Truyen3h.Co

[DoL] | Cruel summer | Skyfall | Ryoh

🐟

DonduongchoRyulyul

Đau. Đau quá. Cảm giác như cả một đoạn ruột trong cơ thể Ryul đang bị ai đó chậm rãi lôi ra ngoài từng chút một. Vừa kéo, vừa xoắn cho đến khi mọi dây thần kinh đều căng cứng như sắp đứt. Cổ họng nghẹn lại, môi hé mở nhưng chẳng phát nổi lấy một âm thanh nào. Anh muốn mở mắt, muốn biết mình đã đến đâu, muốn biết rốt cuộc Ohyul đã làm gì, muốn xác nhận tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng mí mắt nặng như chì không mở nổi.

Toàn thân cứng đờ không tài nào cử động nổi. Cơn đau dữ dội từ bụng dưới lan khắp lồng ngực, rồi bò dọc lên sống lưng, xuyên qua từng đốt xương. Mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở đều như có hàng trăm lưỡi dao cùn đang cào xé từ bên trong.

Cái lạnh ngoài da thịt len vào tận trong xương len vào từng đầu ngón tay bò dọc theo mạch máu rồi chậm rãi siết lấy trái tim. Lạnh đến mức Ryul bắt đầu có cảm giác máu trong người mình đang dần bị thay thế bằng nước biển. Anh cố cựa quậy nhưng không được, trên bụng có thứ gì đó đang quấn lấy rồi đè nghiến anh xuống. Rồi nó bắt đầu nóng lên ngoài da, nước xung quanh bắt đầu sôi lên. Da thịt thì bỏng rát mà nội tạng thì lạnh đến buốt nhói.

*
* *

Vài tháng trước.

Ryul bước lên đoạn đồi trọc nằm sát mép biển. Thật ra gọi là đồi cũng hơi quá. Nó chỉ là một mỏm đá nhô ra khỏi vách núi, xung quanh lởm chởm đá xám và gần như không có lấy một chút sự sống. Ở góc phía đông còn sót lại một nhúm cỏ đã khô quắt, vàng úa như chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ tan thành bụi. Giữa mỏm đá là một cái cây chết. Hai năm trước, trong một trận mưa bão lớn nhất vùng, sét đã đánh trúng nó. Thân cây bị xé toạc, lớp vỏ cháy đen sì, cành khô vặn vẹo như những cánh tay gầy guộc đang hướng lên trời. Người ta chẳng buồn chặt nó đi. Có lẽ vì chẳng ai muốn bén mảng đến đây. Thế mà cái cây ấy vẫn đứng đó, trơ trọi và lì lợm, mặc cho bao mùa bão gió đi qua cũng không chịu đổ xuống. Ryul luôn cảm thấy mình giống cái cây ấy một cách kỳ lạ.

Biển Imrang của Busan trước mắt rộng đến vô tận. Người khác bảo biển đẹp, bảo mặt nước xanh như ngọc, bảo hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Nhưng trong mắt Ryul, biển chỉ có một màu xám trầm. Gió từ ngoài khơi rít qua vách đá từng hồi dài, mang theo vị mặn của muối và mùi tanh ngai ngái của hải sản mới kéo lưới lên. Xa xa là những chiếc thuyền đánh cá đang chầm chậm trở về, đèn trên mũi thuyền lập lòe giữa màn sương chiều.

Dưới bãi cát, người dân đã bắt đầu tụ tập. Những người phụ nữ kéo sọt cá, tiếng mặc cả vang lên không ngớt. Đám trẻ con chân trần chạy loạn khắp nơi, cười đùa rồi vô tư giẫm lên những con cá còn đang giãy đành đạch, để lại từng dấu chân nhớp nước biển. Khung cảnh ấy đáng lẽ phải rất sống động nhưng Ryul chỉ thấy lạnh.

Anh hầu như chẳng bao giờ bước xuống bãi biển nữa. Mỗi khi muốn ngắm biển, anh sẽ đến mỏm đá này, nơi chẳng có ai. Người trong làng bảo nơi đây không sạch sẽ. Họ nói mỏm đá luôn là chỗ đầu tiên hứng sét mỗi khi trời nổi giông. Họ nói dưới đáy biển phía trước có thứ gì đó đang ngủ, và mỗi lần nó thức dậy thì mây đen sẽ kéo đến. Đám trẻ con thì chuyền tai nhau đủ loại câu chuyện, rằng trước cơn mưa sẽ có một con quái vật bò lên từ mặt nước, rằng nó có chiếc đuôi phủ đầy vảy bạc, đôi mắt phát sáng như trăng và sẽ kéo bất kỳ ai dám đứng trên mỏm đá xuống biển sâu.

Ryul chưa từng tin. Suốt bao năm qua, anh đã đến đây không biết bao nhiêu lần. Đừng nói quái vật, đến một con hải âu cũng hiếm khi chịu đáp xuống cái nơi trơ trọi này. Thế nhưng hôm nay, khi cơn gió đột nhiên im bặt và mặt biển vốn luôn gợn sóng bỗng phẳng lặng như một tấm gương đen. Ryul lại vô thức nhìn về phía chân trời, không hiểu vì sao anh có cảm giác như... có thứ gì đó cũng đang nhìn mình.

Ryul quay đầu về phía sau. Đúng lúc ấy, một cơn gió mới bắt đầu thổi tới, hất ngược mái tóc lòa xòa trên trán anh. Mấy sợi tóc bay lên, để lộ tầm nhìn rộng và rõ ràng hơn. Có người, một bóng người đang chậm rãi đi về phía mỏm đá. Ryul khẽ nhíu mày. Anh không nhận ra người nọ, mà nhìn cách ăn mặc sạch sẽ có phần lạc quẻ với vùng biển này thì chắc chắn cũng chẳng phải dân ở đây. Một cảm giác khó chịu âm ỉ len lên trong lòng. Không phải vì người kia làm gì, mà vì từ lúc nào đó anh đã mặc định nơi này là của riêng mình. Chỗ này vốn chỉ có biển, gió và anh, giờ lại thêm một người... tự nhiên mọi thứ trở nên chật chội.

Ryul quay đầu trở lại, mắt nhìn mặt biển. Nó đã trở về dáng vẻ lấp lánh như những lớp vảy bạc dưới ánh chiều. Anh tự hỏi liệu người kia có định tới bắt chuyện không, có hỏi linh tinh như khách du lịch hay làm mấy trò xã giao phiền phức không. Nếu vậy thì có lẽ anh nên đứng dậy đi về ngay bây giờ.

Nhưng người kia lại chẳng hề tiến đến. Ryul khẽ nghiêng đầu liếc sang, không hẳn là tò mò, chỉ là... sự tồn tại của người kia khiến cái thế giới yên tĩnh anh dựng lên bỗng ồn ào một cách khó chịu. Cậu ta chỉ đứng loanh quanh phía sau, lúc thì cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, lúc lại dừng trước cái cây đã chết khô từ lâu như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Có khi cậu ngẩng đầu nhìn trời rất lâu, rồi lại cúi xuống nhìn cỏ, nhìn biển, chẳng biết đang nghĩ gì.

Anh lập tức quay đi, mắt trở về với mặt biển. Ngón tay bấm tăng âm lượng trên điện thoại thêm một nấc. Tiếng nhạc lập tức lấp kín tai, như muốn đẩy luôn cả cảm giác bực bội trong lòng ra ngoài. Được một lúc, tiếng sỏi lạo xạo phía sau biến mất. Ryul liếc mắt, cậu kia đã đi rồi. Anh khẽ thở phào, trong đầu còn nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Anh đâu biết... đó chỉ mới là lần đầu tiên.

——

Hôm sau cậu ta lại tới. Một lần. Rồi hai lần. Rồi gần như lần nào Ryul xuất hiện ở mỏm đá ấy cũng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Có hôm cậu ngồi xổm giật từng bụi cỏ khô đến mức chúng trụi lủi cả một khoảng. Có hôm lại leo tót lên cái cây chết đứng giữa bãi đá, ngồi vắt vẻo trên cành như chẳng hề sợ ngã. Bộ quần áo thì trắng tinh mà cậu chẳng có vẻ gì bận tâm đến việc sẽ bị đất cát hay nhựa cây làm bẩn. Có hôm khác nữa, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở mỏm đá cách Ryul vài mét, hai chân buông thõng, ánh mắt hướng ra biển. Không nói, không làm phiền, chỉ ngồi đó.

