Truyen3h.Co

Doll Zero - Khế ước chiến thắng

Chương 1

LamLam2005

Không gian tối tăm u ám, các tòa nhà đổ nát, lũ quạ chốc chốc lại bay qua phát ra tiếng kêu chói tai trong không gian tĩnh mịch. Tạo thành một sự lạnh lẽo đáng sợ.

Rầm!

Tiếng kêu thảm khốc vang lên" A!".

Emillia đứng từ trên nhìn xuống Lady Doll bị phá hỏng hơn nửa, tàn tạ một cách đáng thương.

Thu đôi cánh lại, khẽ hừ nhẹ một tiếng" Quá yếu." Rồi bước ra khỏi Dream World của mình.

Lúc đụng nhau, cô ta đã bỏ chạy, chỉ tiếc không nhanh bằng Emillia.

Một khi bị kéo vào Dream World của đối phương, chỉ có hai lựa chọn giết hoặc bị giết.

Yếu như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ bị các Lady Doll khác tiêu diệt, lần này Emillia chỉ làm việc đó nhanh hơn trong tương lai.

Tha? Xin lỗi, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tha cho con mồi, gặp kẻ nào giết kẻ đó.

Bỏ chạy? Cô sẽ khởi động Dream World kéo con mồi vào trước khi chúng bỏ đi quá xa.

Thu lại Dream World, Emillia hơi ngước lên trời.

Trời đêm tĩnh mịch, trăng tròn...

"Aiyoooo, này, mày thấy con ả vừa nãy chứ? Dù chảnh thật nhưng nhìn đẹp ra ấy nhở?"

Giọng nói của người say vang lên, mang theo mùi rượu nồng, dáng đi kẻ đó loạn choạng được người kế bên dìu không cho té.

"Này, tới khu của mày rồi. Nhà mày ở đâu?"

"Hở??? À à, quẹo trái đằng trước, có cái nhà trọ ở bên đó, tao ở lầu... ờ... à, lầu 2!"

Thanh niên bất đắc dĩ đem người đó quẹo trái tới khu nhà trọ, đem lên lầu 2.

Emillia đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện, bị bóng tối che lấp thân mình, nhìn hai người kia đi lên cầu thang.

Khẽ chau mày, cô cảm thấy khí tức quen thuộc trên người một trong hai gã đó.

Nhảy xuống, nhẹ nhàng đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng vừa đóng không lâu.

Thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ...

Không một lời, như đã xác định, Emillia liền đá gãy cửa, bước một bước vào căn phòng dơ dáy có chút nhỏ hẹp của gã say rượu.

Bị kinh hoảng, mất một lúc thanh niên kia mới trấn định nhìn người trước cửa" Nhóc, nhóc là ai...?"

Nhóc? Được rồi, cô đồng ý là hình dạng mình chỉ cỡ 13, 14 tuổi. Nhưng không đến nỗi gọi thế chứ? Có thể gọi em mà?

...Vẫn là thôi đi, gọi em nghe cứ sao sao.

Emillia không trả lời, tiến đến người thanh niên, hơi ngửi ngửi, không phải người này. Dù có nhưng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể trôi đi mùi hương này.

Liếc mắt tới gã say bí tỉ đang nằm trên giường nói mớ, đi lại, ngửi, vơ tay cầm dao rọc giấy gần đó quyết đoán nhắm thẳng vào tim.

Thanh niên kia giật mình chạy lại cầm lấy tay Emillia, hốt hoảng nói" Nhóc nhóc nhóc định giết hắn à?".

"Thiểu năng, buông."

Emillia khó chịu lườm thanh niên.

Không thấy à? Đui sao? Còn hỏi!

Con nhóc này ở đâu ra vậy? Tự nhiên lại muốn giết người!

Không lẽ tên tên này gạt trẻ nhỏ à?

Ui... Khẩu vị cũng thật nặng đi? Nhóc này nhìn cỡ 13,14 tuổi, tên đó đã 22 rồi a!

Em họ là tên biến thái!

Emillia vùng tay khỏi tay của thanh niên, một phát chuẩn xác nhắm vào tim gã đó.

Phập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co