầm phát ra từ đâu đó, rồi một chiếc bóng đen lao tới. Hắn ôm con gấu trong tay và chạy biến mất. Ohyul huy động dân làng đuổi theo. Nhưng từ trong một bụi cây, một bóng dáng khổng lồ rầm rập chạy đến. CON GẤU MẸ! Con gấu nhe hàm răng hung dữ gầm một tiếng dữ tợn. Con quái vật ấy cao gần bằng một cái cây cao, giơ móng vuốt lên nhắm về phía dân làng. Thanh niên trai tráng bỏ chạy toán loạn. Ohyul nhìn thấy tên phù thuỷ đang nấp ở ngọn cây gần đó, toan chạy đến thì phát hiện con gấu đã ở sau lưng mình. Đang phân vân không biết nên chạy trốn hay đến bắt tên kia thì y đã bị gấu cào cho một cái. Trước khi bất tỉnh, y nghe thấy một giọng nói rất trầm:
"Ngốc nghếch"
Tiếng chim hót véo von đã đánh thức Ohyul. Y chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt y là tấm lưng rộng mênh mông và làn da ngăm của ai đó. Cuộc đời Ohyul đã ở riêng cùng trai lạ bán khoả thân bao giờ. Y toan hét lên thì đã bị bàn tay gân guốc bịt miệng lại. Ohyul nhìn lên. Là một tên với đôi mắt sắc như diều hâu, lông mày rậm và khuôn mặt góc cạnh nam tính. Lại nhìn xuống, vòng ngực săn chắc cùng cơ bụng đồ sộ khiến y nghĩ đây hẳn là một thợ săn. Đảo mắt một vòng quanh nhà, y thấy toàn là chai lọ và thảo dược, cùng con gấu con đang nằm chơi trên sàn. Y hoảng hồn ném cái chăn vào mặt người đối diện:
"Ng-ngươi là tên phù thuỷ đen xì đó?!!"
Tên phù thuỷ không nói gì, chỉ bình tĩnh lấy chăn ra khỏi đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Ohyul đáp:
"Phải"
Ánh nhìn trực diện khiến y hơi chột dạ. Y vội vàng tìm con dao dắt bên hông thì phát hiện đã biến đâu mất. Người kia lại nói:
"Tôi quẳng đi rồi. Khỏi tìm cho mất công"
"Ai cho ngươi đụng vào người của ta!!"
"Tôi mà không đụng thì ngài sẽ chết vì mất máu đấy trưởng làng. Còn con dao thì tôi vứt đi vì nó không hợp với sự xinh đẹp của ngài lắm"
"Ngươi biết ta là trưởng làng?"
"Biết chứ, ngày nào vào rừng tôi chẳng gặp cậu đang hái hoa bẻ cành như một tên nhóc nghịch ngợm trong rừng"
"Ngươi..! Ta chỉ...."
Ohyul lắp bắp không biết biện minh như nào mới phải vì sự thật đúng là vậy. Y bẻ hoa bẻ cành đấy, thì sao? Chẳng phải tên phù thuỷ đó rồi cũng sẽ hồi lại thôi à. Hứ.
"Ăn cháo đi, tôi tự nấu. Không có độc đâu. Giờ tôi phải trả tên nhóc này về với mẹ của nó đã"
Tên phù thuỷ nói thế rồi đứng dậy rời khỏi giường, bế con gấu con lên rồi ra ngoài, dùng ma thuật khoá cửa. Ohyul thấy thế thì vội chạy ra cố mở cửa:
"Tên khốn. Dám nhốt ta trong này!"
Rồi y quay đầu lại quét một vòng trong nhà, ánh mắt dừng lại ở tô cháo cá nóng hổi. Mùi thơm của gạo, thịt cá và rau thơm bốc lên khiến bụng Ohyul sôi ùng ục. Y bẽn lẽn bước nhẹ lại bàn ăn, đưa mũi hít dọc hít xuôi rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Ăn được nửa tô nhớ ra mình đang ăn đồ do kẻ thù nấu thì vội dừng lại.
