Anh trai- Hạ
Sau khi bắn ra Quang Hùng lập tức nằm bẹp xuống, cảm giác cả người bủn rủn chưa lấy lại được tinh thần. Cậu thở nhẹ vì thỏa mãn, phía dưới vẫn còn run run lưu luyến dư vị ban nãy.
Chọt sau mông bị tách ra, sau đó một ngón tay từ từ đâm vào lỗ hậu ẩm ướt đang co rút của cậu. Quang Hùng giật mình run rẩy, cảm giác ngứa ngáy khắp toàn thân.
"Đợi một chút, anh vừa ra mà." Cậu đỏ mặt van xin.
"Nhưng em thì chưa anh à." Đăng Dương ghé đến quấn lấy đôi môi mềm mại kia mút mát, bàn tay không dừng lại mà tiếp tục đâm vào.
Đợi cho Quang Hùng chịu đựng được một ngón tay rồi hắn mới tiếp tục cho thêm ngón nữa vào bên trong. Hai ngón tay linh hoạt mở rộng, kéo căng hậu huyệt đang co rút, khiến cho nó biến dạng.
Trong lúc khuấy động, ngón tay của hắn ấn vào một chỗ nào đó khiến Quang Hùng giật bắn, cả người cong lên, dương vật cũng bắt đầu cương trở lại.
"Anh lại cứng rồi." Hắn cười khẽ, xoa xoa cửa huyệt của cậu mấy cái rồi nói, "'Anh à, em vào nhé?"
Đăng Dương kéo quần xuống, giải phóng cho cậu em bị kiềm chế nãy giờ. Dương vật của hắn căng cứng, chà nhẹ lên cái lỗ nhỏ đói khát kia.
"Anh." Giọng hắn khàn đi vì dục vọng, nhỏ giọng hỏi xin.
Đã đến nước này rồi còn hỏi làm gì cơ chứ, Quang Hùng đỏ mặt, xấu hổ nói nhỏ, "Vào, vào đi."
Chỉ chờ có thế, Đăng Dương quen đường mà đâm vào. Ban đầu hắn chỉ đâm một nửa, chờ cho Quang Hùng kịp thích ứng rồi một phát vào hết.
"A!" Quang Hùng ngửa cổ rên khẽ, cảm giác bị nhồi đầy quá bất ngờ khiến cậu trở nên mơ hồ.
Được vách thịt ấm áp bao trọn, Đăng Dương thở dài vì thoả mãn. Hắn cúi đầu nhìn chỗ được kết hợp chặt chẽ kia, sung sướng mà bắt đầu đưa đấy. Mỗi lần thúc vào là mỗi lần đánh vào điểm chết người của Quang Hùng, cậu thở hổn hển, miệng không khép lại được để nước bọt chảy xuống cằm.
Đăng Dương kéo cậu ngồi dậy, từ phía sau đâm vào liên tục.
Hắn hôn đến khuôn mặt nhếch nhác kia, môi lưỡi liềm mút như không muốn bỏ qua kẽ hở nào.
"A... a... anh muốn, muốn bắn... a." Quang Hùng nói không ra hơi, khoái cảm như thuỷ triều ập đến cả trước lẫn sau.
"Bắn đi, bắn cho em."
Đăng Dương đẩy hông mãnh liệt, nắc đến mức Quang Hùng cảm thấy hồn lìa khỏi xác. Cậu giật mình, phía dưới run rẩy kịch liệt, cuối cùng bắn ra một thứ chất lỏng trắng trắng.
"Lỏng hơn ban nãy." Đăng Dương quẹt lấy một ít đưa lên cho cậu xem, cậu xấu hổ lập tức nhắm hai mắt lại.
Mặc dù vừa qua cao trào thế nhưng phía sau vẫn cảm nhận được kích thích liên tục, Quang Hùng được Đăng Dương đỡ lấy, hắn nhấp hông không ngừng nghỉ, có vẻ như cũng sắp băn.
"A.. Dương... chậm một chút..." Cậu mơ hồ quay đầu, ánh mắt mê ly phủ đầy sương mù.
Biểu hiện này lại càng kích thích máu nóng trong người Đăng Dương, hắn cướp lấy đôi môi ấy, dương vật càng ngày càng nhanh.
Âm thanh phành phạch đập vào khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Quang Hùng mê man vòng ngược tay ôm lấy cổ hắn trao đổi nước bọt. Hai người càng hôn càng hăng, động tác đưa đẩy càng thêm mạnh mẽ.