Ryul cố tỏ ra như mình không để ý, nhưng càng cố, anh càng để ý tới sự tồn tại của người kia. Tiếng đá lăn lộc cộc, tiếng giày chạm lên nền đất, cái bóng trắng thấp thoáng trong khóe mắt. Thậm chí có lần Ryul còn phát hiện mình vô thức liếc sang xem hôm nay cậu ta đang làm trò gì. Anh bực mình với chính bản thân. Rõ ràng biển chẳng thay đổi, chỉ là từ khi có cậu ta, anh không còn ngồi đây một cách bình thường được nữa.

"Cậu đến để làm phiền tôi à?"

Ryul cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Anh giật một bên tai nghe khỏi tai, quay đầu nhìn sang. Cậu trai kia đang đứng sát mép mỏm đá, mũi giày nhàn nhã đá từng viên sỏi nhỏ. Chúng lăn vài vòng rồi rơi tõm xuống mặt biển. Lần đầu tiên Ryul nhìn rõ khuôn mặt đối phương... Đẹp.

Không phải kiểu đẹp sắc sảo khiến người ta thấy áp lực, mà là một vẻ đẹp rất sáng, rất mềm mại. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, mỗi lần chớp mắt đều mang theo chút dịu dàng khó gọi tên. Làn da trắng đến mức gần như hắt lại cả ánh chiều, hoàn toàn không giống người lớn lên giữa vùng biển đầy nắng gió này. Đôi môi đầy đặn, hồng nhạt, khóe môi tự nhiên hơi cong lên như lúc nào cũng sắp cười. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Nó trong veo, sáng lấp lánh như mặt biển mỗi khi nắng đổ xuống.

Đã bao lâu rồi Ryul không còn thấy biển như thế nữa?

Ngày còn bé, mẹ từng bế anh ra bờ cát, để anh ngồi trong lòng ngắm mặt nước lấp lánh dưới nắng. Khi ấy biển đẹp lắm, đẹp như thể có ai rắc đầy những hạt kim tuyến lên từng con sóng. Ryul từng nghĩ biển sẽ mãi luôn như vậy, cho đến khi anh lớn lên... Vậy mà giờ đây, anh lại nhìn thấy vùng biển năm ấy trong đôi mắt của một người xa lạ.

Ryul thất thần mất đúng một nhịp rồi lập tức nhớ ra mình đang phải khó chịu, anh nhíu mày. Cậu kia hình như cũng nhận ra ánh nhìn ấy, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Anh hay tới đây hả?"

Một câu hỏi chẳng hề liên quan đến câu hỏi của anh.

Ryul hừ khẽ "Không phải việc của cậu." Anh khoanh tay "Tôi đang hỏi đấy."

Cậu trai nghiêng đầu nhìn mặt biển.

"Biển đẹp thật nhỉ?"

Lại là một câu chẳng ăn nhập gì. Ryul bắt đầu thấy tên này hoặc là ngốc, hoặc là cố tình. Anh thở mạnh một hơi, quấn dây tai nghe quanh điện thoại rồi nhét cả hai vào túi quần sau.

"Điên."

Buông đúng một câu, anh quay người bỏ đi. Phía sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo.

"Mai anh có tới không?"

Ryul vẫn bước tiếp, không đáp, không quay đầu. Khoảng lặng kéo dài vài giây đến khi anh gần đi khuất, giọng nói ấy lại một lần nữa bị gió biển mang tới.

"Gọi tôi là Ohyul nhé."

Ryul khựng bước rất khẽ, chỉ một thoáng thôi, rồi anh lại tiếp tục đi.

"...Ohyul...Ohyul..."

Anh lẩm bẩm cái tên ấy lại vài lần. Đến lúc nhận ra mình vừa vô thức muốn nhớ tên một người lạ, Ryul khẽ tặc lưỡi, nhét hai tay vào túi áo rồi bước nhanh hơn. Thật phiền phức. Chỉ mong ngày mai đừng gặp lại nữa. Mà tận sâu trong lòng, anh lại có một linh cảm rất kỳ lạ rằng... ngày mai, bóng áo trắng ấy vẫn sẽ xuất hiện ở mỏm đá nhìn ra biển kia.

——

Vậy mà hôm sau cậu ta chẳng ở đây. Ryul vẫn đến mỏm đá như mọi khi, đặt mông xuống phiến đá quen thuộc, anh vô thức liếc nhìn sang khoảng trống xung quanh. Trống không. Một cảm giác hụt hẫng rất khẽ lướt qua, nhẹ đến mức chính Ryul cũng phải nhíu mày với bản thân. Có lẽ anh đã hơi nhớ đôi mắt ấy, đôi mắt như cất cả một biển trời bên trong. Dở hơi thật, rõ ràng hôm đầu còn chỉ mong cậu ta đừng xuất hiện nữa.

Ryul ngồi xuống, đeo tai nghe. Đoạn nhạc còn dang dở lại vang lên, vẫn là những giai điệu anh viết mãi chưa xong. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên đầu gối theo tiết tấu, nhưng đầu óc lại chẳng đặt vào âm nhạc.

Ngày còn bé, biển đẹp lắm. Nhưng lớn lên rồi, biển dường như cũng đổi màu. Hay đúng hơn, là đôi mắt của người trưởng thành đã làm nó đổi màu. Mặt biển giờ đây chỉ còn là một màu xám xanh lạnh lẽo. Những con sóng vẫn xô bờ như thế, gió vẫn mang theo vị mặn như thế, nhưng cái cảm giác háo hức khi nhìn thấy biển năm nào đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.

Dẫu vậy... nó vẫn là nhà. Là nơi duy nhất Ryul nghĩ đến mỗi khi đầu óc bị những ký ức cũ bóp nghẹt đến không thở nổi. Mỗi lần quá mệt mỏi, anh lại đến đây ngồi một lúc, chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần nghe sóng vỗ là đủ. Có lẽ vì thế mà biển trở thành ngôi nhà thứ hai của anh.

Đám bạn từng bảo anh phí thời gian.

"Muốn xả stress thì đi bar, đi club chứ ai lại ngồi nhìn biển?"

Ryul hiểu, nhưng tiếng nhạc quá lớn chỉ khiến đầu anh đau thêm. Những ánh đèn chớp nháy cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Còn ở đây... ít nhất biển đủ yên tĩnh để anh nghe được tiếng lòng của chính mình.

Chỉ là dạo này hình như nơi này không còn yên tĩnh như trước nữa.

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua thì một bóng người đã xuất hiện sau lưng anh. Ohyul. Vẫn bộ quần áo trắng sạch sẽ như lần đầu gặp mặt. Mái tóc đen bị gió biển thổi rối tung, vài sợi lòa xòa trước trán. Cậu chậm rãi bước tới, rồi tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Ryul. Không còn đứng xa, không còn giữ khoảng cách, cứ như hai người vốn quen nhau từ lâu. Ryul khẽ nhíu mày, nhưng ngoài cái nhíu mày ấy ra, anh chẳng làm gì cả. Cả hai lặng lẽ nhìn ra biển. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần buông lỏng bàn tay là đầu ngón tay sẽ vô tình chạm vào nhau trên mặt đá đã được nắng hong ấm.

Gió hôm nay hiền hơn hôm trước. Ngoài vị mặn của biển còn mang theo hương hoa sứ thoang thoảng từ đâu đó len tới, nhẹ như có như không. Ryul nghiêng đầu nhìn sang. Ohyul vẫn thế, áo trắng, mái tóc mềm, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh chiều. Và đôi mắt... Đôi mắt ấy lại làm anh nhớ về mặt biển trong ký ức tuổi thơ của anh. Ryul nhìn đến thất thần. Đến khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, anh mới vội vàng quay mặt đi.

"...Anh hay tới đây nhỉ?"

Giọng Ohyul nhỏ xíu, vừa đủ nhẹ để vén lớp màn nhạc trong tai nghe rồi lọt vào tai Ryul. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi rối. Trên cổ tay là chiếc vòng dây màu xanh ngọc, đính một mảnh vỏ sò trắng ngà cùng vài hạt bạc nhỏ phản chiếu ánh hoàng hôn. Ryul mất vài giây mới đáp.

"...Ừ."

"Thế mà đến giờ tôi mới gặp anh."

Ohyul quay sang nhìn Ryul, đuôi mắt cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Đúng lúc ấy, một con hải âu sà xuống. Nó đáp ngay lên vai cậu như thể đã tìm đúng chỗ vốn thuộc về mình. Ohyul chỉ khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ lên bộ lông trắng của nó. Con chim ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng bàn tay cậu vài giây rồi mới tung cánh bay đi. Ryul nhìn theo đến ngây người. Không hiểu sao cảnh tượng ấy lại tự nhiên đến lạ; như thể người, biển và bầu trời vốn là một, như thể nơi này vốn đã có chim đậu đến chứ không phải trống trải như anh từng nghĩ.

Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn lại là câu nói vừa rồi.

"Hôm nào tôi cũng tới đây mà?" Ryul hỏi. Giọng anh mang theo chút khó hiểu. "Nếu vậy... lẽ ra tôi phải gặp cậu từ lâu rồi."

"Àa." Ohyul khẽ chớp mắt. "Có lẽ vì tôi chỉ đến khi trời gần tối."

Cậu quay lại nhìn biển. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến tóc cậu bay nhẹ. Ryul cũng nhìn theo. Phía chân trời, sắc cam đang dần hòa vào màu tím nhạt. Ngoài khơi, một đoàn tàu đánh cá chậm rãi quay về. Tiếng còi tàu kéo dài, vọng qua mặt nước rồi tan vào gió.

Ohyul khẽ cau mày, hai bàn tay cậu đưa lên bịt tai như thể âm thanh ấy đau đớn hơn rất nhiều so với những gì Ryul nghe thấy.

"Đống sắt vụn ấy..." Cậu thì thầm. "...làm biển khó chịu lắm."

Ryul quay sang.

"Biển khó chịu á?"

"Ừ." Ohyul gật đầu rất tự nhiên. "Nó kể với tôi."

Ryul im lặng. Được rồi, hoặc cậu trai này hơi... kỳ quặc, hoặc là mấy câu chuyện ma lũ trẻ trong làng kể hồi bé thật sự có cơ sở. Anh nhìn con tàu đang từ từ cập bến, tiếng động cơ rền vang, khói đen nhả lên bầu trời. Một lúc lâu sau, Ryul hắng giọng.

"Cậu... yêu biển nhỉ?"

"Ừ." Ohyul trả lời không chút do dự. "Nên tôi không thích cách con người các anh đối xử với nó." Cậu nghiêng đầu nhìn Ryul. "Nhưng anh cũng yêu biển mà."

Ryul khựng lại.

"Không."

Anh định phủ nhận. Anh chỉ coi nơi này là chỗ để trốn chạy thôi, yêu sao được. Nhưng Ohyul đã cười trước, một nụ cười dịu như sóng lăn tăn dưới nắng.

"Anh không nhận ra thôi." Đôi mắt ánh biển nhìn thẳng vào anh. "Anh yêu biển hơn cả anh nghĩ đấy."

Ryul không đáp. Một câu nói đơn giản, vậy mà lại khiến nơi nào đó trong lồng ngực anh khẽ rung lên.

Hoàng hôn dần tắt và bầu trời đổi sang màu tím thẫm. Không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ có tiếng sóng vẫn đều đặn vỗ vào ghềnh đá. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ryul chợt cảm thấy... biển hôm nay hình như xanh hơn một chút.

——

Vậy là từ hôm ấy, Ryul chẳng còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mỏm đá của mình có thêm một người nữa. Thậm chí, anh còn bắt đầu mong chờ. Ngày nào Ohyul không đến, anh sẽ vô thức ngẩng đầu nhìn về con đường dẫn xuống bờ biển nhiều hơn một lần. Còn những hôm cậu xuất hiện, mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng như cũ. Cả hai hiếm khi nói những chuyện quan trọng. Đa phần chỉ là vài câu linh tinh chẳng đầu chẳng cuối.

Có hôm Ohyul nhặt được mấy mảnh vỏ sò trắng, hí hửng nhét hết vào tay anh như vừa tìm thấy kho báu. Có hôm lại mang theo một túi thức ăn nhỏ để dụ lũ hải âu đáp xuống mỏm đá. Chúng bay lượn ngay trên đầu hai người, kêu inh ỏi đến mức Ryul phải nhăn mặt.

"Ồn."

Ohyul chỉ cười, ngửa đầu nhìn theo đàn chim.

"Nó bảo thích anh lắm."

"Biết cả tiếng chim à?"

"Ừm."

Một câu trả lời ngớ ngẩn và câu trả lời cũng ngớ ngẩn không kém. Nếu là trước đây, Ryul hẳn sẽ thấy phiền. Vậy mà bây giờ anh chỉ khẽ nhếch khóe môi, chẳng buồn phản bác nữa.

Và chiếc tai nghe... âm lượng ngày một nhỏ đi, rồi thành chỉ đeo một bên tai, cuối cùng là có những buổi chiều nó nằm yên trong túi quần suốt từ đầu đến cuối.

Ryul bắt đầu nghe giọng nói của Ohyul nhiều hơn nghe nhạc. Anh nghe cậu kể đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay ăn gì, gặp gì, đến những suy nghĩ kỳ quặc chẳng biết từ đâu mà có. Thỉnh thoảng Ryul chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ", hoặc chẳng đáp gì cả, nhưng Ohyul vẫn vui vẻ nói tiếp như thể chỉ cần có người ngồi cạnh là đủ.

Và rồi, giữa những câu chuyện vụn vặt ấy, Ryul nhận ra mình cũng đang nghe thấy tiếng biển. Không phải thứ âm thanh xám xịt, lạnh lẽo từng khiến anh chỉ muốn dùng âm nhạc để lấp đi nữa. Tiếng sóng vẫn thế, từng đợt nối nhau vỗ vào ghềnh đá, gió vẫn mang theo vị mặn quen thuộc, nhưng tất cả dường như đã dịu xuống.

Có lẽ biển chưa từng thay đổi, chỉ là từ lúc nào đó, bên cạnh tiếng sóng đã có thêm tiếng cười của Ohyul. Và Ryul phát hiện, hóa ra hai thứ âm thanh ấy cũng không đến nỗi khó nghe.

——

"Này, lần này là thuyền nhà ông Park đấy."

"Khổ thân. Lần này phát hiện sớm à?"

"Ừ. Chứ để như nhà Jung bữa trước thì có khi chẳng còn ai trở về đâu."

Ryul lặng lẽ đi ngang qua khu chợ cá. Mùi tanh của cá tươi, vị mặn của nước biển cùng tiếng người mua kẻ bán vốn lúc nào cũng ồn ào, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại nặng nề đến lạ. Mấy bà cô bán hàng vẫn tụm năm tụm ba bên những chiếc rổ đầy cá, nhưng chủ đề chẳng còn là giá cả hay mẻ lưới sáng nay. Họ chỉ nói về những con thuyền.

Nhà Jung hôm trước bị lật thuyền. Thuyền chưa kịp ra xa thì bị sóng đánh lật. Người con trai may mắn bám được vào mạn thuyền nên mới giữ được mạng, nhưng ông bố thì bị sóng ngầm cuốn đi. Cái cần câu cơm nuôi cả gia đình giờ chỉ còn là đống gỗ mục nổi lềnh bềnh ngoài biển, người chủ gia đình cũng theo con thuyền mà đi, giờ gia đình ấy phải chuyển lên huyện chữa bệnh cho cậu con trai, cả nhà coi như phá sản từ đây. Ryul cúi đầu, bước nhanh hơn. Anh gần như muốn chạy khỏi những câu chuyện ấy. Thế nhưng vẫn có người nhận ra anh.

"Này! Thằng con nhà Kim!" Một bà cô bán cá chống tay lên hông, gọi lớn. "Về nhắc bố mẹ mày coi chừng thuyền bè cẩn thận nhé. Dạo này biển chẳng yên đâu, kẻo lại vạ lây."

Ryul khựng lại đúng nửa nhịp.

"...Vâng."

Anh chỉ gật đầu lấy lệ rồi lập tức bước đi. Không cần quay lại cũng biết phía sau sẽ tiếp tục là những tiếng xì xào.

"Lớn tướng rồi mà chẳng chịu làm ăn đàng hoàng."

"Suốt ngày ôm đàn với viết nhạc."

"Đầu tư bao nhiêu tiền mà có thấy nổi tiếng đâu."

"Đúng là phí công bố mẹ."

Những lời ấy chẳng phải lần đầu anh nghe. Chỉ là nghe nhiều đến mức, chúng giống như sóng đập vào ghềnh đá, không đau sóng nhưng mòn đá. Ryul ghét đi qua khu chợ này, ghét ánh mắt của mọi người, ghét cái cảm giác cuộc đời mình cứ bị đem ra cân đo bằng việc có kế thừa con thuyền của gia đình hay không. Nếu không phải sáng nay mẹ nhắn anh mang hộ cái sạc dự phòng để quên ở quầy cá về thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới đây. Nghĩ vậy, bước chân anh lại nhanh hơn.