"Chết tiệt! Mày đang làm cái gì vậy Ohyul!!"
Ohyul đang ở trong trạng thái vô cùng rối bời. Một mặt y muốn tìm cách giết chết tên phù thuỷ để trả thù cho cha. Mặt khác y lại muốn ở lại đây cùng hắn. Hắn mang đến cho y cảm giác an toàn và ấm áp lạ lùng. Mười mấy năm nay ai cũng đòi y phải bảo vệ họ. Chưa từng có ai ngồi cạnh y canh y ngủ, chữa thương cho y hay nấu cho y ăn. Nực cười làm sao, hôm nay y lại cảm nhận được mùi vị của việc được yêu thương chăm sóc từ một người mà y luôn căm ghét.
Thôi, trời đánh tránh miếng ăn. Dù sao thì cũng phải no bụng trước thì mới có sức chiến đấu. Ohyul lại ngồi vào bàn tiếp tục đánh chén món khoái khẩu. Ăn được 2 muỗng thì lại dừng lại, ngó quanh tìm cái đĩa rồi đậy lên bát cháo:
"Để phần cho hắn nữa. Chắc hắn cũng chưa ăn"
Ohyul giật mình với suy nghĩ của mình. Vài phút sau, chẳng biết y nghĩ gì mà lại đi vòng vòng quanh nhà thu dọn chai lọ vứt bừa bãi đặt hết lên bàn. Đến lúc tên phù thuỷ mở cửa bước vào thì đã thấy nhà gọn gàng hẳn, còn cái vị trưởng làng trắng hồng kia thì đang đứng đó nhìn chằm chằm hắn.
"Đ-đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn trả công anh cứu mạng tôi thôi. Ohyul này không thích mắc ân oán với ai cả"
"Tôi có hiểu lầm gì đâu. Mời cậu cứ tiếp tục"
Cái tên đầu nhím này! Ohyul đây nể tình ngươi cứu mạng mà ngươi dám leo lên đầu ta ngồi luôn à!
"Tôi nói thật đấy, vết thương của cậu chỉ được sơ cứu bình thường thôi. Ma thuật của tôi không đủ để chữa cho những loài lớn lớn. Vậy nên cậu cứ ở đây dưỡng thương đã"
"Ý là anh chê tôi mập??!"
"Không phải vậy!"
"Ngươi-, anh tên gì? Phù thuỷ có tên không?"
"Có, tôi tên là Ryul"
"Bảo sao anh có mùi như hạt dẻ"
"?"
"Khụ khụ, tôi là Ohyul, trưởng làng, ờm...đến để bắt anh"
"Vậy bắt đi" Cái người tên Ryul đó dang tay ra.
"T-tạm thời thì chưa"
"Ồ?"
"Để tôi dưỡng thương đã. Rồi chúng ta sẽ đấu một trận sòng phẳng với nhau. Đánh lúc kẻ thù yếu là hèn"
Ohyul khó khăn nhả ra từng chữ. Y biết y đang kéo dài thời gian. Y cần phải suy nghĩ xem y có nên giết tên này không. Vì y...thực sự rất thích ở cùng hắn.
"Được, cứ ở lại đây, tôi chào đón cậu"
Ở cả đời được không?
Hai con người ở hai vị thế khác nhau đang bắt đầu sống chung. Họ có rất nhiều câu hỏi. Tại sao cậu ta lại chữa trị cho người đến giết mình? Tại sao trưởng làng lại đồng ý sống chung với kẻ thù của mình? Ai cũng muốn được giải đáp, nhưng cả hai đều biết ý không nói ra. Chỉ có Ohyul nằm lăn lộn trên giường ngắm Ryul lăn lộn dưới bếp. Một khung cảnh bình yên hiếm thấy của hai con người tưởng chừng đối lập nhau,
----
Năm phút sau, Ryul khệ nệ bưng ra một nồi cháo cá, gãi gãi đầu nhìn Ohyul. Ohyul nhìn nồi cháo rồi lại nhìn Ryul, cuối cùng lên tiếng:
"Anh biết nấu mỗi món này thôi à?"
