v
"cạch. cạch"
hai tiếng lạch cạch vang lên giữa căn hộ rộng lớn. cánh cửa bị ai đó đẩy ra rồi đóng lại.
lê quang hùng nghe rõ mồn một nhưng vẫn nằm im, thân hình nhỏ bé chìm sâu vào lớp chăn dày, giả vờ như chẳng hề hay biết..
nương theo ánh đèn vàng, trần đăng dương tiến vào phòng ngủ, bước lại gần đầu giường.
hắn đặt bàn tay to lớn lên trán em. nhiệt độ ấm áp mang đến cảm giác dễ chịu, em vô thức cọ mặt vào tay hắn như mèo nhỏ nũng nịu.
"hùng ơi. hùng có ổn không?" giọng hắn vang lên đều đều nhưng không giấu được sự lo lắng.
em không đáp, chỉ lặng lẽ túm tay, kéo hắn ngồi xuống giường. bản thân thì lồm cồm bò dậy, điều chỉnh tư thế. quang hùng gối đầu lên đùi người nọ, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.
quang hùng không buồn, cũng chẳng thèm tức giận vì mấy lời của trúc my. trước nay em chưa từng coi cô ta là bạn và cũng thừa hiểu tính nết của con người xảo quyệt ấy.
nhưng em vẫn thấy khó chịu.
rõ ràng là em đã đối xử rất tốt với cô ấy, thậm chí, chỉ cần trúc my muốn, em có thể giúp cô ấy sống một đời không lo nghĩ. cớ sao cứ phải nhọc nhằn vì những suy nghĩ ích kỉ, ngu ngốc tới mức khó tin.
và em cũng tự trách bản thân không đủ mạnh mẽ để cắt đứt với cô ta. thái sơn và phong hào luôn khẳng định rằng em đã không còn nợ nần gì, nhưng em chẳng sao quên được cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy. vết sẹo lồi trên cánh tay trúc my không ngừng nhắc nhở em rằng cô ấy đã từng cứu mạng em.
thấy người thương lớn phụng phịu, đăng dương không gặng hỏi, chỉ dịu dàng vuốt ve em. ngón tay theo thói quen xưa điêu luyện xoa bóp da đầu để giúp em cảm thấy dễ chịu, rồi lại chu du trên làn da mềm, nhẹ nhàng lướt qua gò má hồng hào và sống mũi cao.
quang hùng đương nhiên rất thoải mái nhưng vẫn muốn làm cao. móng mèo trắng nõn giơ lên đánh hắn cái "bốp" đau điếng, gương mặt xinh đẹp quay ngoắt đi làm người kia đành ngậm ngùi thu tay về.
"dương biết không, anh không thích trúc my. nhưng cô ấy có ơn với anh."
"hồi dương đi du học, anh từng gặp tai nạn xe, suýt chết. anh vì tránh một chiếc xe đi ngược chiều nên đâm vào lề đường bất tỉnh. là trúc my đã cứu anh."
quang hùng nói bằng giọng đều đều, cố giấu đi nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực trái. những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về - ánh đèn pha chói lòa, tiếng kim loại vặn xoắn, mùi xăng nồng nặc...
tất cả mọi thứ.
căn phòng bỗng chìm vào im lặng, đăng dương không đáp. em thấy hơi bất ngờ, liền quay mặt sang nhìn hắn.
đăng dương đang khóc.
em chưa từng thấy đăng dương khóc. ngay cả khi hai người chia tay năm xưa, hắn cũng chỉ im lặng nhìn em bước đi. nhưng giờ đây, dưới ánh đèn mờ ảo, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt góc cạnh.
"dương sao đấy. chuyện đều đã qua rồi m-"
đăng dương vội vàng dùng tay chặn ngang miệng em, hắn cúi xuống, áp môi lên trán em. từng đợt hơi thở hỗn loạn phả lên da thịt non mềm. em có thể cảm nhận rõ rằng hắn đang run rẩy.
"em xin lỗi...." ba chữ vỏn vẹn nhưng chẳng thể cất lên liền mạch, tựa như người nói ra chúng đang phải trải qua cuộc đấu tranh dữ dội.
hắn tìm đến tay em, đan vào rồi siết chặt như thể chỉ cần hắn lơi lỏng một chút thôi, lê quang hùng sẽ biến mất.
em biết cún lớn đang không ổn nên cũng để yên tay cho hắn nắm. em xoa nhẹ gò má hắn, khẽ hỏi, "dương có muốn ngủ lại không?"
đăng dương lắc đầu. giờ vẫn chưa phải lúc.
"hùng mệt thì ngủ đi. bao giờ hùng ngủ say thì em về."
quang hùng gật đầu tỏ ý đã rõ. em nghe lời nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc ngủ.
trong đêm tối, đăng dương ngồi lặng im, một tay dỗ người thương ngủ say, tay còn lại lướt nhanh trên màn hình điện thoại. đôi mắt hắn tối sầm, hỗn độn cảm xúc - giận dữ, đau đớn, và một quyết tâm không thể lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co