Không hiểu từ lúc nào, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Anh muốn gặp Ohyul. Muốn rời khỏi những tiếng bàn tán ấy. Muốn lên mỏm đá, nơi chẳng có ai quan tâm anh là con ai, kiếm được bao nhiêu tiền hay có đang làm bố mẹ thất vọng hay không.

"Này!"

Ryul giật mình khi có ai đó vỗ nhẹ lên vai đúng lúc anh đang chuẩn bị rẽ vào con ngõ dẫn về nhà. Anh quay phắt lại.

"...Ohyul?"

Cậu đứng ngay sau lưng anh, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, mái tóc bị gió biển thổi rối nhẹ và nụ cười lúc nào cũng sáng đến mức khiến người đối diện phải chớp mắt. Lạ thật, gặp Ohyul ở mỏm đá đã thành chuyện quen thuộc, nhưng gặp cậu ngay giữa ngôi làng này lại khiến Ryul bỗng thấy hơi căng thẳng. Một cảm giác rất khó gọi tên, giống như sợ bị người khác bắt gặp, sợ ai đó hỏi cậu là ai, sợ những bà cô ngoài chợ cá lại có thêm chuyện để bàn tán. Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức chính Ryul cũng thấy vô lý. Anh khẽ lắc đầu, ép mình cười như chẳng có gì.

"Cậu ở gần đây à?"

Ohyul lắc đầu.

"Không. Tôi có chút việc nên đi ngang qua thôi." Cậu ngừng một chút rồi cười. "May mà gặp được anh."

Vẫn là nụ cười ấy, trong trẻo đến kỳ lạ. Ryul chớp mắt, vô thức nhìn quanh con đường. Ngoài mấy ngôi nhà cũ kỹ thì nơi này chẳng có gì cả. Không cửa hàng, không quán xá. Cuối đường chỉ có một xưởng sửa tàu nhỏ với mùi gỗ mới và sơn tàu lúc nào cũng thoảng trong gió. Có việc? ở đây? Anh còn đang nghĩ thì Ohyul đã lên tiếng trước.

"Nhà anh ở đây hả?"

Vừa hỏi, cậu vừa hơi nghiêng người sang một bên, tò mò nhìn sâu vào trong con ngõ.

"À... ừ." Ryul đưa tay chỉ. "Nhà mái đỏ kia kìa." Ngôi nhà hai tầng với bức tường vàng đã ngả màu nắng. Dây leo xanh bám kín một góc tường, trước hiên còn treo mấy tấm lưới đánh cá đang phơi. Đó là ngôi nhà anh lớn lên.

"Oh..." Hai mắt Ohyul sáng hẳn lên. "Đẹp thật."

Ryul còn chưa kịp đáp thì cậu đã lách qua người anh, bước thẳng vào trong cổng.

"Ơ... ê! Khoan đã!"

Ryul vội với tay định giữ lại nhưng hụt mất. Ohyul đi những bước rất dài, cứ như thể cậu đã biết sẵn đường vào nhà anh từ trước.

"Cái cậu này..."

Ryul vừa lẩm bẩm vừa chạy theo. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Coco. Con chó nhà anh không lớn, nhưng cực kỳ ghét người lạ. Chỉ cần có ai ló đầu qua cổng thôi là nó đã sủa inh ỏi, dựng cả xóm dậy. Vậy mà hôm nay nó im lặng quá vậy. Ryul cau mày nhìn về phía chuồng chó, Coco đã chui tọt vào góc chuồng từ lúc nào, cả thân mình ép sát vào vách gỗ. Nó không sủa, không gầm gừ, cũng chẳng chạy ra quấn lấy anh như mọi ngày. Chỉ nằm im, đôi mắt mở to, chăm chăm nhìn Ohyul, tai cụp xuống, đuôi cuộn sát bụng. Như thể bản năng đang mách bảo nó rằng đừng lại gần. Ryul khựng lại vài giây.

"...Coco?"

Anh gọi khẽ. Con chó chỉ khẽ rùng mình, nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích.

"Lạ thật..."

Anh chưa kịp nghĩ thêm thì đã phải quay sang nhìn Ohyul. Cậu đang đi loanh quanh khắp sân như thể đây là nhà mình. Hết cúi xuống ngắm mấy chậu hoa mẹ anh trồng, lại chạy sang chiếc giếng cũ, rồi vòng ra chuồng gà. Đám gà cũng chẳng khá hơn Coco là bao, không con nào chạy loạn, không con nào cục tác. Cả đàn im thin thít, rúc sát vào một góc chuồng, thi thoảng mới ngước mắt lên nhìn Ohyul rồi lại cúi đầu xuống. Một sự im lặng kỳ quặc. Như thể toàn bộ lũ vật nuôi trong nhà đều đang cùng sợ một thứ gì đó.

Ryul thấy sống lưng mình hơi lạnh nhưng Ohyul thì chẳng hề nhận ra. Hoặc cũng có thể cậu nhận ra, nhưng chẳng để tâm. Đi chán chê một vòng, Ohyul lại thản nhiên bước thẳng lên bậc thềm rồi mở cửa vào nhà. Ryul đứng ngoài sân, bất lực thở dài.

"...Rốt cuộc ai mới là chủ nhà vậy?"

Anh lẩm bẩm rồi cũng đành đi theo. Ohyul dạo một vòng quanh phòng khách, tò mò nhìn hết chiếc tủ gỗ cũ, dừng lại ở mấy bức ảnh gia đình treo trên tường rồi mới chịu ngồi xuống ghế sô pha. Có lẽ cuối cùng cũng chơi chán rồi. Ryul đi tới bàn, rót một cốc nước đặt trước mặt cậu.

"Nghịch chán chưa?"

Ohyul cười hì hì.

"Chưa."

Cậu nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cốc lên uống. Đôi mắt tròn xoe cứ đảo quanh khắp căn nhà, cuối cùng dừng lại ở Ryul như muốn hỏi điều gì. Ryul hiểu ngay.

"Bố mẹ tôi đi biển, chắc cũng sắp về." Anh nhấp một ngụm nước. "Thường giờ này là cập bến rồi."

"Oh..."

Ohyul gật gù rồi lại tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà như đang nghĩ ngợi. Không hiểu sao, nếu là trên mỏm đá thì Ryul chẳng bao giờ thấy ngượng. Nhưng ở chính ngôi nhà của mình, anh lại thấy hơi mất tự nhiên. Ánh mắt vô thức đảo quanh, chiếc áo mưa của bố còn vắt trên cửa, mấy bó lưới đánh cá vẫn chất ở góc nhà, trước hiên là rổ cá khô mẹ phơi từ sáng. Mùi muối biển và mùi cá khô quyện vào nhau. Anh bỗng thấy hơi xấu hổ. Nhà mình bừa bộn quá.

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng dép kéo lẹt xẹt cùng tiếng nói chuyện quen thuộc. Ryul ngẩng đầu.

"...Về rồi."

Ohyul cũng quay ra cửa. Cậu vẫn bình thản như cũ, không hề có vẻ lúng túng của một người lần đầu tới nhà người khác.

"Quên không cất cá khô vào nhà rồi."

Giọng mẹ Ryul vang lên trước cả khi bà bước qua cửa. Vừa nhìn thấy có khách, bà lập tức nở nụ cười hiền hậu.

"Ôi, nhà mình có khách à?" Rồi quay sang Ryul. "Con mời bạn uống nước chưa đấy?"

"Dạ rồi."

Bà đặt chiếc giỏ cá xuống nền nhà rồi mỉm cười với Ohyul.

"Chào cháu nhé."

"Cháu chào cô ạ."

Ohyul lễ phép cúi đầu, ngay sau đó bố Ryul cũng bước vào. Ông ít nói như mọi khi, chiếc áo chống nước còn vương mùi biển. Ông đặt bó dây thừng và túi đồ nghề xuống góc nhà, chậm rãi rửa tay rồi mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ryul. Ông không nói gì, chỉ tự rót đầy một cốc nước rồi uống cạn trong một hơi. Đến lúc ấy, Ohyul mới khẽ cúi đầu lần nữa.

"Cháu chào chú ạ."

Ông Kim chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. Không khí bỗng yên tĩnh lạ thường. Ryul vô thức quay sang nhìn Ohyul, cậu vẫn đang cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng sau mưa. Nhưng chẳng hiểu sao ngay trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Ryul lại thấy đáy mắt Ohyul lạnh đến bất thường. Không phải sự lạnh lùng mà là thứ lạnh nhạt đến mức bình tĩnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt nụ cười ấy lại trở về như chưa từng có điều gì xảy ra.

"Cô đúng là xinh thật đấy, thảo nào Ryul đẹp trai như vậy."