"A... Kẹp chặt." Đăng Dương than nhẹ, cúi đầu cắn lên cổ Quang Hùng một cái, sau đó mới chịu bắn ra.
Quang Hùng đổ gục xuống giường, bởi vì đã bắn tinh hai lần nên cậu cảm thấy hơi mệt. Cơ thể Đăng Dương cũng áp sát tới, tạo một chuỗi hôn ngắn trên làn da nhạy cảm của cậu.
"Cho anh nghỉ chút đã." Cậu xoa nhẹ cái đầu xù xù đang ở trên người mình, bất đắc đĩ mà nói.
"Gọi tên em đi." Hắn ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu.
Như bị ánh mắt này cướp mất hồn, Quang Hùng mở miệng,
"Dương."
"Em đây." Đăng Dương hôn nhẹ cổ cậu, âm thanh trầm khàn gợi cảm.
"Dương." Cậu lại gọi thêm một tiếng nữa. "Anh yêu em."
Lần này Đăng Dương không trả lời, hắn chồm người lên người Quang Hùng, dùng hành động đáp lại lời của cậu.
Sáng sớm hôm sau, Quang Hùng dậy muộn hơn bình thường, eo lẫn mông truyền tới cảm giác mỏi mệt. Cậu ngáp một cái ngồi dậy, xỏ đép đi ra bên ngoài.
Phòng khách không có ai cả, Quang Hùng bèn đi vào phòng bếp. Chỉ mới đứng ở bên ngoài cậu đã bị hình ảnh bên trong làm cho choáng váng. Đăng Dương đang đứng ở trong đó, bận rộn chuẩn bị đồ ăn.
Hình ảnh này đã bao lâu rồi mới được thấy lại, cả đêm qua tới bây giờ cậu đều có cảm giác không thật, chỉ sợ chớp mắt một cái liền phát hiện rằng mình đang mơ.
"Anh dậy rồi à." Đăng Dương quay lại phát hiện Quang Hùng đang đứng ngớ ra đó thì hơi ngạc nhiên. Hắn đi tới gần cậu, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên cơ thể cậu, "Có khó chịu ở đâu không?"
Thấy cậu vẫn không phản ứng, hắn vuốt nhẹ má cậu,
"Sao lại im lặng vậy?"
Quang Hùng lắc đầu, sau đó lập tức vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Đăng Dương chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức đưa tay ôm lại.
Một lúc sau, âm thanh rầu rĩ mới vang lên, "Đây là thật đúng không? Chúng ta đã làm lành rồi đúng không?"
Nghe thấy cậu nói vậy, Đăng Dương lập tức cảm thấy đau lòng. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, siết chặt lấy cậu vào lòng mình, thanh âm chắc nịch, "Đúng vậy, không phải mơ."
Có được khẳng định như vậy, Quang Hùng mới yên tâm thở nhẹ một hơi. Cậu dụi đầu hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Đăng Dương, bây giờ mới có cảm giác sống lại.
Đăng Dương với Quang Hùng cũng không rõ hẹn hò thì phải làm những gì, thế cho nên hai quyết định chọn lấy địa điểm phổ biến nhất - rạp chiếu phim.
Đến nơi mới thấy hôm nay có rất nhiều người đến, phải đứng đợi một lúc mới tới lượt hai người lấy vé.
"Anh muốn xem gì?" Đăng Dương chỉ lên mấy bộ phim hiện đang được chiếu.
Bởi vì bình thường ít xem nên cậu cũng không biết có phim gì hay.
"Anh không biết nữa, em chọn đi."
Đăng Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Thế thì chọn phim này."
Cậu không để ý lắm, thấy hắn chọn rồi thì gật đầu đồng ý, hoàn toàn không thấy vẻ mặt xấu xa kia.
Tới lúc phim chiếu rồi Quang Hùng mới cảm thấy không ổn, từ đầu tới cuối không thấy nhân vật nữ tương tác với nam chính.
Cho tới khi cậu trông thấy nam trợ lý đè giám đốc của mình ra hôn mới bàng hoàng vỡ lẽ.
"Cái này..." Quang Hùng kinh ngạc nhìn một màn nóng bỏng trên màn hình, hoàn toàn không hiểu tại sao nó vẫn được chiếu lên như vậy. Bây giờ kiểm duyệt cũng dễ dãi đến thế cơ à?
Thảo nào ban nãy cô gái bán vé cứ nhìn bọn họ mãi rồi liên tục xác nhận độ tuổi.
Đăng Dương đã đoán được trước vẻ mặt này của cậu, hắn nghiêng người tới gần, tay đặt lên đùi của cậu nhẹ nhàng ma sát.
