Truyen3h.Co

đom đóm

chương eins

Mysnape

Mộ Đom Đóm - Khi Ánh Sáng Cuối Cùng Tắt Đi

Người ta thường nói, đom đóm chỉ tỏa sáng trong màn đêm. Nhưng chẳng ai biết rằng, có những linh hồn cũng chỉ thật sự rực rỡ vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Đó là mùa hè năm ấy, mùa hè mà bầu trời Nhật Bản đỏ rực bởi bom đạn, còn những đứa trẻ thì lớn lên bằng tiếng còi báo động thay vì lời ru của mẹ. Thành phố chìm trong khói lửa. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một lời tạm biệt mà chẳng ai kịp nói thành lời. Giữa biển người chạy loạn, cậu thiếu niên Seita nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Setsuko. Bàn tay ấy nhỏ đến mức chỉ cần buông ra một chút thôi cũng đủ để lạc mất giữa thế gian rộng lớn. "Anh hai... tụi mình sẽ về nhà chứ?" Câu hỏi ngây thơ ấy giống như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Bởi Seita hiểu hơn ai hết, ngôi nhà của họ đã cháy thành tro từ rất lâu rồi. Thứ còn sót lại chỉ là những ký ức thơm mùi cơm mới, tiếng mẹ cười hiền hòa và những buổi chiều cả gia đình cùng ngắm mặt trời lặn bên bờ biển. Chiến tranh không chỉ cướp đi mạng sống con người, nó còn lấy đi quyền được mơ ước của những đứa trẻ. Hai anh em lang thang giữa những con đường phủ đầy tro bụi. Họ ngủ trong hầm trú bom, ăn những gì còn sót lại, uống nước mưa và cố gắng mỉm cười như thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng ngày mai chưa bao giờ thương xót những con người bé nhỏ ấy. Đêm nọ, Setsuko bắt được vài con đom đóm. Con bé hớn hở bỏ chúng vào chiếc hộp thiếc đựng kẹo, đôi mắt long lanh như vừa ôm trọn cả bầu trời sao. Những đốm sáng lập lòe nhảy múa trong căn hầm tối tăm khiến nơi ấy lần đầu tiên giống một mái nhà thực sự. "Đẹp quá anh hai... đom đóm sẽ ở với mình mãi đúng không?" Seita khẽ cười, nhưng khóe mắt lại cay xè. Cậu không trả lời, bởi ngay cả cậu cũng biết, tuổi thọ của một con đom đóm chỉ ngắn ngủi như hạnh phúc của họ lúc này. Sáng hôm sau, Setsuko thức dậy và nhìn thấy hàng trăm con đom đóm nằm bất động dưới nền đất. Con bé lặng lẽ dùng đôi bàn tay bé xíu đào một chiếc hố nhỏ để chôn chúng. Vừa lấp đất, nó vừa thì thầm: "Mẹ cũng ngủ như vậy phải không anh?" Seita chết lặng. Cả bầu trời như ngừng thở. Cậu quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vào trong. Có những nỗi đau không thể khóc thành tiếng, bởi chỉ cần bật khóc thôi, người còn lại sẽ không biết phải dựa vào ai để sống tiếp. Những ngày sau đó, Setsuko ngày càng yếu. Con bé vẫn cười, vẫn gọi anh hai, vẫn nhặt những viên sỏi tưởng là kẹo bỏ vào miệng. Cái đói khiến đôi mắt trong veo dần mất đi ánh sáng. Seita chạy khắp nơi xin thức ăn, bán hết những gì còn giá trị, đánh đổi cả lòng tự trọng chỉ để đổi lấy một bát cơm cho em gái. Nhưng chiến tranh nào có biết thương xót. Người lớn bận giành lấy sự sống cho chính mình, còn những đứa trẻ chỉ là những chiếc lá nhỏ bị cuốn đi giữa cơn bão lịch sử. Một buổi chiều, nắng vàng rơi xuống cánh đồng cỏ lau. Setsuko nằm trong lòng anh trai, gương mặt bình yên đến lạ. "Anh hai... em thấy nhiều đom đóm lắm..." Giọng con bé nhỏ dần, nhẹ như một chiếc lá rơi. "Ở đó chắc đẹp lắm... mẹ đang chờ em..." Bàn tay bé nhỏ buông thõng. Gió vẫn thổi. Ve vẫn kêu. Mặt trời vẫn lặn. Chỉ có thế giới của Seita là vỡ tan thành từng mảnh. Cậu ôm em thật lâu, lâu đến mức tưởng như chỉ cần siết chặt hơn một chút, thời gian sẽ quay ngược lại. Nhưng thời gian chưa từng biết thương ai. Vài ngày sau, người ta thấy một cậu thiếu niên ngồi lặng trước ga tàu. Bên cạnh chỉ còn chiếc hộp thiếc cũ kỹ. Không ai biết trong đó từng chứa những viên kẹo ngọt, từng chứa hàng trăm con đom đóm, từng cất giữ cả tuổi thơ và tình yêu thương lớn nhất của hai anh em. Đêm ấy, hàng ngàn con đom đóm lại bay lên từ cánh đồng. Ánh sáng của chúng phủ kín bầu trời như những linh hồn bé nhỏ đang tìm đường về nhà. Người ta bảo đom đóm sống rất ngắn. Nhưng có lẽ chúng không hề biến mất. Chúng chỉ hóa thành những ký ức đẹp nhất, để mỗi khi màn đêm buông xuống, con người sẽ nhớ rằng đã từng có hai đứa trẻ yêu thương nhau bằng cả sinh mệnh giữa một thế giới đầy khói lửa. Và rồi nhiều năm sau, khi chiến tranh chỉ còn nằm trong những trang sách cũ, những đứa trẻ lại vô tư nô đùa dưới bầu trời bình yên. Chẳng ai còn nhớ tên của Seita hay Setsuko. Nhưng mỗi mùa hè, khi những đốm sáng xanh lập lòe bay giữa đồng cỏ, người ta vẫn lặng người nhìn theo. Bởi ở đâu đó, trong ánh sáng mong manh ấy, vẫn còn hai anh em nắm tay nhau bước về phía chân trời, nơi không còn tiếng bom rơi, không còn chia ly, không còn đói khát, chỉ còn tình yêu thương vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co