Cháo
Chiều, hơn 6 giờ. Trời mưa lâm râm.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Dương đẩy cửa bước vào nhà, áo vest còn dính vài hạt nước mưa. Bên trong không nghe thấy tiếng TV, cũng chẳng có tiếng dép bông quen thuộc.
Anh cau mày. “Hùng?”
Không ai trả lời.
Dương bước ngang qua bếp thì—khựng lại.
Khói. Nước tràn. Mùi khét.
Hùng đang loay hoay với một nồi cháo trào lên cả mặt bếp, tay cầm muỗng gỗ khuấy lia lịa, mắt mờ mồ hôi, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Đừng trào nữa màaaa… em sắp về rồi… nín lại đi cháo ơi…”
Dương đứng ở cửa bếp, giọng đều đều:
“…Anh đang làm cái gì vậy?”
Hùng quay phắt lại, mắt sáng rỡ:
“EMMMM!! Anh nấu cháo trắng nèee~ Định nấu thêm trứng nhưng trứng rớt xuống đất rồi…”
Dương nhìn từ nồi cháo khét tới quả trứng vỡ, trượt dài ra sàn.
“Anh cho gì trong cháo mà nó màu nâu vậy?”
“Ờ… anh tưởng đường thốt nốt là muối á…”
“…Tắt bếp. Ra ngoài. Tôi nấu.”
Mười phút sau.
Dương bưng tô cháo trắng nóng hổi lên bàn, thêm hành phi và trứng muối. Hùng thì ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn chồng, mắt lấp lánh như con mèo con vừa được cho đồ ăn.
“Ngồi ăn đi.”
Hùng không cầm muỗng.
“Sao không ăn?”
“Anh mệt quá à…”
Hùng xụ mặt, ngả đầu ra bàn. “Nãy giờ anh đứng rửa nồi, lau bếp, gọt hành… mệt muốn xỉu luôn…”
Dương liếc mắt. “Là tôi rửa nồi. Anh đứng bày thôi.”
“Nhưng anh kiệt sức mà… Em đút anh một muỗng thôi được không…?”
“Không.”
“Làm ơn đi màaaa~ một muỗng thôiii~ Em mà đút thì anh ăn vô là hết bệnh liền á~”
Dương thở dài, nhấc muỗng.
“Há miệng.”
“Há~~”
Hùng há to miệng như con nít, hí hửng đến mức suýt cắn cả muỗng.
“Ăn cháo như con nít vậy…”
“Thì anh là vợ Dương mà , phải được cưng”
Năm phút sau.
Dương đút muỗng thứ tư. Hùng tựa má vào bàn, tay nghịch gấu bông Domas, mắt lim dim:
“Em đút anh vậy… sau này đút anh típ nho…”
“Anh ăn lẹ lên. Cháo nguội rồi.”
“Dạ… Nhưng mà hôm nay em dịu dàng quá, anh muốn bệnh thêm mai nữa để được đút tiếp…”
Dương gõ muỗng vào bát, giọng khô khốc:
“Mai mà bệnh thật, tôi nấu cháo… bỏ gấp đôi muối.”
Tối.
Hùng nằm trên giường, ôm Domas, cười khúc khích không rõ vì gì. Dương nằm bên cạnh, vẫn giả vờ lạnh nhạt:
“Lần sau mà đụng vào bếp nữa là tôi khóa bếp luôn.”
“Rồi sao nấu cho em ăn…”
“Khỏi ăn. Nhịn luôn.”
“Không chịu đâu… Vợ gì mà ác…”
Dương không đáp, kéo chăn phủ cho cả hai, xoay người.
Nhưng trước khi tắt đèn, anh liếc sang một cái—Hùng vẫn đang mỉm cười, nhắm mắt, gác tay lên bụng Domas.
Một nụ cười làm người ta quên mùi cháo khét.
Marrie_-- tặng bn nè , iuuuu . Mà nay sn sopp, đc 1 nàng siu cấp đáng iu chúc snvv mà t zuii cả ngày cx đc , ng j mà dthw quá tr luông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co