Ohyul cười hì hì khi mẹ Kim ngồi xuống cạnh mình, hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Mẹ Kim nghe thế thì bật cười thành tiếng.

"Ôi dào, cái miệng con cái nhà ai mà khéo thế không biết."

Bà đưa tay nắm lấy bàn tay Ohyul, còn vỗ nhè nhẹ như thể đang nắm tay đứa cháu trong nhà. Điều kỳ lạ là Ohyul cũng chẳng hề ngượng ngùng. Cậu để yên cho bà nắm, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Nhà con ở gần đây hả?"

Ohyul nghiêng đầu.

"Dạ, cũng gần đây thôi ạ."

"Thế à?"

"Nhưng không ở trong làng mình."

"À..." Mẹ Kim gật gù. "Bảo sao cô thấy lạ quá."

Bà nhìn ra khoảng sân đang dần ngả màu chiều rồi lại quay sang cậu.

"Con ở chơi lâu không? Hay ở lại ăn cơm với cô chú luôn nhé. Cô chú vừa bắt được ít cá tươi."

Ohyul mỉm cười, nụ cười vẫn rất đẹp.

"Dạ thôi ạ." Cậu khẽ lắc đầu. "Trời cũng sắp tối rồi. Con phải về."

"Thế thì tiếc quá."

"Để hôm khác con lại qua chơi ạ."

"Ừ, thế cũng được."

Mẹ Kim cười hiền rồi quay sang con trai.

"Ryul, tiễn bạn ra ngoài đi con."

Ryul khẽ "vâng" một tiếng rồi đứng dậy.

Con ngõ nhỏ dẫn ra đường làng vẫn còn đọng mùi nắng cuối ngày. Hoàng hôn phủ xuống ngôi làng một màu cam đỏ như mật, gió cũng mang theo vị muối biển luồn qua hai người. Cả hai sóng vai bước đi nhưng không ai nói gì. Ryul nhét hai tay vào túi quần, thi thoảng lại liếc sang bên cạnh. Lạ thật, rõ ràng mới mấy phút trước thôi, Ohyul còn ríu rít nói chuyện với mẹ anh, cười nhiều đến mức cả căn nhà như sáng hẳn lên. Nếu mà ở trên mỏm đá, Ohyul sẽ luôn là người nói trước. Cậu sẽ chủ động chỉ cho anh xem mấy con chin biển vừa bay ngang qua, sẽ nhặt mấy viên sỏi vô tri rồi bảo anh giữ hộ, hoặc kể mấy câu truyện chẳng đầu chẳng cuối. Vậy mà bây giờ cậu chỉ lặng lẽ bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nét mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Sự thay đổi ấy đột ngột đến nỗi Ryul thấy hơi khó chịu.

"Cậu..."

Anh lên tiếng trước.

"Hửm?"

"Tự nhiên im thế."

Ohyul không trả lời ngay, một lúc sau mới khẽ cười.

"Không có gì."

Nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. Ryul cau mày.

"Cậu mệt à?"

"Không."

"Hay có chuyện gì?"

"Không."

Lại là một câu trả lời ngắn ngủi. Gió biển thổi ngang qua con đường một lần nữa làm tà áo trắng của Ohyul khẽ bay. Ryul vô thức nhìn sang, dưới ánh hoàng hôn nhạt dần quen thuộc, cậu trông xa lạ đến lạ. Giống như mặt biển trước cơn bão lớn.

"Cậu..."

Ryul còn định nói gì đó nhưng Ohyul đã dừng chân.

"Đến đây được rồi."

Ryul ngẩng đầu, phía trước chỉ là con đường ven biển kéo dài hun hút.

"Anh về đi."

"...Ừ." Ryul gãi gãi sau gáy. "Vậy... mai gặp?"

Lần này Ohyul không đáp ngay, cậu chỉ nhìn Ryul vài giây. Đôi mắt xanh thẳm ấy chẳng gợn chút cảm xúc nào.

"Nếu được."

Ryul chưa kịp hiểu câu nói ấy có ý gì thì Ohyul đã quay người bước đi không ngoảnh đầu lại, cũng không vẫy tay như mọi lần. Bóng lưng trắng dần nhỏ lại trên con đường ven biển cho đến khi chỉ còn là một chấm trắng giữa màu xám của buổi chiều. Ryul đứng nhìn theo thêm một lúc rồi mới xoay người trở về. Vừa bước qua cổng, anh theo thói quen nhìn về phía chuồng chó.

"Coco?"

Con chó vẫn nằm co ro ở góc chuồng cho đến khi nhìn thấy Ryul bước vào nó mới từ từ ngẩng đầu. Nó từ từ nhìn quanh sân như để chắc rằng không còn ai khác rồi mới rón rén bước từng bước một về phía Ryul.

"Ư... ẳng!"

Coco cọ đầu vào chân anh liên tục, rên ư ử, cái đuôi lúc này mới dám vẫy nhẹ, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn ra phía cổng như để kiểm tra. Ryul cúi xuống xoa đầu nó.

"Sao giờ mới chịu ra?"

Nó chỉ dụi mạnh hơn vào lòng bàn tay anh, hơi thở vẫn gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn sợ hãi rất dài, miệng còn sốt sắng liếm lên mu bàn tay anh mấy cái. Ryul khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía con đường nơi Ohyul vừa rời đi. Gió chiều thổi qua, ngoài tiếng sóng biển và tiếng gà kêu trong chuồng thì chẳng còn gì nữa.

——

Vài ngày sau đó, Ryul vẫn đến mỏm đá vào đúng giờ như cũ. Chỉ là Ohyul không đến nữa. Ngày đầu tiên, anh chỉ nghĩ chắc cậu bận việc. Ngày thứ hai, anh tự nhủ có lẽ cậu chỉ đổi giờ. Đến ngày thứ ba, thứ tư rồi thứ năm mỏm đá vẫn chỉ có mình anh.

Gió biển dạo này cũng đổi tính. Nó không còn mang theo hơi mặn dễ chịu như trước mà lạnh buốt, thổi rít qua những vách đá, cuốn tung tóc Ryul rồi lại lao thẳng ra ngoài khơi. Sóng cũng chẳng còn hiền hòa. Từng lớp nước biển xô vào ghềnh đá bằng một sức mạnh dữ dội, vỡ tan thành bọt trắng rồi lại cuộn lên một đợt khác, như thể cả đại dương đang bực bội vì một chuyện gì đó.

Ryul ngồi trên mỏm đá, chống hai tay ra sau. Anh vốn định ngồi một lát rồi về. Nhưng mỗi ngày, thời gian lại kéo dài thêm một chút. Mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút rồi một tiếng. Có hôm anh còn chẳng nhận ra trời đã tối từ lúc nào.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh đang đợi Ohyul. Đợi một bóng áo trắng xuất hiện từ con đường nhỏ phía sau. Đợi tiếng gọi "Ryul" vang lên như mọi lần. Đợi đôi mắt xanh trong như mặt biển ấy cong lên thành một nụ cười. Nhưng tất cả những gì đáp lại anh chỉ là tiếng sóng. Ryul khẽ bật cười.

"Cậu biến đâu mất rồi..."

Giọng nói vừa cất lên đã bị gió cuốn đi. Anh kéo hai đầu gối sát vào người, ngồi lặng yên để từng cơn gió biển táp lên mặt. Hơi nước mặn bám vào tóc, vào quần áo, dính nhớp trên da thịt, nhưng anh chẳng buồn đứng dậy.

Trời tối rất nhanh. Mặt trời từ từ chìm xuống phía cuối đường chân trời, để lại một vệt cam đỏ mỏng như máu loãng rồi cũng biến mất. Bóng đêm tràn tới, đèn đường trong làng lần lượt sáng lên. Ánh đèn vàng hắt xuống bãi cát xa xa, phản chiếu lên những con sóng thành từng dải sáng vỡ vụn, chập chờn như vô số mảnh thủy tinh đang trôi trên mặt nước.

Ryul thở dài, có lẽ hôm nay cũng vậy thôi. Anh chống tay đứng dậy.

"Ryul."

Anh khựng lại. Một giọng nói rất khẽ mỏng như gió nhưng anh nhận ra ngay lập tức.

"...Ohyul?"

Ryul quay phắt ra phía sau. Con đường mòn dẫn lên mỏm đá trống không, rừng cây sau lưng chỉ còn là những mảng tối đen đặc, không một bóng người. Anh đứng yên vài giây.

"...Mình nghe nhầm à?"

"Ryul."

