[DomicMasterD] Bé ngốc nhà bên
Chương 9
Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa lá rụng chiếu qua ô cửa sổ lớn, rọi sáng như báo hiệu một ngày mới đang dang tay đón chào.
Quang Hùng nằm trong lòng Đăng Dương khẽ cựa mình, mùa đông đang đến gần, tiết trời ngày càng khô rét. Mỗi lúc thời tiết chuyển lạnh, Đăng Dương lại như một túi sưởi lớn di động của Quang Hùng, luôn có mặt mỗi lúc anh cần.
Hơi ấm từ cơ thể cậu toả ra mãnh liệt khiến Quang Hùng - một người vốn sợ lạnh không thể từ chối được cám dỗ to lớn trước mắt.
Anh lười biếng chui rúc vào lồng ngực Đăng Dương, mong muốn cậu sưởi ấm cho mình bằng cái ôm ấm áp.
Đăng Dương hai mắt nhắm nghiền, vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng như một phản xạ khi nhận được tín hiệu tiếp xúc thân mật từ ngoại lệ, cậu tự động vòng tay qua kéo anh vào lòng. Đầu rúc vào vai anh dấu đi đôi mắt nhắm nghiền quyến rũ. Môi khẽ chạm vào làn da trắng ở cổ áo bị lộ ra, phả hơi ấm vào từng tấc da nhạy cảm của Quang Hùng.
Chuông báo thức reo lên phá tan bầu không khí ấm áp. Đăng Dương mở mắt, cánh tay lớn vươn đến tắt đồng hồ.
- Hùng?
Quang Hùng nằm trong lòng cậu không chút động tĩnh, tay vẫn siết chặt lấy eo cậu.
- Sáng nay bé có 2 tiết học chính, nếu không dậy thì muộn mất.
Quang Hùng nghe vậy mới mở mắt, đôi mắt to tròn giờ đây như hai cộng chỉ, lim dim nhìn Đăng Dương. Anh bĩu môi làm nũng tỏ vẻ đã quá mệt mỏi với việc đón chào ánh mặt trời.
Đăng Dương kéo chăn xuống, ngồi dậy. Cậu xuống giường, cánh tay dang rộng muốn Quang Hùng tiến tới. Lúc này mặc dù rất buồn ngủ, Quang Hùng vẫn chồm dậy ôm lấy Đăng Dương.
Cậu nhìn vẻ ngái ngủ của anh mà bật cười. Đăng Dương hôn nhẹ lên má anh, ghé sát tai Quang Hùng thì thầm
- Bé chuẩn bị đi, em đi nấu bữa sáng.
Quang Hùng chẳng biết có nghe được không, nhưng gương mặt anh đã đỏ bừng từ khi cái hôn cậu đặt lên má phúng phính đáng yêu.
Đăng Dương đặt anh lên bệ rửa mặt, cậu lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh, muốn anh tự lập một chút.
Kem bạc hà làm Quang Hùng tỉnh táo hơn, Đăng Dương cũng yên tâm xuống nhà.
Đến khi bữa sáng đã chuẩn bị xong mới thấy bóng dáng Quang Hùng lấp ló ở cầu thang.
- Mau ăn sáng.
Quang Hùng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, hai tay một đũa một thìa cứ như trẻ con mới tập tự xúc ăn. Lười biếng thưởng thức bữa sáng.
Đăng Dương sáng nay cũng chẳng rảnh rỗi, cậu cũng có một tiết tập bóng ở câu lạc bộ. Nên cậu đành để Quang Hùng đi cùng Thái Sơn đến trường.
- Anh Sơn, đưa Phone đến lớp giúp em nhé.
Thái Sơn từ nhà đi ra, thấy Đăng Dương vẫy tay liền tiến tới
- Ok, đi đâu mà để bé yêu lại cho anh thế này.
Thái Sơn dở giọng trêu chọc
- Em có buổi tập bóng, phiền anh đưa bé yêu đến trường giúp em. Mà chiều nay anh Hiếu về rồi, anh có đi đón anh ấy không?
- Có, chiều tất cả đi luôn.
Đăng Dương khẽ gật đầu, quay lại nhìn Quang Hùng liền bắt gặp gương mặt phiếm hồng của anh. Đăng Dương cười nhẹ
- Em đi nhé, Phone đi cùng anh Sơn nha.
Quang Hùng như thiếu sót thứ gì quan trọng, cậu vừa quay lưng định rời đi liền bị cánh tay nhỏ giữ lại. Đăng Dương khó hiểu quay lại nhìn anh. Mặt anh đỏ bừng, giọng lí nhí.
- Dương... Dương chưa tạm biệt anh.
Đăng Dương bật cười, cúi xuống hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ, hôn lên má Quang Hùng rồi mới rời đi.
Thái Sơn đứng bên cạnh há hốc, miệng anh giờ đây có thể nhét hai quả trứng gà luôn cũng được. Cái gì đây? Tình yêu tuổi mới lớn?
Trên đường đi, gương mặt Quang Hùng vẫn phiếm hồng ngại ngùng e thẹn như gái mới lớn. Thái Sơn bên cạnh cũng có chút buồn cười.
- Gì vậy? Tình yêu tuổi học trò hả?
- Sơn nói ai vậy?
- Nói cậu với nhóc Dương chứ ai. Cứ như gái mới lớn yêu đương. Xem kìa, được Dương hôn một cái mà mặt đã đỏ bừng lên rồi.
- Không có, tớ với Dương không phải vậy đâu.
Thái Sơn nhướn mày, cái gì mà không phải. Anh phải đưa ra dẫn chứng để thêm độ chính xác cho lí lẽ của bản thân.
- Tớ nghe Quang Anh bảo, cậu với Dương còn ngủ chung ăn chung. Rồi không biết cậu họ Lê hay họ Trần nữa.
Quang Hùng nghe vậy nín thin. Cãi sao nổi cái mỏ này trời ơi.
Nhưng có một điều mọi người không biết, vì anh không nói. Nhưng chắc chắn hơn nửa nhóm biết rồi. Rằng Lê Quang Hùng đã có người trong lòng rồi.
Chẳng phải người đâu xa lạ, chính là chàng trai ấy, Trần Đăng Dương. Đẹp mã, học giỏi, tinh tế, dịu dàng, thực tế, tử tế, kinh tế. Nói xem ai mà không mê.
Phải nói Đăng Dương nổi tiếng đến mức ngay cả các cô gái trường bên cũng phải qua xin phương thức liên lạc của cậu. Một ngày trong hộc bàn chẳng biết có bao nhiêu lá thư hồng nồng mùi tình gửi cho cậu. Valentine thì chocolate với quà chất thành núi.
Quang Hùng là có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi. Cái lúc anh nhận ra tình cảm của mình là đầu năm lớp 9. Chẳng phải anh tự nhận ra hay gì đâu. Là vì Minh Hiếu và Thái Sơn công khai quen nhau, khi ấy Quang Hùng còn ngây ngô hỏi anh, yêu là gì?
Thái Sơn đã tận tình giải thích cho cậu bạn ngốc của mình, vậy nên anh cũng biết tình cảm của bản thân dành cho cậu.
Còn Đăng Dương thì sao? Anh chẳng biết. Dù có thích anh hay không, chỉ với hành động dịu dàng, nuông chiều anh của Đăng Dương cũng khiến Quang Hùng mãn nguyện rồi.
__________________
Sì poi xíu là Dương chuẩn bị lên bản bắt vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co