Truyen3h.Co

domas ☆ 100%

047

mitommm_

cả hai thức dậy lúc trời tờ mờ tối, mưa bên ngoài vẫn cứ liên tục rỉ rả mãi không ngớt. đăng dương thoải mái thở ra một hơi, đã trải qua hai tuần mệt mỏi, về nhà còn dụ thỏ vào hang thành công nữa thì còn gì bằng?

quang hùng vẫn còn rút vào lòng đăng dương ngủ say, từ khi nghe được rằng người ta nói cũng thích mình, tên này bạo ra hẳn, không phải là mới bộc phát, mà là do đã kìm nén quá lâu thôi. cậu ghì chặt em vào lòng hơn, thơm lấy thơm để mái tóc mềm mềm của người yêu. dương với lấy điện thoại đặt vội hai phần cơm cua, một phần to, một phần nhỏ, phần to chắc chắc là để cho quang hùng rồi.

sau khi đặt xong, đăng dương tiến hành vào công cuộc gọi em bé thức dậy. cậu khều khều nhẹ lên chóp mũi, véo nhẹ lên bầu má trắng nõn khiến em nhíu mày vì nhột, mắt vẫn kiên định nhắm chặt, đăng dương liên tục trêu chọc em khiến quang hùng quay lưng lại về phía cậu, mắt nhắm nghiền tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

pepper từ đâu phóng lên giường nhụi nhụi vào lòng ba nhỏ, quang hùng theo thói quen hai tuần nay liền vơ lấy nó ôm vào lòng như gấu bông, đăng dương lườm liếc con cún đến cháy cả mắt. dù gì cũng trễ rồi, không thể để em bé ngủ thêm nữa, cậu ghé sát vào tai, quyết tâm gọi quang hùng thức dậy, vì cơm cua sắp được giao tới rồi.

"hùng ơi, dậy đi."

"hùng ơi, dậy ăn cơm cua nào."

"hùng ơi, bé ơi, ba nhỏ của pepper ơi."

"gì dạ, đang ngủ mà..."

"em đặt cơm cua cho rồi này, dậy ăn đi rồi xong đi ngủ tiếp nhá?"

"ừm..." – quang hùng ậm ừ, lật đật ngồi dậy nhưng vẫn ngáp dài một hơi.

"dậy nào, còn ngủ gật tiếp là em bế xuống nhà đấy."

đăng dương hù một tiếng liền khiến quang hùng ngại ngùng bừng tỉnh, chuồn lẹ xuống giường đi vào đánh răng rửa mặt trước.

sáu giờ rưỡi tối, đôi chim cu ngồi gọn gàng trong bàn ăn với hai hộp cơm cua thơm phức trước mặt, quang hùng mắt sáng như đèn, không suy nghĩ thêm mà cầm muỗng lên ăn ngay. đăng dương bật cười, đã đói bụng rồi mà còn thèm ngủ thêm nữa.

cả hai ăn được gần mười lăm phút trong sự im lặng khiến quang hùng sượng sùng, em rất muốn mở lời, rất muốn hỏi dương rằng mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì, nhưng em lại không có đủ can đảm. quang hùng lưỡng lự, điều đó đăng dương đã nhìn ra từ nãy đến giờ nên cậu quyết định sẽ mở lời trước, giải vây cho em.

"cơm cua ngon không?"

"ngon lắm, dương mua ở đâu dạ?"

"chỗ hôm bữa anh mua."

"à...mà dương nè."

"hửm?"

"vậy bây giờ...mối quan hệ của mình là gì dạ..." – quang hùng ngại ngùng nói ra, vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn đăng dương.

"người yêu." – con cá bống trước mặt vừa ăn vừa trả lời tỉnh bơ.

"hả?" – em giật mình ngước lên, mặt đỏ như gấc.

"chứ sao? khi nãy hùng bảo thích em rồi mà giờ định chối bỏ hả? báo công an bây giờ."

"h-hông phải, nhưng mà sao, nhưng mà có nhanh quá hông?"

"nhanh cái gì nữa? có biết em nhịn lâu lắm rồi không?"

"vậy ngày mai mình phải nói với mọi người sao đây..."