"Diễn viên kia diễn giả quá, gương mặt khi được đâm vào anh của em phải rõ hơn nhỉ?" Hắn thì thầm nói vào tai cậu.
Nghe thấy vậy Quang Hùng lập tức đỏ bừng mặt mày, cậu im lặng không đáp lại lời trêu chọc ấy, giả vờ như đang xem rất chăm chú.
"Nhìn kỹ như vậy? Không phải tối nào anh cũng được tự mình cảm nhận sao?" Bàn tay hắn từ từ lần lên trên, sắp chạm tới điểm nhạy cảm của cậu.
Quang Hùng mím môi chặn lấy tay hắn, hô hấp nhanh hơn vội vàng nói, "Đừng, ở đây còn có người."
Thế mà Đăng Dương cứ mắt điếc tai ngơ, dùng tay bóp nhẹ lên đũng quần cậu. Dương vật nho nhỏ bị xoa nhẹ như vậy suýt nữa đã nổi lên phản ứng.
Cậu giật mình, dùng hai tay chặn lại hành động lớn gan của hắn lại, lắp bắp nói chuyện, "Về, về nhà rồi làm."
"Sợ là không được rồi." Hắn kéo tay cậu chạm lên quần mình, dưới hai lớp quần, dương vật đã cứng lên trông thấy.
"Phải làm như thế nào đây, anh?" Đăng Dương cười vui vẻ khi trông thấy vẻ mặt khó xử của cậu.
Còn chưa để Quang Hùng kịp suy nghĩ, hắn đã nghĩ thay cho cậu, "Không xem phim nữa, chúng ta ra ngoài nhé."
Vừa vào nhà vệ sinh Đăng Dương đã khóa cửa lại, không kiềm chế được nữa mà hôn Quang Hùng. Hắn vừa hôn vừa vén áo cậu lên, bàn tay nóng bỏng chạm hết mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.
Quang Hùng bị hôn đến mềm nhũn người, phải vịn lấy bả vai của Đăng Dương để đứng thắng Câu cảm giác được hai đầu ngực mình bị xoa nắn đến cứng lên, cả dương vật trong quần cũng ở trạng thái bán cương.
Đăng Dương ngậm lấy ngực cậu vừa cắn vừa liếm, tạo nên vô số dấu vết trên người cậu. Bàn tay hư hỏng cởi quần cậu xuống, cách lớp quần lót mà chạm tới lỗ nhỏ nhạy cảm đang co rút.
"A, đừng cắn." Quang Hùng che miệng rên rỉ từng tiếng vụn vặt.
Đăng Dương bắt lấy cánh tay đang che miệng của cậu, cho vào miệng liếm mút. Cho tới khi hai đầu ngón tay đã bị liểm ướt, hắn mới khàn giọng ra lệnh.
"Anh, quay người lại, tự mở rộng đi."
Mệnh lệnh dâm đãng như vậy, thế mà cậu vẫn run rẩy nghe theo. Trong đầu mơ hồ mà cảm thấy được khoái cảm đang bao trùm.
Quang Hùng tụt quần lót của mình xuống, để lộ ra cặp mông căng tròn trắng mịn. Trông thấy một vùng trắng như vậy, hắn lập tức cứng lên.
"Nhanh lên nào." Hắn mở miệng thúc giục. Người này đúng là sinh ra để ép hắn mà, chỉ cần một hành động của cậu thôi cũng đủ khiến hắn chết mê chết mệt.
Run rẩy vươn hai ngón tay được liếm ướt vào trong lỗ nhỏ của mình, Quang Hùng "A" nhẹ một tiếng. Bên trong âm ấm mềm mềm, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này.
Cảm giác này thật kỳ lạ, được ngón tay Đăng Dương cho vào thật khác với tự mình cho vào. Cậu tựa như một đứa trẻ vụng về, không biết phải làm như thế nào.
"Cho thêm ngón nữa đi, anh làm được mà." Nhìn hình ảnh dâm dục kích thích thị giác thế này, Đăng Dương chỉ hận không thể đâm vào ngay lập tức.
"Anh, anh không biết." Quang Hùng rưng rưng nhìn hắn, cảm giác này lạ lẫm quá khiến cậu hơi sợ hãi.
Trông thấy gương mặt này của cậu, Đăng Dương lại càng hứng hơn, hắn cúi đầu tách hai cánh mông cậu ra, lè lưỡi liếm lấy ngón tay vẫn đang đặt vào trong lỗ huyệt của cậu.