Lần thứ hai, rõ ràng hơn. Lần này như ở rất gần. Tim Ryul đập mạnh một nhịp, anh xoay người nhìn khắp nơi. Không có, vẫn không có ai. Chỉ có gió và biển. Một linh cảm khó hiểu khiến anh chậm rãi bước đến mép mỏm đá. Anh cúi người nhìn xuống. Bên dưới là những tảng đá đen nhẵn bị sóng bào mòn qua hàng trăm năm, sóng liên tục đánh vào rồi rút đi, để lại những vệt bọt trắng loang loáng.

Ngay lúc ấy có thứ gì đó phát sáng. Một vệt xanh lam. Không. Là xanh ngọc. Thứ ánh sáng ấy len lỏi dưới làn nước, mềm mại như ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, nhưng lại chuyển động. Ryul nheo mắt, anh vô thức cúi thấp người hơn.

"Cái gì vậy...?"

Ánh sáng ấy dừng lại giữa hai tảng đá, rồi từ từ nhô lên.

——

Ryul lao xuống bãi đá. Anh gần như trượt dài trên con dốc nhỏ dẫn xuống mép biển. Cát dưới chân bị hất tung theo từng bước chạy, tim đập loạn trong lồng ngực như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi thì thứ vừa xuất hiện sẽ biến mất.

"Khoan—"

Tiếng gọi bật ra giữa tiếng gió rồi lập tức bị sóng nuốt mất. Xuống đến nơi, trước mắt anh chỉ còn một khoảng biển đen đặc. Ánh đèn trong làng chỉ đủ hắt tới bãi cát phía xa. Còn nơi này, chỉ có ánh trăng mỏng manh lúc ẩn lúc hiện sau tầng mây cùng những con sóng trắng xóa liên tục đập vào ghềnh đá.

Ryul bước từng bước một trên những phiến đá trơn nhẵn. Rêu biển phủ kín mặt đá, nhớp nháp như một lớp dầu. Chỉ sơ sẩy một chút là cả người sẽ ngã xuống nước. Một con sóng lớn ập tới, nước ào lên. Ống quần anh ướt sũng, đôi giày nặng trĩu vì nước biển nhưng Ryul chẳng buồn để ý. Anh cũng chẳng biết mình đang tìm thứ gì. Là Ohyul? Hay là... thứ vừa nhìn thấy dưới mặt nước?

Tiếng gió mỗi lúc một lớn. Rồi mọi thứ đột ngột yên tĩnh lại. Không phải biển ngừng động mà là giữa vô vàn tiếng sóng hỗn loạn, Ryul bỗng nhận ra một âm thanh khác rất khẽ. Như có vật gì đó đang rẽ nước. Anh cứng người, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Phía sau, nó ở ngay phía sau anh. Đúng lúc ấy, vầng trăng thoát khỏi đám mây, ánh bạc tràn xuống mặt biển. Ryul từ từ quay đầu.

Sau tảng đá lớn anh đang đứng lên, có một người đang nổi trên mặt nước. Mái tóc đen ướt sũng, làn da trắng đến nhợt nhạt dưới ánh trăng, đôi tay đặt lên phiến đá. Và đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn anh.

"Ohyul..."

Tên cậu vừa rời khỏi môi, đồng tử Ryul lập tức co rút. Không. Không phải. Thứ trước mặt anh không còn giống chàng trai vẫn cười với anh trên mỏm đá nữa. Từ cổ xuống vai phủ kín những lớp vảy xanh ngọc ánh bạc. Hai bên cổ, những khe mang khẽ mở ra rồi khép lại theo từng nhịp hô hấp. Tai kéo dài thành hình vây cá trong suốt. Sau lưng, những chiếc vây mỏng dựng lên theo từng cơn sóng, phản chiếu ánh trăng như những lưỡi dao sắc lạnh. Đôi mắt vẫn mang màu xanh quen thuộc, nhưng đồng tử đã nở rộng gần kín cả tròng mắt. Khóe môi hơi hé, để lộ hai chiếc răng nanh dài và sắc đến bất thường.

Ryul thấy máu trong người mình như đông cứng. Những câu chuyện bà ngoại từng kể, những lời người lớn vẫn dùng để dọa trẻ con. Đừng ở ngoài biển sau khi trời tối. Nếu nghe thấy ai gọi tên mình đừng quay đầu. Nếu gặp người cá đừng để nó chạm vào. Hóa ra tất cả là thật. Và điều nực cười nhất là anh đã ngồi nói chuyện với nó suốt gần một tháng, đã chạm vào, đã quay đầu khi nghe tiếng nó gọi, đã dẫn cả nó về nhà. Anh còn... phải lòng nó.

Ryul lùi mạnh về sau, chân vừa đặt lên mảng rêu trơn thì trượt phắt. Anh ngã ngồi xuống phiến đá, hai tay chống phía sau, cuống cuồng dùng gót chân đẩy người lùi tiếp.

"Không..."

Giọng anh run đến mức chính anh cũng không nhận ra. Ohyul không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn. Rồi chiếc đuôi khổng lồ dưới mặt nước khẽ quẫy. Ầm. Nước biển bắn tung lên, thân người nó nổi cao hơn. Lớp vảy dưới ánh trăng lấp lánh như vô số mảnh kính vỡ. Hai bàn tay phủ đầy vảy bấu lên mặt đá, từng chút, từng chút một tiến về phía Ryul.

"Đừng..."

Ryul đạp chân thật mạnh nhưng bàn chân chỉ trượt trên lớp rêu nhớt. Bàn tay kia chạm vào cổ chân anh, lạnh buốt, lạnh đến mức tưởng như vừa chạm phải một xác chết ngâm dưới biển sâu. Ryul giật mạnh chân nhưng không được. Bàn tay ấy siết chặt hơn sức lực khủng khiếp đến mức anh có cảm giác xương cổ chân mình sắp vỡ. Chỉ bằng một cú kéo cả người Ryul bị lôi trượt về phía mép nước.

"Không!"

Anh bấu mười đầu ngón tay xuống mặt đá, móng tay cào lên lớp đá tạo thành những âm thanh chói tai. Vô ích. Hai chân anh chìm xuống làn nước lạnh trước, rồi cả thân người. Nước biển ngấm vào quần áo khiến chúng nặng trĩu. Ngay khi Ryul định vùng vẫy lần nữa hai cánh tay phủ đầy vảy đã ôm lấy hai bên eo anh. Một lực mạnh ép lưng anh dính chặt vào phiến đá. Hơi lạnh từ đá và nước biển cùng lúc truyền khắp cơ thể. Ryul thở dốc.

Trước mặt anh là Ohyul. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng lớp vảy nhỏ đang phản chiếu ánh trăng, từng giọt nước chảy dọc theo gò má trắng nhợt. Đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn anh không chớp. Không hề có sát ý nhưng cũng chẳng có chút cảm xúc nào mà Ryul có thể hiểu được. Anh run rẩy nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau, chờ đợi những chiếc răng nanh cắm phập xuống cổ mình. Nhưng không có gì xảy ra. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là một hơi thở rất lạnh lướt qua cần cổ.

Ohyul chậm rãi cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào làn da ướt nước biển của Ryul rồi hít vào thật sâu. Như thể nó đang xác nhận một mùi hương mà đã tìm kiếm từ rất lâu.

"Ryul..."

Giọng nói ấy vang lên rất khẽ. Khàn, trầm và nghèn nghẹn như tiếng sóng bị ép qua những khe đá ngầm. Ohyul áp trán mình sát trán Ryul, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Đó không còn là nụ cười trong trẻo Ryul vẫn quen nhìn trên mỏm đá mà là một nụ cười buồn đến lạnh người. Bàn tay phủ vảy xanh từ từ rời khỏi eo anh, chậm rãi vuốt dọc theo sườn cổ, đầu móng sắc lạnh lướt qua làn da rồi bất ngờ siết lại. Ryul nghẹn thở, hai tay lập tức bấu lấy cổ tay Ohyul, cố gắng kéo ra nhưng sức lực của cậu mạnh đến mức chẳng hề suy chuyển.

"Tôi đã tìm rất lâu" Giọng Ohyul vẫn đều đều. "Tìm kẻ đã giết em trai tôi."

Ánh mắt cậu không hề rời khỏi Ryul.

"Rất nhiều năm rồi, và cuối cùng tôi đã tìm thấy hắn." Cậu dừng lại một nhịp. "Nhưng hắn lại chết trước khi tôi kịp chạm vào."

Một con sóng đánh mạnh vào ghềnh đá, nước biển bắn tung lên giữa hai người.

"Thứ duy nhất hắn để lại...là một giọt máu." Đôi đồng tử xanh rực khẽ co lại, bàn tay trên cổ Ryul siết chặt hơn. "Là anh."

