Đom Đóm
Sau trận đại chiến tại tổng bộ hải quân, nhờ có băng tóc đỏ mà thuận lợi mang xác của Râu Trắng và Ace đi. Trận chiến đã kết thúc nhưng hai bên đều bị thiệt hại nặng nề. Phía băng Râu trắng, họ đã đến một nơi an toàn để chôn cất Râu Trắng và Ace, ai nấy đều có tâm trạng nặng nề đặc biệt là Marco.
Anh đau đớn nhìn người mình yêu và người cha của anh, hối hận vì đã không cứu được họ. Anh suy sụp, khóc lớn. Anh tự trách bản thân mình không làm được gì ngoài việc giúp em trai của Ace thoát khỏi đó. Anh ước gì lúc đó mình phải giữ Ace thật chặt, để em ấy không rời khỏi anh. Anh ước mình đáng lí ra là người nên kịp thời phát hiện tên râu đen phản bội họ thì sẽ không có chuyện này xảy ra, họ đã không phải chết.
------------------------------------------------------
Buổi tang lễ diễn ra, Marco cảm ơn Snahks đã giúp họ. Snanhks cũng không nói gì nhiều anh rời đi cùng băng của mình với vẻ mặt nối tiếc nhìn ngôi mộ của Ace và râu trắng.
Anh quyết định sẽ tìm râu đen để trả thù cho Ace và bố, nhưng họ lại thất bại thảm hại.
Một lần nữa anh thấy mình là một tên vô dụng, mặc dù mọi người bảo không phải là lỗi của anh. Anh cảm thấy có lỗi với Ace và bố.
--------------_---------------------------------------
Sau khi quyết định băng râu trắng sẽ giải tán, cho họ có một "kì nghỉ" đúng nghĩ. Mỗi người đều chọn con đường riêng cho mình. Marco quyết định mình sẽ đến quê hương của râu trắng để bảo vệ hòn đảo này. Bay tới hòn đảo này thì trời đã tối, anh đi qua khu rừng. Nhìn thấy 1 bãi đất trống ,anh nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ xanh. Anh nhận ra nơi này.
Đây là nơi mà anh và cậu đã tỏ tình và chính thức ở bên nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn mình anh, không có cậu. Anh ngồi xuống thảm cỏ, nhớ lại lúc anh đi tìm cậu tại nơi này:
------------------------------------------------------
"1 năm trước "
Họ cập bến tại hòn đảo này, anh đã phải mất khá nhiều thời gian để chỉ đạo mọi người, còn cậu thì hí hửng chạy khỏi tàu đi chơi. Đến tối, anh đi tìm cậu, anh đã không thấy cậu từ lúc lên đảo anh sợ cậu lại bị lạc tại nơi nào nó. Mặc dù anh biết cậu rất mạnh nhưng anh vẫn lo cho cậu.
Anh hỏi đồng đội của cậu có thấy cậu đâu không? Anh đã phải chạy xuôi ngược dòng đầy đủ lần để tìm hình bóng cậu.
Rồi có người nói đã thấy cậu đi vào trong rừng. Anh vội đến khu rừng đó, anh phải vất vả lắm mới thoát khỏi khu rừng đến một bãi đất trống. Ở đó anh nhìn thấy cậu, cậu đứng đó đôi mắt nhìn những đốm sáng trông như đom đóm đó mà mỉm cười.
Anh gần như chết lặng khi thấy cậu đẹp đến mê người. Ace quay lại nhìn anh ,cậu đến gần anh.
- có chuyện gì sao Marco? - Ace nhìn anh hỏi.
Marco giật mình, anh nhìn cậu. Cậu đang ở trước mặt anh,nhìn anh với đôi mắt đen đó. Tim anh đập nhanh.
- không.... Không có gì, yoi! Mà sao cậu lại ở đây? -anh hỏi cậu, mặc dù tim anh sắp nổ luôn rồi.
- Tôi đang thử chiêu thức mới! - Ace nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
Cậu chỉ những đốm sáng đó là chiêu thức mà cậu vừa nghĩ ra.
Cậu hí hửng khoe với anh, nói với anh làm thế nào để có thể tạo ra nó. Anh chỉ cười nhìn cậu anh nói nó trông giống những đốm tàn nhang trên mặt cậu. Cậu đỏ mặt, quay qua chỗ khác. Anh cười, cậu đỏ mặt trông thật đang yêu.
- vậy.. Cậu nghĩ ra tên của chiêu thức này chưa, yoi?
- Chưa! Anh giúp tôi nhé? -cậu nhìn anh với ánh mắt cún con. Anh thở dài, nghĩ một lúc nhìn những đốm sáng đó, anh thấy nó trông giống đom đóm thế là anh nghĩ ra một cái tên.
- Hotarubi !
- hả?
- Tôi thấy nó trông giống những con đom đóm, nên tôi nghĩ ra cái tên này, yoi! - anh giải thích.
Ace nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi với anh .
- tên hay đấy, tôi sẽ dùng nó!
Anh cười trừ, nhìn cậu tiếp tục tạo ra Hotarubi, làm khu rừng sáng lên bởi những đốm sáng đó.
- Ace này! - anh gọi cậu.
- sao?
- tôi...