Ryul không nói gì chỉ tiếp tục cúi đầu, đôi tai đỏ lên. Giờ không lẽ thú nhận là vì biết Ohyul thích ăn món này nên mới học nấu. Ohyul nhìn một màn xấu hổ của Ryul thì phì cười:
"Không cần mặc cảm, biết nấu một món cũng là biết nấu. Nhà còn gì không? Tôi nấu thêm vài món ăn kèm cho."
Ryul lúng túng. Rồi hắn búng tay, một chùm ánh sáng hồng xuất hiện rồi biến mất, trên tay hắn là một nhành hoa hồng.
"Gì đây? Ăn hương ăn hoa à?"
Ohyul cau mày.
Xin lỗi nhé cơ địa của Ryul gặp người đẹp là run.
Ryul thử lại lần nữa, một làn khói xanh xuất hiện. Trên tay hắn là một giỏi khoai tây. Ohyul hài lòng nhận lấy cái giỏ, lao ngay vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn ngoài này, tên phù thuỷ đang đứng thẫn thờ suy nghĩ đến việc Ohyul sẽ xinh đẹp bá cháy như nào khi cài bông hoa này trên đầu.
Đúng vậy, Ryul đã thầm yêu kẻ thù của mình. Trước khi hắn được mẹ giấu ở đây, hắn đã được mẹ dặn rằng phải tránh xa loài người bằng mọi giá. Hắn và lũ dân làng không thuộc về cùng một thế giới, vì vậy tốt nhất là đừng tiếp xúc với chúng. Hắn vâng lời mẹ và dựng một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong rừng. Cuộc sống của hắn cứ yên bình như thế cho đến khi một cái đầu tròn tròn đến làm phiền trái tim hắn. Ngày nào Ohyul cũng vào tít sâu trong rừng để luyện tập khiến Ryul tốn bao nhiêu là ma pháp để che giấu chính mình và ngôi nhà. Ngồi trên cây, tên phù thuỷ có cơ hội ngắm nhìn kĩ con người phiền toái kia. Ohyul chẳng đáng sợ như những gì mẹ cậu kể về loài người. Nhìn y đáng yêu đến lạ. Làn da thì trắng như củ cải, đôi mắt thì to tròn như hạt ngọc. Đặc biệt là mỗi lần luyện tập xong, thân thể y sẽ ửng hồng lên cứ như mới được dặm phấn vậy. Đối với Ryul, cái vị trưởng làng ấy chẳng khác gì một con thỏ trắng tinh có cái mũi hồng hồng. Chỉ là y không nhát như thỏ mà lại còn rất nghịch ngợm là đằng khác. Ngày nào cũng bứt đi vài bông hoa mà Ryul đã miệt mài trồng. Để đằng ấy thôi không nghịch ngợm, phù thuỷ đã dồn hết phép tạo ra một dòng suối nhỏ dành riêng cho trưởng làng. Nhìn Ohyul cởi trần ngâm mình trong suối, Ryul tưởng tượng về một quả đào mọng nước, chỉ muốn lao vào cắn một ngụm và đê mê trong sự ngọt ngào ấy. Đây có phải cái mà con người hay gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?
Tiếng Ohyul gọi ra ăn cơm đã cắt ngang dòng hồi tưởng của Ryul. Hắn bước lại bàn ăn và đôi mắt sáng lên khi thấy nào là khoai tây xào, canh khoai tây,... Hắn kinh ngạc hỏi:
"Chỉ một giỏ khoai tây mà cậu làm ra được bao nhiêu là món thế này á?"
"Cũng chỉ là các thao tác chiên xào hấp cơ bản thôi mà. Chứ bình thường anh ăn khoai tây như nào vậy?" Ohyul gãi đầu.
