chu;
trong giấc mơ của bản thân, sau viễn cảnh tươi đẹp của vô vàn ước mơ trước đó, cậu lại mơ thêm một giấc mơ khác, minseok thấy mình đang đứng trên bờ biền, bầu trời đen tuyền như đang có nỗi buồn to lớn nào ẩn sau nó, từng làn sóng biền cũng làm biếng mà chỉ đánh những sóng dồ dạt nhỏ bé vào bờ.
bỗng đôi ngươi của cậu đang mơ hồ thì thấy một thân ảnh đứng trên mặt biển im lìm, như người được cả bầu trời ấy ôm vào lòng, dù nỗi buồn thể hiện ở dòng biển này có thế nào đi chăng nữa thì ryu minseok biết, nó cũng không ém đi được vẻ đẹp của con người ở dòng biển ấy. bộ váy dài qua mắc cá chân người dần bị nước nhấn chìm, còn người, chỉ như con búp bê nhìn cậu bằng đôi mặt dịu dàng mà minseok không biết phải diễn tả như thế nào. lòng cậu trai xao xuyến liên hồi, dần dâng lên cảm giác đau lòng khốn xiết. minseok đưa tay ra như muốn với đến con người dần bị đại dương nuốt chửng kia, nhưng dù cố bước đến đâu cậu mãi không chạm tới. cảm giác đau thắt lòng ngực vẫn không hạ đi mà ngày càng quằn quại sâu thẳm trong đó.
không chịu được, cậu chạy thẳng về phía trước, nơi ánh sáng rực rỡ trên biển cả kia đang dang tay ra, đôi tay nhỏ bé của cậu cuối cùng cũng với được tay người kia mà đổ dồn sức lực và lòng người, khoảnh khắc ấm áp đó, ryu minseok cảm thấy bầu trời đen kịt kia đã nhường đường cho ánh nắng rực rỡ từ người của chàng trai ấy, ngước mắt lên nụ cười ẩn hiện niềm hạnh phúc của chàng trai khắc sâu trong não bộ cậu, người nọ ôm lấy cậu nhẹ giọng nói:
-Vẫn vậy em nhỉ?
rồi giấc mơ biến mất kéo theo thân ảnh đẹp đẽ chìm vào trong bóng tối trước khi để cho cậu kịp hiểu mọi thứ xảy ra. minseok choàng mình tỉnh dậy, mồ hồi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé , câu ngồi bần thẫn một lúc nghĩ về giấc mơ kì lạ ấy mà đau đầu.
tại sao nó lại vẫn rõ nét vậy nhỉ?
đưa đôi tay mệt mổi lên xoa nhẹ thái dượng, cậu khẽ thở dài tạm gác những thứ kì quặc đó ra sau đầu mà định chuẩn bị ngày mới.
nhưng rồi, chàng cún nhỏ lại phát hiện cái gì sai sai trên cơ thể mình...
như nơi kín đáo ẩn sau lớp quần của cún nhỏ không bao giờ chào cờ nay lại vươn mình dậy làm ryu minseok bất ngờ.
không ngờ chỉ vì một thứ tưởng tượng trong giấc mơ, minseok đã dâng lên nỗi niềm dục vọng của bản thân. Mọi điều quá người sức tưởng tượng của cậu - ryu liêm minseok.
minseok nhức nhức cái đầu rồi nhìn xuống cậu em của mình, cậu bất lực mà đứng dậy đi vô nhà vệ sinh "xử lí" thứ kia thì đi qua con búp bê mình được ban tặng, cậu chàng khom người xuống, chỉ định chào hỏi buổi sáng với con búp bê như mấy con cũ của mình nhưng không ngờ lại hôn cái chóc lên má nó rồi mới rời đi.
-ryu minseok, đi học trễ.
hơn bảy giờ 1 phút, minseok kịp đặt chân đến trường. nhưng mà ê, rất ê nha, thằng bạn thân 11 năm có lẽ của mình hiện đang làm sao đỏ chính trực không nễ lòng thương ghi hẳn tên cậu vào sổ sao đỏ!?
-yahhhh!! minhyungg 1 phút thôi màaa?!!!
người con trai cao to tên minhyung kia thì không may mảy đến người lùn đau khổ dưới kia, viền cong môi nở ra nụ cười khinh bỉ dành cho bạn siêu thân của mình.
