Chapter 3: Remorse
Gió thu vẫn ru rương qua tưng kẽ lá.
Tiếng sáo diều của mấy thằng cu nhóc í ới gọi nhau trên con đường đất mịt mù.
Nô đùa từng khúc, nhảy nhót những cánh diều đỏ vàng xa xa.
Có lẽ đó là một buổi gặp mặt đáng nhớ.
Với Temoc có lẽ là vậy, bởi rất lâu, rất lâu cho đến sau này hắn cũng chẳng thể quên đôi mắt đen thẳm kia ánh ngược lại bóng hình hắn.
Temoc nghĩ rằng: Roetem có lẽ cậu ấm không chịu lớn, một tên nhóc chỉ được cái vỏ bọc mỹ miều như một con bướm rách rưới vô dụng. Mà như vậy thì hắn và cậu sẽ chẳng bao giờ cùng sinh sống trong một Temoc giới, cho dù hiện tại họ giáp mặt nhau. Hắn lớn lên trong bóng tối của đói nghèo nhưng là trong ánh sáng chói lọi của Opeace, của lá cờ Eirene phấp phới.
Hắn sinh ra từ vùng đất quê hương xứ sở, ngã xuống vì xứ sở.
Temoc đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngắn ngủi và thâm trầm mà thật lâu hắn chưa từng trải qua. Roetem lại chỉ đứng đó, mười khớp ngón tay siết có chút chăt, tầm mắt không biết nên đặt ở đâu.
-An...h Th..ế...
-Anh Temoc!
Hai tiếng gọi ấy vang lên cùng một lúc làm Roetem sững lại. Cậu lập tức im lặng và nhìn qua người còn lại.
Từ sau lưng vang lên một tiêng tiếng òa bất ngờ làm Temoc có chút giật mình. Đó là chất giọng non nớt trong trẻo lại không khỏi lộ ra chút e lẹ vui mừng của thiếu nữ. Cô mỉm cười thật sâu, tay vỗ vỗ lên vai Temoc.
-Anh Temoc nhớ hôm nay hứa với em cái gì không nha?
Biết đó là ai, Temoc cũng tự nhiên hẳn lên, cậu quay đầu nhanh chóng, rộ cười mà đáp:
-Hửm, anh đâu có nhớ là đã hứa gì đâu ta? Hay hôm nay đầu óc em lại lú lẫn rồi hả!
- Anh Temoc!!!!! Anh lại lừa em. Rõ ràng mới hôm trước anh hứa sẽ chở em đi xem vòng tay ở chợ cơ mà.
-Có sao? Chắc là tại hôm nay trời mưa quá nên anh quên mất.
Noom trừng mắt cãi, từng câu một:
-Hôm, nay, trời, nắng , cả, ngày!
Temoc mỉm cười, nhếch mày nhìn Noom, rồi lấy tay xoa đầu cô, nói:
-Anh xin lỗi được không. Hôm nay không được rồi, em nhìn xem, nhà anh có một vị khach khách quý đến, phải đón tiếp thật chu đáo. Con nói đúng không u?
Temoc quay sang nhìn bà Suez, rồi lại liếc mắt đến Roetem vẫn đang đứng thẳng ở phía bên, như có như không mà nhìn xung quanh rồi chạm mắt với hắn.
-Đúng rồi đúng rồi. Hôm nay Noom thông cảm cho anh Temoc một chút nhé! Hôm nay bác mời cháu ở lại ăn cơm với nhà bác, trời cũng sắp tối mất rồi!
Noom có chút ngập ngừng suy nghĩ, Temoc lại kéo tay cô lại, í chỉ ở lại đi. Noom mỉm cười đáp " tôi nể anh đó" rồi chạy ùa đến bên cạnh bác Suez lôi kéo bác vào nấu cơm. Bác Suez cười đến hai mắt híp lại, khuôn mặt có chút sạm nhăn phần nào lộ ra sự thanh tú tươi trẻ tràn ngâp sức sống.
-Lại đây, lại đây. Temoc với Roetem nói chuyện làm quen chút đi nhé. Ma vô sắp sửa cơm nước.
Noom và bác Suez bước vào căn nhà ngói đơn sơ cũ kĩ, bóng chiều đổ thật dài phía sau lưng. Temoc nhìn theo bóng lưng họ, mỉm cười. Có lẽ chỉ ngay cả chính cậu cũng không biết cậu mỉm cười vì điều nữa.
Chiều tàn.
Hoàng hôn nhảy múa cùng những tán cây để lại những dấu chân đầy mỹ lệ trên mặt đất. Bóng lồng cỏ cây như địa đàng chốn hoang mạc.
Và từ trên cao hoàng tử lẳng lặng nhìn chúng.
Temoc thấy Roetem bỗng nhiên di chuyển tay, lấy hai tay vuỗi lên chiếc áo trắng sơ mi bị phủ đầy bụi đất. Cậu ngoảnh lại nhìn Temoc, cố gắng cười chân thật nhất mà nói:
- Ừm nãy em còn có chút giật mình không nắm được tình hình lắm.
- Ý là lúc anh đâm vào em á...
Cậu quơ quơ tay.
- Em không khó chịu gì đâu, thật đó. Từ giờ chắc em sẽ còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ!
Rồi hơi cúi người với Temoc.
Thấy vậy Temoc cũng có chút ngượng ngịu vì sự xa cách của mình từ nãy, cười ha hả làm lành.
-Ừm cũng là lỗi của anh, từ giờ có gì mình cùng giúp đỡ nhau nhé!
Roetem lúc này mới thả lỏng mà thiệt tình cười, nói:
- Với lại, anh chỉ cho em chỗ tắm và cách lấy nước tắm được không ạ? Em đi tàu lửa lâu lắm nên thấy người toàn mồ hôi thôi ạ, mà áo cũng bị bẩn rồi nên cũng đúng lúc.
Temoc gật gật đầu rồi hì hì lảm nhảm vừa dẫn Roetem đi vừa nói:
- Thật ra chỗ tắm ở nhà anh cũng là xịn xò lắm rồi đó nhé, trong phòng có lát gạch hoa đó nhưng nước ấm thì không có.
Temoc gãi gãi đầu.
- Cậu muốn tắm nước nong hay lạnh, nóng thì để anh đun nước cho, còn lạnh thì lấy thẳng nước từ bể rồi tắm. À! Đằng kia có cái thau bằng sắt đúc từ mấy cái máy bay rơi của địch đó haha. Tắm mà thấy mình sang hơn hẳn.
Roetem phụt cười:
- Cũng khó thiệt đó, có vẻ hơi khác so với em thường tắm. Nhưng không sao đâu ha, em tắm còn anh Temoc lo phần còn lại nhé.
Rồi cười nhe răng với cậu, chạy vụt vào phòng khách hì hục với cái vali quần áo to đùng.
Temoc giật giật khoé miệng. Thôi coi làm chạy việc cho thằng nhóc này mấy ngày vậy đi.
--------------
Bình chọn và bình luận nếu có thể nha🥰💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co