"Tôi á? Bình thường tôi chỉ rửa với nước rồi ăn luôn. Nhưng mà nó cứng lắm tôi không thích ăn"
"Đồ ngốc này" Ohyul đưa tay ôm mặt. Rồi y nhanh nhẹn xúc một thìa khoai tây xào đưa đến trước miệng Ryul. Nhận ra hình như mình thoải mái quá mức, y vội lấp liếm:
"Ở..ở làng tôi. Đây là cách để thể hiện tình anh em đồng chí. Haha"
Ryul nhoài người về phía trước và ngoan ngoãn ăn hết phần khoai tây được đút. Khoai này có bỏ đường không sao mà ngọt ngào thế? Hắn âm trầm khoảng ba giây rồi nhảy cẫng lên trong vui sướng.
"Bị gì vậy trời?" Ohyul bảy phần bất ngờ ba phần như bảy.
"Không có gì. Đó là cách tôi bày tỏ sự hạnh phúc thôi. Đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn cậu" Ryul suýt thì đã chạy đến ôm chầm lấy người ta, may mà thấy vẻ mặt đỏ như cà chua của Ohyul thì kịp khựng lại.
"Con người dễ ngại nhỉ?" Ryul thắc mắc.
Trong lòng Ohyul đang chửi thầm Ryul là cái đồ điên khùng, hắn cứ thử thấy một người đàn ông (đẹp trai) cởi trần tự dưng lao đến ôm mình xem có sợ mất mật không. Nhưng thôi dù gì cũng đang làm khách nhà người ta nên một điều nhịn chín điều lành. Y chỉ liếc "nhẹ" hắn một chút thôi.
"Tối nay tôi với cậu còn ngủ chung mà. Ngại gì chứ. Nếu cậu ngại thì tối nay tôi sẽ kiếm vải choàng vào người..."
"Cái gì?? Ngủ chung??!!"
Phù thuỷ và kẻ săn phù thuỷ ngủ chung giường coi có được không cơ chứ.
"Nhà có một cái giường thôi"
"Anh lên mái nhà mà ngủ!"
"Nhưng...nhà của tôi mà...?"
"Giờ là của tôi rồi!" Ohyul giậm chân. Khoan đã sao cứ nghe như lời tỏ tình ấy.
Ryul cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ xem ý của trưởng làng là gì khi bảo nhà của anh cũng là nhà của tôi. Ohyul thấy thế thì tưởng mình vừa làm tổn thương hắn thì vội hắng giọng.
"C-chung cũng được. Nhưng anh che cái thân trên của anh lại đi"
Bắt người ta che lại rồi tối lại tự ý cởi ra là thế nào ấy nhỉ trưởng làng?
Khoan bàn đến chuyện đó, trước tiên thì Ohyul đang khệ nệ chất đống vải lên trên giường để chia ranh giới với tên phù thuỷ. Ryul thì ngoài trơ mắt ra nhìn người thương quậy thì còn làm gì khác được nữa đâu. Sau mấy chục phút hì hục cuối cùng cả hai cũng đã yên vị trên giường. Ohyul nằm quay lưng vào tường, chuẩn bị ngủ thì đột nhiên Ryul hỏi:
"Khi nào cậu định quay lại làng?"
Câu nói ấy của Ryul như một lời nhắc cho Ohyul về một thực tại khổ sở đang chờ đón y. Y sẽ lại phải quay lại làng, quay lại với cái chức vụ áp lực ấy, quay lại để tìm cách giết người đã tận tâm chăm sóc mình.
"Đột nhiên...tôi không muốn về lắm..."
Ohyul nhỏ giọng, từng lời nói như những sợi lông cào qua trái tim Ryul. Hắn nhổm người dậy, xoay người Ohyul lại giam y trong vòng tay mình. Khoảng cách được thu hẹp. Ohyul có thể cảm nhận được hơi thở nóng hầm hập của đối phương phả vào hõm cổ mình.
"Tình cờ là tôi cũng muốn cậu ở lại đây...cùng tôi" Ryul nói với tông giọng chân thành nhất. Đôi mắt long lanh của hắn khiến khoé môi Ohyul nhếch lên một nụ cười.