-trễ là trễ, sao đỏ phải có kỉ luật chứ bạn minseok.
ryu minseok ấm ức, cậu ước cậu có thể hóa thành người khổng lồ đá thằng cao to kia bay xa chục mét.
-Nếu mày còn lảng vàng ở đây nữa tao sẽ ghi thêm tội mày đó minseok.
ỷ chức lớn bắt nạt?
địt mẹ ryu minseok không phục.
mang theo cục tức trong người bao chuyện phiền của minseok đều tan biến mà hậm hực vào lớp, còn minhyung lại dửng dưng như không có chuyện gì. cậu thật sự muốn ước, thằng học sinh gương mẫu kia nay sẽ ăn liên tiếp 10 con F-.
mới bước vào lớp, chưa kịp vứt bỏ cục giận kia thì thằng hổ giấy - moon hyeonjoon, thằng bạn ăn dằm ngủ chung của cậu như minhyung chạy lại, lắc lắc con người nhỏ bé tội nghiệp kìa.
-Này minseokie, mày đến tiệm búp bê đó rồi đúng không?!! Mày mua được con búp bê nào?!
minseok đã lùn hơn người kia còn bị hắn lắc như con lật đật. thật sự cả hai thằng bạn đáng ghét này đang tìm ngày chọc cậu đúng không?
Không nhân nhượng minseok lợi dụng lợi thế của mình, một chân đá thẳng con cúc cu của hyeonjoon khiến hắn phải đau đớn kêu lên thảm thiết.
- fuck, lắc cái lồn chứ lắc, bố thằng nào trả lời được?!
-đại ca bình tĩnh, em chỉ nôn nóng quá thôii mà...
cậu liếc người bạn một cái rồi quay mặt đi, điệu bộ không thèm trả lời quay mặt đi vào lớp.
chưa bước được ba bước, cậu lại nhận thêm con khỉ bám lên người.
trời đây đang phạt cậu vì hồi sáng đã có suy nghĩ không chuẩn mực ấy à?!!
-minseokiee, nghe nói hôm qua anh đi mua búp bê hảa
Con khỉ họ choi mới được cậu gỡ ra khỏi người, liền ngả ngớn quẩn quanh cậu khiến người hai mét như minseok đây đi cũng không được. Choi Wooje không phải là người đam mê búp bê hay gì, chỉ là nghe nói anh cậu phải lặn lội đúng vùng ngoại ô đâu đó để mua được con búp bê làm tính hiếu kì của cậu bé trỗi dậy phải tìm minseok hỏi bằng được.
-ừ, không phải mua mà là được tặng.
để lại một câu, cậu lại muốn tiếp tục cao chạy xa bay vì không muốn bị hỏi gì về con búp bê, bản thân ryu minseok không định không kể gì đâu ,vì anh chàng búp bê của cậu đẹp đến nỗi cậu chỉ muốn giấu đi một nơi để mình cậu ngắm thôi.
-oa? được tặng cơ á? em cũng muốn xemm
-không được! mày chỉ biết tao mua thôi là được rồi!
-không chịuuu, minseokie keo kiệt vậy?? em cũng muốn được xem cơ huhu
hyeonjoon đang suýt xoa bộ hạ của nãy giờ mới chú ý đến cuộc trò chuyện của hai con người kia, đầu trắng xù của cậu chen vào giữa hai con người mà lên tiếng.
-tao cũng muốn được xem...tao giới thiệu cho mày mà phải không minseokie?
-đúng đúng đó, minseokie phải biết chia sẻ chứ, cô của wooje dạy vậy đó.
được rồi, thằng bố mày chịu thua, ryu minseok vươn cờ trắng giữa hai một khỉ một hổ đang không ngừng lải nhải banh đầu kia. cậu hận, cậu ghim!!
bên cạnh sự ồn ảo của ba người bạn, trong góc cầu thang ba con người kia không để tâm, lee minhyung dựa vào cầu thang lắng nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối. lông mày hắn nhăn lại, dòng chữ ám ảnh nào đó lại liên tục chạy qua đầu hắn.
...lee sanghyeok..?
////
chưa chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co