"không vội, anh chưa muốn thì bây giờ cứ im lặng như bình thường, ai nghi thì nghi."

quang hùng gật gù, tiếp tục hoàn thành hộp cơm cua ngon lành.

tối đó, quang hùng lật đật xách gấu bông của mình sang căn phòng đối diện, đăng dương vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, định bụng sẽ nhào lên giường ôm ôm hít hít người yêu thì liền xịt keo ngay tức khắc khi thấy em đang ôm chơi đùa với pepper trước cửa phòng kia.

"anh ngủ bên đấy hả?"

"ừm, dương về rồi mà, anh ngủ ở đó rồi chỗ đâu mà dương ngủ." – quang hùng vô tư trả lời tỉnh bơ.

đăng dương chán chường, ngao ngán lắc đầu không nói nên lời. cá bống cao hơn mét tám mặc áo ba lỗ trông vô cùng to lớn, băng băng đi lại bế xốc quang hùng lên khiến em giật thót mà tìm ngay điểm tựa chính là vai cậu.

"e-em làm gì dạ?"

"có ai người yêu với nhau mà lại ngủ riêng không? nếu ngủ riêng thì em rủ hùng sang ở chung làm gì?"

"nhưng mà–"

"thôi thôi, không có nhưng nhị gì hết."

đăng dương vẫn bế quang hùng, quay lại tiến về phòng mình, còn pepper thì ngoắc ngoắc đuôi chạy theo hai bố.

quang hùng vòi vĩnh đăng dương mau chóng kể chuyện khiến cậu khó chịu khi đi quân sự hai tuần qua, cậu bật cười nhìn em ngồi cạnh năn nỉ, cuối cùng vẫn là không qua được ải của mỹ nhân này mà bộc bạch kể hết mọi chuyện cho em nghe. quang hùng đơ ra hai giây, sau đó bật cười khanh khách.

"cười gì đấy?"

"tại vì anh thấy dương đào hoa quá."

"đào hoa hả? hùng mới là người đào hoa đấy, có biết em khổ sở lắm không hả?"

"nhưng mà dương cũng được rất nhiều người yêu thích mà."

"ừ, nói thế thôi chứ có ai đó ở nhà ghen lồng ghen lộn suốt hai tuần đấy."

"anh ghen hồi nào?" – quang hùng ngại ra mặt, với bàn tay nhỏ bé đánh cái bụp vào bụng đăng dương khiến cậu cười không ngớt.

cả hai đùa qua đùa lại suốt một quãng thời gian dài, đến gần mười hai giờ, khi quang hùng đã say giấc thì đăng dương cũng chuẩn bị nhắm mắt lim dim theo.

bỗng cậu liền bị đánh thức, giật mình vì tiếng đập cửa và những âm thanh cười nói ồn ào phía dưới nhà. sợ hùng thức giấc, dương mau chóng vội vàng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại cho những tiếng động đó không lọt vào phòng, ra đến cửa sổ, cậu ngao ngán khi nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc đang đứng đùa giỡn bên dưới, đoán vội là đứa nào cũng say bí tỉ hết rồi.

đăng dương vừa mở cửa nhà, thành an đã la làng lên nhào lại ôm ấp vỗ vai người anh em của mình.

"trời ơi dương ơi, tao nhớ mày quá dương ơi."

"tụi bây còn đứa nào tỉnh?"

"tao." – bảo khang mắt như gấu trúc, tay thì bận kè quang anh cho cậu nhóc đứng vững.

"sao mày không cản tụi nó? khuya lắm rồi đó?"

"khuya gì mà khuya? ê ê xe thằng hùng kìa, tụi bây đang ôm nhau ngủ chứ gì? mày mà làm gì em tao là tao đơm mày nhe dương, bây giờ chưa có ăn nó được đâu." – kim long chân này đá chân kia, tay chân quơ loạn xạ, mồm thì gào to.

minh hiếu và phong hào ngồi ở một góc ngay cổng, mệt mỏi pha với buồn ngủ khiến cho hai anh em gật gà gật gù.

"bây giờ tụi bây về được chưa? mai tao đi học nữa, khuya lắm rồi đi về ngủ sớm đi."