"Anh không thể giấu được tình cảm anh dành cho tôi đâu. Nhìn ánh mắt của anh nhìn tôi...là tôi biết rồi"
"Tinh mắt thật đấy, em nhìn thấy được cả em trong trái tim tôi luôn sao?"
"Sao lại đổi xưng hô rồi?" Ohyul nhíu mày.
"Tại vì tôi yêu em" Ryul gục đầu vào lồng ngực Ohyul. Y không nói gì chỉ lặng lẽ đan ngón tay vào mái tóc nhím của hắn rồi xoa xoa. Mãi một lúc sau, y mới lên tiếng:
"Tôi cũng yêu anh"
Thế gian này mấy ai hiểu được cảm giác chỉ cần lần đầu tiên nhìn vào mắt đối phương, ta đã biết cả linh hồn ta, cả trái tim ta sẽ bị người này nắm giữ. Người ấy chính là định mệnh của ta, là người sẽ đồng hành cùng ta mãi mãi. Nhìn vào mắt nhau mà tưởng như tình yêu đã tích tụ từ ngàn kiếp trước cứ trào ra mãi. Họ bơi trong biển tình yêu ấy, rồi cuối cùng họ tìm thấy nhau.
Đó là cảm giác của Ryul và Ohyul khi lần đầu cả hai chạm mắt nhau.
"Anh có nghĩ đây là một tình yêu sai trái không?"
Ohyul nằm trong vòng tay Ryul, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết bây giờ tôi đã có được em rồi."
Vậy cứ cho tình yêu là điên cuồng
Nhưng nếu không bị điên thì làm sao yêu
Em quyết định đưa anh lên thiên đường hay sẽ chôn ở địa ngục tầng bao nhiêu?
Hay cứ để cho anh tập trung vào bây giờ khi còn em ở trong tay (*)
Trong lúc độc giả đang bận đọc lời bài hát, thì hai chàng trai của chúng ta cũng đang bận âu yếm nhau như thể ngày mai là họ sẽ phải xa nhau vậy. Ryul một tay đỡ lấy gáy Ohyul, một tay vòng xuống eo y rồi đẩy người mình thương vào một nụ hôn sâu. Ohyul ngước đôi mắt tròn long lanh nước lên nhìn gã phù thuỷ khiến hắn không nhịn được mà rải những nụ hôn chi chít lên khắp cơ thể y. Ohyul có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên ở những nơi đôi môi gã phù thủy vừa lướt qua. Nhận thấy lớp vải quấn trên người hắn có chút vướng víu, Ohyul thuận tay lôi ra rồi vứt xuống sàn. Cơ thể rắn chắc của hắn hiện lên trước mắt y.
"Lột đồ người khác thế là không hay đâu, đằng ấy ạ" Ryul nhẹ nhàng đặt lên đôi tay nghịch ngợm ấy một nụ hôn.
"Vậy thì trả thù đi" Ohyul cười tinh nghịch.
Đêm ấy là một đêm thật dài, thật ngọt ngào đối với hai chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu.
(*) trích từ bài Last night 2 của Hazel
----
Mặt trời lấp ló sau những rặng tre. Tiếng gà gáy đã vang vọng khắp làng. Chim chóc hót líu lo mừng ngày mới. Trưởng làng của làng Jinsan vẫn đang mất tích. Mấy ai biết giờ vị ấy đang say giấc trong vòng tay gã phù thuỷ?
Ohyul hé mắt tỉnh dậy, đập vào mắt anh là gương mặt điển trai của Ryul đang say ngủ. Người này bề ngoài nhìn hung dữ là thế, nhưng khi ngủ lại dễ thương chẳng khác gì một con cún lớn. Ohyul khẽ nhích lại gần lồng ngực vững chãi của hắn hơn, dùng ngón tay thon dài vẽ vài vòng lên đó. Bất chợt Ryul lên tiếng:
"Đằng ấy làm gì tôi thế? Định chơi đùa với trái tim của tôi sao?" Ryul giả bộ ôm ngực. Ohyul cười khúc khích gối đầu lên vai hắn.
