Tự Lập
Một buổi tối yên ả, Hùng ngồi chồm hổm trên giường, ôm gối nhìn Dương bằng ánh mắt quyết tâm... nhưng hơi run.
“Chồng nè…”
“Ừ?”
“Bé muốn thử… ngủ riêng…”
“Ủa? Thiệt hả?”
“Bé thấy trên mạng nói vợ chồng phải biết tự lập… nên… bé sẽ ngủ phòng bên…”
“Chắc không đó?”
“Chắc chắn! Bé sẽ mạnh mẽ… không khóc…”
Dương nhìn vợ mình đang ôm Domas như bám lấy niềm tin sống, chỉ cười khẽ:
“Ừ. Vậy tạm biệt bé ngốc của tôi.”
“Ơ hơ… đừng gọi bé ngốc nữa… bé… bé tự lập mà…”
5 phút sau.
Hùng trùm chăn kín mít, nằm trong căn phòng lạ hoắc hoang vắng, gió máy lạnh thổi phần phật.
Không có Dương. Không có tay ai ôm. Không có người nào nói “bé ơi ngủ đi”.
“Domas ơi… bé thấy buồn…”
“Không ai xoa lưng cho bé hết…”
“Không ai nói chúc bé ngủ ngon hết…”
“Không có Dương… bé không ngủ nổi…”
“... Bé về nha...”
Nửa đêm.
Cửa phòng Dương hé mở.
Một cái đầu rối tung ló ra, nhìn trái nhìn phải, rồi Hùng bắt đầu rón rén bước vào như trộm.
“Bé về rồi nè… chồng chắc ngủ rồi…”
Hùng hí hửng ôm gối, nhón chân qua thảm—rồi trượt chân vì chính cái gối Domas rớt xuống sàn.
RẦM!!
“Á á á á… bé đauuuuu!!!”
“Huhu… cái sàn gì mà như bê tông zậy chời ơi… chắc bể mông bé rồi…”
Dương mở mắt, nhìn Hùng đang ngồi chồm hỗm ôm mông, mặt mếu máo.
“Tôi xây đó.”
“Chồng ghét bé nên xây cứng zậy hảaaa…”
“Không. Xây để bắt quả tang bé tự lập được 5 phút rồi bò về.”
“Bé không bò… bé… bé chỉ đi ngang thôi mà… huuuu…”
Dương đứng dậy, bế Hùng lên nhẹ như bế mèo ú.
“Về giường. Không tự lập gì nữa hết.”
“Thật hả?”
“Tôi xây sàn cứng, nhưng giường mềm, để bé nằm ngoan thôi.”
“Chồng nói vậy… bé muốn khóc á…”
“Khóc đi. Tôi lau.”
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy thấy tay Hùng gác lên mặt, chân đè lên bụng anh, miệng thì thầm trong mơ:
“Không cho ai giành chồng của bé đâu…”
Dương chỉ biết bật cười, hôn nhẹ trán cậu, thì thầm:
“Không ai giành nổi đâu… bé là độc quyền rồi.”
Chăm vt hẳn:)))nên ngược tí ko ta , t khoái vt ngược nhắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co