"trời ơi đi về nè trời !!!!" – bảo khang vừa kè quang anh, tay thì kéo pháp kiều, hải đăng lại, miệng thì với theo thành an và kim long, trông số khổ vô cùng.

cả đám ồn ào kéo nhau lên xe về, đăng dương mệt mỏi thở dài, nhưng "ánh mắt biết nói" của minh hiếu khi nhìn cậu sau cùng cũng đủ khiến cho dương biết được đêm nay cậu bạn mình sẽ không để mình yên.

── .✦

hieuthuhai duongdomic

hieuthuhai
ê
tỏ tình thành công rồi phải k

duongdomic
còn nhắn tin nổi hả

hieuthuhai
sao k cha
nãy t chóng mặt thôi

duongdomic
nhậu cho cố xác vô

hieuthuhai
mà m tỏ tình thành công rồi phải k?
ừ một cái là t đứng lên nhảy luôn nè

duongdomic
đm =))))))
đoán xem

hieuthuhai
đoán bà nội cha m
sủa lẹ cho t đi ngủ

duongdomic
👍🏻

hieuthuhai
má m dương
m giỡn mặt hay gì
like cái cc

duongdomic
con mẹ m
m hỏi thành công rồi phải k
thì t like
muốn gì nữa

hieuthuhai
mẹ m
ủa
vậy là m với anh hùng yêu nhau rồi hả?

duongdomic
chứ muốn sao?

hieuthuhai
huhuhuhuhuhuhuuuuu
dương ơi
t khóc nè dương
rưng rưng luôn rồi nè
😭😭😭😭😭😭
dm chảy nước mũi luôn rồi
giờ thấy lúc trước bị m hành cũng k khổ lắm
trời ơi trời
t đi đồn liền nè

duongdomic
cmm
câm họng liền
hùng chưa có muốn nói bây giờ

hieuthuhai
rồi rồi
mắc mệt

yêu vô cái chiều bồ thấy ớn lạnh thiệt
hồi trước đứa nào chối đây đẩy?
hồi trước đứa nào t chọc cái chửi t?

duongdomic
tao đó
tao ngu ngục đó hiếu
được chưa hiếu?
dcmm
nhưng mà đừng có nói gì hết
từ từ đi
để ai biết thì biết

hieuthuhai
rồi biết rồi cha
ủa rồi anh hùng ở đâu?
qua ở với m luôn hả?

duongdomic
chứ sao?
vợ t k ở với t thì ngủ với ai
đang nằm kế bên luôn nè

hieuthuhai
🙂
rồi cái nhà ảnh sao ba?
nhà đó mẹ ảnh cho ảnh đó

duongdomic
thì để mai t nhắn cho ông long
kêu ổng sang ở luôn cho tiện
dù gì ổng cũng là anh họ bên ngoại của hùng mà, với hùng cũng chịu rồi

hieuthuhai
mắc mệt
một tiếng cũng hùng hai tiếng cũng hùng
hồi trước sao k giỏi vậy đó?
uiss

duongdomic
nín họng liền
mà m rào trước nhỏ chung lớp m đi nha
t k muốn dính dáng tới nữa đâu
dm tuần trước bị chửi thêm bị phạt nữa
có thể là t tởn tới cuối đời t luôn rồi đó
đã vậy còn bị vợ dỗi gần hai tuần 🙂
k tại nó thì tại ai?

hieuthuhai
rồi
để xử cho
t cũng mệt cm
biết vậy ban đầu đ để m dính vô

duongdomic
kệ mẹ đi
xui cũng xui rồi
coi như bài học
mà cũng nhờ vậy mà t mới rước hùng về nhà sớm được nè =))))
chứ để tới hội xuân chắc t héo queo luôn quá

hieuthuhai
ngay từ đầu nói là t đã biết m đéo chờ nổi tới hội trại rồi :))
cái mặt m thiếu điều giờ chỉ còn nhịn cái vụ ăn anh hùng nữa thôi chứ gì nữa

duongdomic

đúng rồi đó

hieuthuhai
đm lạy luôn
kiềm chế tí đi em trai

duongdomic
biết rồi
còn lý trí
thôi đi ngủ đi ba
say bỏ mẹ rồi còn ham nhắn

hieuthuhai

cút đây
mắt đéo thấy đường nữa rồi
chúc hai vợ chồng ngủ ngon 🥰

duongdomic đã thả ❤️

hieuthuhai
con mẹ mày
nói vậy là tim liền

duongdomic đã thả 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co