"Vẽ bùa yêu đấy. Nguyền rủa anh phải yêu tôi đời đời kiếp kiếp"
"Cái đấy thì đâu cần nguyền làm gì cho mất công"
"Hứa đi"
Chụt.
Hứa thì bảo là hứa. Hôn hít cái gì?
Thôi cũng thích.
Tạm bỏ qua.
"Em ở yên trong này nhé. Tôi đi ra ngoài xem thử tình hình thế nào"
Ryul dặn dò Ohyul rồi bước ra cửa. Hắn thoáng thấy có bóng người ở phía xa. Lũ dân làng đã tìm đến tận đây rồi sao? Ryul nhíu mày rồi búng tay một cái. Ohyul trong nhà chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy căn nhà biến mất, rồi người bị cái người có mùi hạt dẻ nhấc bổng lên chạy về phía hang đá gần đó.
"Này?! Có chuyện gì thế? Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
Nghe vậy, Ryul bèn đặt người trên tay xuống đất.
"Người làng tìm em đó"
"Là sao? Là giờ anh bảo tôi phải ra đó ấy hả?" Ohyul phụng phịu. Sao chưa có ai bảo với y là cái tên phù thủy này dính tí tình yêu vào là sẽ ngốc đi vậy?
"Họ tìm em mà"
"Đồ ngốc này! Vậy ý anh là anh muốn tôi về làng quách đi cho khuất mắt anh đúng không? Anh chán tôi rồi chứ gì? Tên khốn!! Nếu họ tìm thấy tôi thì làm sao tôi qua gặp anh được!!"
Ryul nhìn người mình thương vừa chửi mình vừa khóc nước mắt nước mũi tèm lem thì chợt tỉnh ra. Hắn luống cuống vội chạy đến ôm Ohyul vào lòng dỗ dành. Khỉ gió, trí thông minh của hắn cứ ở cạnh cái cục trắng mềm này là bay biến đâu hết! Ohyul nức nở trong lòng hắn:
"Hức...Tôi muốn ở với anh. Anh..hức...mang tôi đi trốn đi"
Ai chẳng động lòng khi nghe người đẹp nó thế. Ryul nhìn mà không cầm lòng nổi, hắn hô biến một đống rơm chặn kín cửa hang. Trong bóng tối, hắn lao đến người Ohyul như một con mãnh thú.
...
Đêm dần buông xuống, bóng tối ôm trọn lấy hang đá nhỏ hẹp, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng của hai người quyện vào nhau. Ryul khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Ohyul, đôi tay hắn nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng trắng ngần như ngọc, xoa bóp từng đường cơ săn chắc, dịu dàng như vuốt ve cánh hoa đào mỏng manh. Dưới làn mưa yêu thương của hắn, Ohyul rúc vào lồng ngực ấm áp, đôi môi đỏ mọng thì thầm:
"Anh là phù thuỷ hay là con trâu vậy? Biết đau lắm không hửm?."
Ryul mỉm cười, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Ohyul, thì thầm đáp lại: "Vậy thì ngài Kwon đây có nguyện ý tha thứ cho tôi không? Tôi sẽ trao ngài cả trái tim này."
"Được"
Họ trốn trong hang sâu cho đến tận khuya. Ánh trăng hắt từ khe đá nhỏ rơi xuống, phủ lên gương mặt Ohyul một thứ ánh sáng bàng bạc, huyền ảo. Ryul chống cằm nhìn người mình thương đang ngủ say, đôi mắt hắn bỗng trở nên xa xăm. Ký ức ùa về, lời mẹ hắn ngày nào văng vẳng bên tai: "Phù thủy như con không giống với con người. Tình cảm của chúng ta là ngọn lửa, có thể sưởi ấm, nhưng cũng có thể thiêu rụi. Một khi đã yêu, ta yêu đến cuồng dại và vĩnh viễn,..." Ryul khẽ thở dài, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên má Ohyul, hắn biết "vĩnh viễn" mà mẹ hắn nói có nghĩa là gì. Hắn cũng là kết quả của mối tình "vĩnh viễn" ấy, mối tình vụng trộm ngang trái của phù thuỷ với dân thường...