Ryul tự nhiên nhớ lại lúc Ohyul đứng nhìn rất lâu ở khung ảnh cũ của gia đình, bức ảnh khi ông bà anh vẫn còn sống.

"Không..." Anh cố lắc đầu. "Không thể..."

"Tôi biết."

Ohyul cắt ngang, giọng cậu bình thản đến đáng sợ.

"Anh không làm nhưng máu của kẻ ấy vẫn ở trong anh."

Ryul cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hai chân vùng vẫy dưới mặt nước. Một chiếc giày tuột khỏi chân, chìm mất vào bóng tối. Đầu ngón chân vô tình đá trúng chiếc đuôi phủ đầy vảy của Ohyul. Chiếc đuôi chỉ khẽ động mà không hề có phản ứng tức giận. Ohyul nhìn Ryul thật lâu, lâu đến mức ánh mắt ấy không còn giống đang nhìn con mồi mà giống đang nhìn một thứ gì đó rất quý giá.

"...Nhưng anh là người tốt." Cậu khẽ nói. "Tôi không muốn giết anh."

Ngay khi câu nói kết thúc, bàn tay đang siết cổ anh cũng buông ra. Ryul lập tức trượt khỏi phiến đá. Ùm. Nước biển tràn vào miệng khiến anh ho sặc sụa. Theo bản năng, anh quờ quạng rồi bám lấy vai Ohyul để ngoi lên. Ohyul không đẩy anh ra, những chiếc vảy trên cổ và cánh tay cũng dần thu lại, mang cá khép kín, răng nanh cũng biến mất. Chỉ trong vài nhịp thở, gương mặt trước mắt đã trở về dáng vẻ dịu dàng mà Ryul vẫn luôn nhớ. Chỉ còn chiếc đuôi bạc khổng lồ vẫn lặng lẽ chìm dưới mặt nước. Ryul run lên từng cơn không biết vì nước biển lạnh hay vì chính người đang ôm lấy mình.

"Sao..." Anh thở dốc. "...Sao lại không giết tôi?"

Ohyul khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ. Đôi bàn tay đã trở lại trắng trẻo như con người nhẹ nhàng đỡ lấy eo Ryul, nhấc anh ngồi lên phiến đá cao hơn mặt nước. Cậu vẫn ở dưới nước rồi ngước lên nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Ryul cúi đầu là có thể chạm vào trán cậu.

"Bởi vì..."

Ohyul khẽ nắm lấy bàn tay anh.

"...em thích anh."

Ryul chết lặng.

"H... hả?"

Anh nhìn xuống, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc đuôi đang lấp lánh dưới mặt nước. Rồi anh lại nhìn gương mặt trước mắt. Lại là Ohyul, lại đôi mắt ấy, lại giọng nói ấy. Chỉ là giờ đây mọi thứ đều mang một ý nghĩa khác.

"Ryul."

"H-hửm?"

"Về biển với em nhé."

Cậu hỏi rất nhẹ, giống hệt những lần cậu hỏi anh có muốn ngồi thêm một lát trên mỏm đá hay không. Nhẹ nhàng đến mức khiến Ryul suýt quên mất chiếc đuôi đang quẫy dưới mặt nước.

"...Cái gì?"

"Đi với em."

Ohyul siết nhẹ bàn tay anh, chiếc vòng luôn được cậu đeo bên mình chậm rãi tháo xuống rồi lồng vào cổ tay Ryul.

"Ở đây..." Cậu ngước mắt nhìn về phía ngôi làng đang sáng đèn phía xa. "...anh đâu có hạnh phúc."

Ryul mím chặt môi.

"Em biết, em biết anh ghét những lời bàn tán, biết anh ghét cái làng này, biết anh đã từng muốn rời đi."

Giọng Ohyul vẫn rất dịu dàng.

"Đi với em, biển sẽ là nhà của anh, em sẽ là gia đình của anh."

Một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc đuôi dưới nước khẽ quẫy làm mặt biển lập tức gợn lên từng vòng sóng lớn. Ohyul khẽ mỉm cười.

"Rồi em sẽ không phá ngôi làng này nữa, không còn ai phải chết nữa."

Cả người Ryul cứng đờ.

"Nhà Jung..." Anh thì thầm. "Là cậu làm sao?"

Ohyul không trả lời, cậu chỉ im lặng. Sự im lặng ấy đã đủ là câu trả lời. Ryul cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Cậu... cậu đang đe dọa tôi?"

"Không." Ohyul lắc đầu. "Em đang hỏi anh."

Cậu cúi đầu, áp má mình lên bàn tay Ryul rồi lại ngước lên nhìn.

"Nhưng... nếu anh không đồng ý" Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ như gió biển. "Thì em buộc phải mang anh đi. Anh không có lựa chọn."

Ryul giật mình rút tay lại. Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện ánh mắt Ohyul trở nên sắc lạnh. Không phải vì giận dữ mà vì đó đơn giản là một sự ép buộc.

"Còn..." Ryul cắn môi."...bố mẹ tôi thì sao?"

Ohyul nhìn anh. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh trăng, sâu đến mức không thấy đáy.

"Đừng lo." Cậu mỉm cười. "Nỗi nhớ là thứ rất đau, em sẽ lấy nó đi. Họ sẽ quên anh, như thể anh chưa từng tồn tại trên mặt đất này."

Ryul không đáp. Anh chỉ cúi đầu nhìn chiếc vòng vỏ ốc đang nằm trên cổ tay mình. Nó vẫn còn đọng nước biển lạnh buốt. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Ohyul trên mỏm đá. Nhớ cái hôm cả hai cùng ngồi nhìn mặt trời lặn, Ohyul lặng lẽ nhét một chiếc vỏ sò trắng vào túi áo anh. Nhớ nụ cười rực rỡ mỗi lần cậu gọi tên anh. Tất cả đều là thật. Nhưng... tất cả cũng đều là giả.

"Cậu..." Ryul cất giọng rất khẽ. "Chưa từng định nói sự thật với tôi sao?"

Ohyul vẫn nhìn anh, đôi mắt xanh phản chiếu ánh trăng khẽ dao động.

"Em đã định."

"Khi nào?"

"Khi tới gặp anh hôm đó..."

Ryul bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, khô khốc đến chính anh cũng thấy xa lạ.

"Thế hóa ra người ngu ngốc chỉ có mình tôi."

"Không." Ohyul lắc đầu. "Em chưa từng lừa anh. Em chỉ... không nói."

"Có khác gì nhau?" Ryul siết chặt hai bàn tay. "Cậu biết tôi ghét bị lừa mà."

"...Em biết."

"Lúc nào cậu cũng biết." Ryul ngẩng đầu nhìn cậu. "Biết tôi thích biển, biết tôi ghét cái làng này, biết tôi thích cậu, biết tất cả. Nhưng cậu chưa từng để tôi biết cậu là cái gì."

Lần đầu tiên Ohyul không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn Ryul, ânh mắt ấy có chút gì đó giống hôm đứng trước ngõ nhà anh khi dời đi. Nó buồn, rất buồn.

"Em sợ nếu anh biết...anh sẽ không bao giờ lại gần em nữa."

Ryul cắn chặt môi. Đúng, anh sẽ không bao giờ nếu biết ngay từ đầu. Có lẽ anh nên bỏ chạy từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xanh ấy. Có lẽ anh nên đuổi cậu ra khi cả hai ngồi gần nhau lần đầu tiên. Có lẽ anh nên kéo cậu ra thật xa khỏi cổng nhà mình vào chiều hôm ấy.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió và nhịp thở nặng nề của hai người. Rất lâu sau, Ryul mới khẽ lắc đầu.

"Tôi không thể..." Giọng anh gần như vỡ ra. "Tôi không thể bỏ bố mẹ, tôi không thể biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi cũng... không còn tình cảm với cậu nữa."

Anh chậm rãi tháo chiếc vòng vỏ ốc khỏi cổ tay định trả lại cho Ohyul nhưng cậu không đưa tay nhận. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh.

"Đó là câu trả lời của anh sao?"

Ryul nhắm mắt.

"Ừ..."

Một cơn gió mạnh lướt qua, mặt biển vốn chỉ gợn sóng bỗng chốc rung lên. Xa ngoài khơi một tiếng ầm trầm đục vọng đến. Ryul mở bừng mắt quay qua. Anh nhìn thấy những con sóng đang cao dần, từng lớp, từng lớp, như có một bàn tay vô hình đang kéo cả mặt biển dựng đứng lên. Ohyul vẫn yên lặng, giọng cậu rất nhỏ.