"A! Đừng, đừng." Cậu run rẩy kêu lên, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp toàn thân. Dương vật cậu đã rỉ nước liên tục, xuýt chút nữa đã lên cao trào.
Đăng Dương liếm láp ngón tay cậu, sau đó đâm vào bên trong lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bị hai ngón tay đâm còn thêm đầu lưỡi luồn vào nữa khiến nó được kéo căng.
Quang Hùng rên rỉ chống hai tay lên tường, cậu lắc mông đón nhận lấy khoái cảm mà hắn mang lại.
Theo đầu lưỡi đưa đẩy, cậu cũng từ từ di chuyển ngón tay của mình. Đột nhiên chạm tới điểm G, lỗ huyệt lập tức siết chặt lại.
"Ư ư." Quang Hùng ngửa cổ sung sướng kêu lên.
"Anh muốn kẹp đứt lưỡi em sao?" Đăng Dương rút lưỡi ra, cắn lên vai cậu trừng phạt.
"Không, a a." Hai mắt Quang Hùng mê li, nước bọt từ khoé miệng chảy xuống cổ.
Đăng Dương không nhịn được nữa, hắn rút hai ngón tay cậu ra, thay vào đó chính là dương vật cứng đến sắp nổ tung của mình.
"A!" Đột nhiên được đâm vào không báo trước, Quang Hùng lập tức bắn ra.
Cậu run rẩy co giật nhẹ, xụi lơ bám vào người Đăng Dương.
Hắn xoay mặt cậu lại đối diện với mình, sau đó dùng hai tay nâng mông cậu lên. Tư thế này khiến dương vật vào càng sâu, đâm đến Quang Hùng chảy nước mắt.
"Thế, thế này sâu quá, a..." Quang Hùng sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn, bên dưới kết hợp khăng khít.
"Không rơi được đâu." Hắn bắt lấy đôi môi cậu an ủi, sau đó liên tục đỉnh lên mấy cú.
Dương vật liên tục chạm vào điểm sướng khiến dương vật cậu bắt đầu cương cứng trở lại. Khoái cảm siết chặt lấy cả hai người khiến cả hai hoàn toàn không quan tâm bản thân đang ở chỗ nào nữa.
Đăng Dương ra sức đưa đẩy hông nắc mạnh, mỗi cú đỉnh như vậy, cậu cảm giác như hồn mình cũng bị đánh bay.
"A, a, sướng quá..." Quang Hùng không biết bản thân đang rên rỉ cái gì, sự sung sướng hoàn toàn chi phối bộ não.
"Anh dâm quá đấy, nãy giờ cái vật nhỏ này đã ra mấy lần rồi." Hắn vuốt nhẹ dương vật cậu, nghiến răng cảm nhận độ co giãn ấm áp của hậu huyệt.
"A, anh, anh bắn." Quang Hùng co quắp, lại lần nữa bắn ra tinh dịch trắng lỏng.
Bị siết chặt như vậy, Đăng Dương cũng không kiềm chế nữa, hắn đưa đẩy vài cái rồi lập tức bắn ra.
Sau khi làm tình xong, cơ thể Quang Hùng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mất sức, cậu được Đăng Dương ôm gọn vào người, tựa đầu lên ngực hắn.
"Mệt lắm không?" Hắn vuốt lấy vầng trán ướt mồ hôi của cậu.
"Vẫn ổn." Cậu nhắm mắt cảm thụ sự dịu dàng này.
"Chắc bây giờ phim cũng hết rồi." Hắn nhìn đồng hồ, cả hai đã ở trong nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ.
"Ừm." Cậu nhắm mắt đáp nhẹ.
Không khí yên bình thế này khiến cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Quang Hùng khẽ giọng lầm bẩm, "Chúng ta sẽ không tách ra nữa đúng không?"
Bỗng trên tay cảm giác có vật gì đó lành lạnh được luồn vào, cậu lập tức mở mắt ra.
"Vốn định lát nữa mới tặng cho anh, nhưng mà thôi, bây giờ cũng được." Đăng Dương mỉm cười đan lấy tay cậu.
Quang Hùng há hốc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình cùng với chiếc nhẫn cùng kiểu dáng ở tay của Đăng Dương, viền mắt lập tức nóng lên.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, từ bé cho tới lớn, chúng ta đã luôn ở bên nhau rồi. Thế nên tương lai chắc chắn sẽ ở bên nhau." Đăng Dương hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt mặn mặn.
"Ừm, chắc chắn sẽ ở bên nhau." Quang Hùng hít sâu siết chặt lấy hắn, cảm nhận được hương vị vốn có của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co