Rạng sáng mai, hắn sẽ đưa Ohyul về làng.
----
Màn đêm vẫn còn vương vấn trên những mái nhà, ánh trăng cuối cùng lưu luyến chưa chịu tắt, nhưng phía chân trời đã bắt đầu hiện lên một khoảng trời xanh nhợt nhạt. Gần sáng rồi, đã đến lúc phải đi thôi.
Ohyul nào biết Ryul đã gần cạn kiệt tinh lực từ lâu. Trước khi gặp Ohyul, hắn đâu có thiết tha gì sự sống. Mỗi ngày chỉ nằm yên ở ngôi nhà nhỏ chờ được yên giấc ngàn thu. Nhưng một ngày hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người ấy, hắn quyết định dùng sức mạnh của hắn để bảo vệ khu rừng. Giờ đây, khi hắn nhìn thấy ánh mắt của người ấy ngập tràn tình yêu dành cho mình, hắn thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ y.
Nhưng có lẽ thời gian sống của hắn không còn nhiều nữa. Nếu cứ để Ohyul trốn ở trong rừng cùng mình, tính mạng của y và đứa bé...sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng vậy, dòng dõi phù thuỷ của hắn đặc biệt hơn người thường ở chỗ đó. Không cần biết mảnh đất ấy thuộc về ai, chỉ cần hắn nguyện ý gieo trồng, bông hoa "vĩnh viễn" ấy cũng sẽ nở. Hắn đã kể điều này cho Ohyul. Đôi mắt y lại ánh lên vẻ hạnh phúc khi tưởng tượng về một ngôi nhà ba người sống vui vẻ trong rừng. Nhưng người yêu hỡi, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Nếu có chết, tôi nguyện chết dưới tay người.
Ryul chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay lên bụng Ohyul, bàn tay hắn bắt đầu phát sáng một thứ ánh sáng xanh dịu dàng. Hắn khép mắt, thì thầm những câu thần chú mà cha hắn ngày xưa đã niệm trên mẹ hắn, khi bà mang thai hắn. Làn sáng ấy từ từ thẩm thấu vào cơ thể Ohyul, ấm áp như dòng suối mùa xuân, bao bọc lấy sinh linh nhỏ bé đang hình thành. Đó là phép màu của phù thủy: phép bảo hộ sinh nở, để người nhận chú bình an vượt qua cửa ải sinh tử. Khi phép thuật hoàn tất, Ryul cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, như cạn kiệt đến tận cùng.
Hắn gắng gượng đứng dậy, bế Ohyul vào lòng, dùng chút tinh lực cuối cùng để dịch chuyển cả hai đến cổng làng nhân lúc dân làng còn đang say giấc. Hắn nhẹ nhàng đặt Ohyul ngồi xuống dưới gốc cây già, dựa lưng vào thân cây thô ráp. Hắn nắm lấy bàn tay y, đặt lên má mình, áp lòng bàn tay nhỏ nhắn vào làn da tái nhợt, để cảm nhận hơi ấm còn sót lại của y.
"Ohyul, tôi sẽ mãi yêu em."
Đôi mắt Ryul đã mệt mỏi, nặng trĩu. Hắn ngồi xuống cạnh Ohyul, tựa đầu vào vai y, giống như bao đêm họ từng quấn quýt bên nhau. Nhưng lần này, hắn sẽ chẳng thể thức dậy để hôn y vào buổi sáng nữa.
...
Ohyul bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Y ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc- chiếc giường trong căn nhà dành cho trưởng làng. Trước mắt y, dân làng tụ tập đông đúc, tay cầm hoa và bánh trái, nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ đang mừng vui, họ đang chúc phúc cho vị trưởng làng trẻ tuổi, nhưng lời nói của họ lại như những mũi kim đâm vào lòng y:
"Thật may quá! Chúng tôi cứ tưởng trường làng đã mất tích hay bị gấu xé xác. Không ngờ trưởng làng thế mà lại lôi được tên phù thuỷ kia về đây hahaha"
"Thù của chúng ta đã được báo!"