"Em không muốn làm vậy nhưng nếu anh không đi..."

Một con sóng lớn đập vào ghềnh đá. ẦM! Nước bắn trắng xóa. Ngoài cảng, vài con thuyền neo gần bờ bắt đầu chao đảo.

"Ohyul..." Ryul nhìn cậu đầy kinh hãi. "Đừng..."

"Em đã nói rồi." Giọng cậu vẫn dịu dàng. "Nếu anh không đi thì cái làng này sẽ phải chịu cho những gì nó đã làm với biển, với em trai em."

Thêm một đợt sóng nữa, lần này còn mạnh hơn. Ryul quay đầu nhìn về phía ngôi làng, những ánh đèn vẫn sáng. Có lẽ... bố mẹ anh giờ này đang ăn cơm, mẹ chắc lại càm ràm vì anh về muộn, bố có lẽ vẫn ngồi sửa lưới như mọi tối. Họ chẳng hề biết chỉ cách mình vài trăm mét có một con sóng đủ sức cuốn cả ngôi làng xuống biển.

"Ohyul." Ryul thì thầm. "Cậu sẽ thật sự làm vậy sao?"

Cậu im lặng. Ryul nhận ra ngay, cậu sẽ làm. Không phải vì căm ghét, cũng chẳng phải vì thích giết chóc. Mà đơn giản vì... đó là cách duy nhất, hoặc là anh đi, hoặc là cả làng.

"Em xin lỗi." Ohyul khẽ nói. "Em đã hứa với lòng mình nếu không mang được anh về thì nơi này sẽ phải trả giá như nó vốn nên bị."

Ryul thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Anh nhìn về phía làng, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Ohyul. Người mà anh từng nghĩ sẽ là mối tình đầu của mình hóa ra lại là kẻ duy nhất có thể cướp đi mọi thứ anh yêu quý. Một giọt nước lăn xuống má, không biết là nước biển hay nước mắt.

"Nếu tôi đi." Ryul cất giọng khàn đặc. "Cậu sẽ dừng lại chứ?"

Ohyul gật đầu ngay lập tức.

"Em hứa."

"Sẽ không ai chết nữa?"

"Đúng vậy."

"Sẽ không có thêm con thuyền nào chìm?"

"Đúng."

"Sẽ không động đến bố mẹ tôi?"

Đôi mắt Ohyul dịu xuống.

"Em lấy biển cả ra hứa, chỉ cần anh đi cùng em."

Ryul cúi đầu rất lâu, cả hai đều không nói thêm lời nào. Cuối cùng anh khẽ gật đầu.

"Được..."

Giọng anh nhỏ đến gần như tan vào tiếng sóng.

"Tôi đi. Nhưng không phải vì cậu, mà vì... tôi không muốn thêm một ai phải chết."

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ mặt biển bỗng lặng đi. Những con sóng vừa gào thét như nổi điên đột ngột dịu xuống. Gió cũng ngừng, chỉ còn ánh trăng trải dài trên mặt nước như một con đường bạc dẫn ra biển khơi. Ohyul nhìn Ryul, đôi mắt cậu khẽ cong lên. Lần này là nụ cười tươi như cái lần anh nhìn thấy cậu cười. Cậu chậm rãi đưa tay về phía anh.

"Đi thôi, về nhà của chúng mình."

Ryul nhìn bàn tay ấy rất lâu rồi cuối cùng đặt tay mình lên. Ngay khi bàn tay Ryul đặt lên tay Ohyul, chiếc vòng vỏ ốc trên cổ tay anh khẽ rung lên. Một tia sáng xanh nhạt len qua từng khe vỏ, mờ đến mức tưởng như chỉ là ánh trăng phản chiếu.

"Ohyul..."

Ryul còn chưa kịp hỏi thì cậu đã siết nhẹ tay anh.

"Đừng sợ."

"Cái gì..."

Lời chưa dứt Ohyul bất ngờ kéo mạnh.

Ùm!

Cả cơ thể Ryul bị kéo khỏi phiến đá, rơi thẳng xuống làn nước biển đen ngòm. Nước lạnh lập tức nuốt chửng mọi âm thanh. Ryul hoảng hốt vùng vẫy theo bản năng, hai chân đạp loạn, hai tay cố bấu lấy bất cứ thứ gì có thể. Nhưng chỉ chạm vào nước và cánh tay Ohyul. Anh mở mắt, mặt biển ở phía trên đã cách xa chỉ trong chớp mắt. Ánh trăng vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh sáng lấp lánh.

"Oh...!"

Ryul há miệng định hét nhưng nước biển lập tức tràn vào cổ họng. Lồng ngực nóng rát, anh vùng vẫy dữ dội hơn. Muốn nổi lên, muốn hít thở, muốn sống. Thế nhưng Ohyul chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, chiếc đuôi xanh ngọc khổng lồ quẫy một cái làm hai người chìm sâu hơn. Đôi mắt xanh của cậu vẫn nhìn Ryul không rời.

"Tin em." Giọng nói ấy không vang lên bằng tai mà như vọng thẳng vào tâm trí anh. "Chỉ một chút nữa thôi."

Ryul lắc đầu điên cuồng.

Không.

Anh không thở được.

Không...

Đau. Đau quá. Cảm giác như cả một đoạn ruột trong cơ thể Ryul đang bị ai đó chậm rãi lôi ra ngoài từng chút một. Vừa kéo, vừa xoắn cho đến khi mọi dây thần kinh đều căng cứng như sắp đứt. Cổ họng nghẹn lại, môi hé mở nhưng chẳng phát nổi lấy một âm thanh nào. Anh muốn mở mắt, muốn biết mình đã đến đâu, muốn biết rốt cuộc Ohyul đã làm gì, muốn xác nhận tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng mí mắt nặng như chì không mở nổi.

Toàn thân cứng đờ không tài nào cử động nổi. Cơn đau dữ dội từ bụng dưới lan khắp lồng ngực, rồi bò dọc lên sống lưng, xuyên qua từng đốt xương. Mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở đều như có hàng trăm lưỡi dao cùn đang cào xé từ bên trong.

Cái lạnh ngoài da thịt len vào tận trong xương len vào từng đầu ngón tay bò dọc theo mạch máu rồi chậm rãi siết lấy trái tim. Lạnh đến mức Ryul bắt đầu có cảm giác máu trong người mình đang dần bị thay thế bằng nước biển. Anh cố cựa quậy nhưng không được. Trên bụng có thứ gì đó đang quấn lấy rồi đè nghiến anh xuống. Rồi nó bắt đầu nóng lên ngoài da, nước xung quanh bắt đầu sôi lên. Da thịt thì bỏng rát mà nội tạng thì lạnh đến buốt nhói. Chiếc vòng vỏ ốc phát sáng cả một vùng biển. Ánh sáng xanh từ chiếc vòng lan dọc theo cổ tay, chảy vào từng đường gân như chất lỏng.

Ryul co giật. Một cơn đau mới lập tức bùng lên dữ dội hơn tất cả.

"A...!"

Tiếng kêu chưa kịp thoát khỏi miệng đã tan vào nước. Anh cảm giác bụng mình như bị xé toạc. Thịt, xương, nội tạng, mọi thứ đều đang bị ép phải thay đổi hình dạng. Hai chân anh bất giác co rúm lại, đầu gối va mạnh vào nhau, các ngón chân co quắp đến đau đớn. Ngay sau đó một tiếng rắc rất khẽ vang lên từ sâu trong xương. Rồi thêm một tiếng nữa. Rồi hàng chục tiếng liên tiếp. Xương cẳng chân, khớp gối, khớp háng,... tất cả đều như đang bị bẻ gãy rồi ghép lại theo một hình dạng hoàn toàn khác. Ryul muốn gào lên, muốn ngất đi nhưng ý thức cứ tỉnh táo đến tàn nhẫn. Anh cảm nhận được tất cả từng chút một, không bỏ sót điều gì.

Một bàn tay lạnh khẽ ôm lấy gương mặt anh. Là Ohyul, cậu vẫn ở đó. Đôi mắt xanh nhìn anh đầy xót xa.

"Xin lỗi..."

Lần này Ryul thật sự nghe thấy. Giọng cậu run rất khẽ.

"Chỉ cần chịu đau một lần. Bọn mình sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."

Nước biển tiếp tục tràn vào cơ thể Ryul. Chiếc vòng trên cổ tay sáng rực, ánh sáng xanh lan dần bao phủ lấy hai chân anh. Và từ dưới lớp ánh sáng ấy, một vài mảnh vảy nhỏ màu bạc bắt đầu chậm rãi hiện lên trên làn da đã bắt đầu tái nhợt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co