- gì vậy Marco? Có chuyện gì anh cứ nói ra đi! - ace thúc dục anh.
- Nếu tôi nói ra, cậu sẽ không ghét tôi chứ?
- không có đâu mà! Anh cứ nói ra đi cần gì phải dấu?
Ace nhìn anh chằm chằm, anh hít một hơi kéo cậu lại gần, rồi anh hôn vào môi cậu. Chỉ là một cú chạm môi nhẹ thôi, anh nhìn lại cậu. Cậu mở to mắt mặt thì đỏ hơn cả trái cà chua chín.
- M.. Mar... Marco? Anh..... - cậu lắp bắp
- Xin lỗi em Ace. Nhưng tôi yêu em. Tôi đã yêu em ngay khi em vừa bước lên con tàu này. Tôi không dám thổ lộ vì sợ em chán ghét một kẻ như tôi. Khi em đứng bên cạnh những tên đàn ông khác tôi rất khó chịu, tôi chịu nổi khi họ ôm em hay quàng vai em. Tôi không thích họ nhìn em chằm chằm như vậy! Nếu như em cảm thấy tôi kinh tởm hãy đẩy rôi ra đi! - Marco ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu.
Anh đã thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết . Ace không nói gì cả cậu từ từ đẩy anh ra, cậu nhìn anh. Marco thất vọng ,anh nghĩ cậu sẽ từ chối tình cảm của anh. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, cậu nhón chân hôn lên môi anh. Anh sững người, nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên. Ace nở một nụ cười với anh
- Thật ra thì.... Em cũng yêu anh, Marco. Em yêu anh cũng lâu rồi. Yêu anh nhiều lắm Marco!
Ace cười thật tươi với anh, với khuôn mặt ửng hồng đó làm nổi bật đốm tàn nhang của cậu. Anh ôm chặt cậu, cậu cũng ôm lại anh. Cuối cùng tình cảm của anh dành cho cậu đã được cậu đáp lại rồi.
- Ace này. Tôi hôn em được chứ?
- Ưm! - ace gật đầu.
Marco kéo hai người lại gần nhau, anh đưa môi mình chạm vào môi cậu. Dưới anh trăng trong khu rừng này cùng với những con đom đóm ( chiêu thức của Ace) hai người đứng đó tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trong màn đêm.
Sau đó cả hai chính thức quen nhau, Ace thậm chí còn sử dụng Hotarubi tạo thành một trái dứa trên bầu trời để chúc mừng sinh nhật anh.........
-----------------------------------------------------
Nhưng.... Bây giờ chỉ còn là kỉ niệm
Anh bật khóc , nhớ lại lúc anh và cậu bên cạnh nhau. Cậu luôn rủ anh đi chơi với cậu, chọc anh tức giận, cậu luôn chọc phá anh như một đứa trẻ. Nhưng giờ cậu không còn ở đây nữa, ở đây chỉ còn lại mình anh.
- Ace ơi,em về đi! Tôi nhớ em lắm.
- Tôi yêu em nhiều lắm.
- Hãy cho tôi được nhìn thấy đom đóm của em đi. Nó.... Đẹp lắm.... Rất đẹp.... Nó rất đẹp....
Đột nhiên anh thấy một đốm sáng xanh, anh đưa tay chạm vào nó. Rồi sau đó có rất nhiều đốm sáng xuất hiện.
- Đom đóm?
- Ace.... Em về rồi phải không? Có phải là em không?
Một con đom đóm đậu lên tay anh, anh dần như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Đúng rồi đây là hơi ấm của Ace!
- Ace. Em đang nói tôi hãy sống tốt sao? - Anh cảm nhận được rằng Ace đang ở bên cạnh anh nhắc nhở anh.
- Được rồi anh sẽ không khóc nữa, anh sẽ sống tốt! Em vui rồi chứ?
----------------------------------------_-------------
Tiếp những năm sinh sống tại quên hương của bố, anh trở thành một bác sĩ trong làng được mọi người yêu mến. Hằng đêm anh luôn tới nơi hai người tỏ tình với nhau, và cũng thường xuyên thăm mộ của Ace và bố.
Nhận được tin Luffy sẽ thách đấu Kaido, anh quyết định sẽ đến giúp. Vì đó là em trai Của Ace, cậu đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ Luffy ,nên anh sẽ tiếp tục thay cậu làm điều đó. Đến mộ Ace, anh tạm biệt cậu rồi bắt đầu chuyến đi đến Wano.
Sau khi trận chiến kết thúc Luffy dành được chiến thắng, trở thành một Tứ Hoàng. Anh nở nụ cười ,kiệt sức mà nằm xuống đất. Cuối cùng Luffy cũng đã trở thành một tứ hoàng rồi, bây giờ cậu chỉ cần chinh phục được đại hải trình này nữa thôi là cậu sẽ thành vua hải tặc rồi.
Trước khi rơi vào giấc ngủ, anh lại thấy một đốm sáng xanh.
- Ace! Anh sắp được gặp em rồi!
- Ừ! Em cũng rất muốn được gặp anh, Marco!
The end.
------------------------------------------------------
Happy new year
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha 😘😘😘😘😘
Tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người ăn tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. 😚😚😚
Truyện này hơi nhàm một tí nhưng mong m.n ủng hộ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co