"Gã phù thủy đang bị treo ở quảng trường, đang đợi ngài xử tội bằng ngọn lửa thanh tẩy ạ!"
Ohyul ngây người. Đôi mắt mở to, lòng y đập thình thịch như muốn vỡ tung. Y chạy vụt ra khỏi phòng, xô ngã cả những người đang đứng cản đường. Nơi quảng trường giữa làng, một cây cột gỗ cao chót vót đang sừng sững đứng giữa ánh nắng chói chang.
Và trên đó, treo lơ lửng cơ thể gầy yếu của người đã thề với y sẽ bên y trọn đời trọn kiếp.
Ohyul cứng đờ như một pho tượng, đôi chân không thể bước thêm bước nào. Mọi hình ảnh, mọi ký ức giờ đây như thước phim chạy ngược. Những đêm trăng tình tự, những lời thì thầm yêu thương, "bông hoa" mà y đang nâng niu trong bụng,.... Tất cả vỡ òa trong tâm trí như một cơn sóng thần.
Ryul ngước nhìn y, đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn dịu dàng như thuở đầu gặp gỡ. Dù thân thể bị trói chặt, dù gương mặt xám ngoét vì mệt mỏi, hắn vẫn nở một nụ cười thật nhẹ, thật ấm áp. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy:
"Đừng khóc... hãy sống thay phần tôi nhé, người yêu dấu."
Một ngọn đuốc được một người dân cẩn thận đặt vào tay Ohyul. Ngọn lửa bập bùng, nhảy múa trong gió, phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe của y. Lúc này, Ohyul đã hiểu ra tất cả. Tên ngốc đó đã hy sinh, đã dùng mạng sống cuối cùng để đánh đổi sự bình an cho y và đứa con.
Ohyul nắm chặt ngọn đuốc, từng bước tiến về phía Ryul. Chân y như bị đóng đinh, nhưng y vẫn bước, từng bước, từng bước một. Mỗi bước chân đi như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào trái tim y. Khi đứng trước mặt Ryul, y nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình thương.
Tôi đang đau đớn lắm, tại sao tôi không thể sà vào lòng anh, để được anh an ủi?
Chỉ vì chúng ta là trưởng làng và phù thuỷ sao?
Nực cười.
Ohyul mỉm cười, nụ cười mà y không ngờ mình có thể nở ra trong lúc này. Rồi một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, rơi xuống ngọn đuốc đang rực cháy.
"Ryul, tôi yêu anh"
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng thân hình gầy yếu của Ryul như một vòng tay ôm trọn. Nhưng Ohyul không nhìn thấy đau đớn trong mắt hắn. Hắn mỉm cười thật bình yên, thật tự tại, như đang bước vào một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy.
Ngọn lửa ấy, có phải chính là tình yêu? Một thứ tình yêu cháy bỏng, thiêu rụi tất cả nhưng cũng sưởi ấm tất cả. Ngọn lửa ấy không hề thiêu đốt linh hồn Ryul, mà nâng niu hắn như nâng niu một cánh hoa cuối mùa, để hắn bay về cõi vĩnh hằng trong vẻ đẹp cuối cùng. Ngọn lửa ấy chính là vòng tay dang rộng cuối cùng thay Ohyul ôm ấp người mình thương.
Y đặt tay lên bụng của mình. Đứa con mang dòng máu của Ryul. Một phù thuỷ. Với tư cách trưởng làng, y thề sẽ bảo vệ phù thuỷ của y đến cùng.
Một vòng tròn luẩn quẩn.
Người yêu dấu hỡi, tình yêu của em đã thiêu rụi tôi. Thiêu đốt chúng ta.
Nhưng lửa mang lại sự ấm áp.
Tình yêu cũng vậy.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co