Truyen3h.Co

[DomicMasterD/Chuyển ver] Sunset

8.

viettruyenne

Quang Hùng chính thức lên cấp ba được một tháng.

Nói tốt thì không tốt, nói tệ cũng không tệ, cậu làm quen được với vài người bạn, trong lớp mọi chuyện cũng suôn sẻ, không đến mức khó hoà nhập như cậu nghĩ. Về cơ bản thì trường Z đa số là học sinh giỏi, cho nên chỉ thích ganh đua nhau về thành tích thôi, chứ chẳng có ai đi gây chuyện đánh nhau làm gì.

Quang Hùng ngồi chờ Đức Tài ở bến xe buýt quen thuộc của hai người, nhưng đã quá giờ hẹn hơn mười lăm phút rồi mà Đức Tài vẫn chưa xuất hiện, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Bình thường người đến muộn vẫn luôn là Quang Hùng, Đức Tài nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ báo trước. Cậu đứng lên ngồi xuống nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy bóng dáng bạn mình đâu, còn sốt ruột định chạy thẳng đến trường Y tìm người.

"Hùng!" Nhìn thấy Đức Tài hớt hải chạy lại, Quang Hùng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mà đến muộn thế." Quang Hùng cằn nhằn dài dọng.

Đức Tài phủi tay, chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi của cậu.

"Có gì đâu. Thế chuyện xin việc của mày sao rồi?" Đức Tài hỏi sang chuyện khác.

"Tao đang cố xin vào làm ở cửa hàng thịt nướng. Nhưng mà khó quá, bà chủ ở đó đáng sợ lắm, chắc sẽ không nhận người chưa đủ tuổi đâu." Quang Hùng ỉu xìu.

Đức Tài tặc lưỡi. "Sao mày cứ thích đi đường vòng thế? Cứ nhận tiền như bình thường thì có sao đâu."

"Không. Tao không muốn." Quang Hùng dứt khoát.

"Tao không muốn còn bất kì liên quan nào đến người đó cả."

Đức Tài thở dài, cũng chẳng còn gì lạ với tính ương bướng của Quang Hùng, lại càng biết cậu không hề thích mỗi khi nhắc đến 'người đó'.

"À, đúng rồi," Quang Hùng bỗng nhớ ra gì đó, đứng lại lục lọi cặp sách. "Truyện mày nhờ tao mua này."

"Ờ, đưa đây xem nào." Đức Tài cười.

Quang Hùng một tay cầm cuốn truyện tranh một tay một tay chỉnh lại cặp, không cẩn thận làm rơi truyện xuống đất, Đức Tài gõ vào người cậu một cái rồi cúi xuống nhặt.

"Ôi cái thằng này."

Nét mặt Quang Hùng bỗng căng thẳng.

"Sao thế? Nói có thế mà giận à, mày làm rơi truyện của tao mà." Đức Tài ngơ ngác.

Cậu kéo cổ tay Đức Tài, nhìn vào vết lằn đỏ ửng rõ nét. "Cái gì đây?"

"Không có gì." Đức Tài nhanh chóng rụt tay lại.

Quang Hùng im lặng nhìn bạn mình từ đầu đến chân. Đầu tóc chải qua loa, áo đồng phục nhăn nhúm khác hoàn toàn với lúc sáng, thậm chí còn có cả vết bẩn không rõ nguồn gốc dính lên áo sơ mi trắng tinh.

"Có chuyện gì thế?" Quang Hùng nghi ngờ.

"... Có gì là có gì." Đức Tài phủi tay cười gượng gạo.

"Tiết cuối của tao là tiết thể dục, chơi bóng không cẩn thận thì ngã tí thôi mà."

Quang Hùng vẫn bán tính bán nghi nhăn mặt.

"Không có gì thật mà, mày cứ làm quá lên."

"Chắc không?"

"Chắc! Đi về thôi, muộn rồi, mẹ tao mắng đó."

*

Khi Đăng Dương mở mắt ra mới là năm giờ sáng, bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Trong đầu vẫn chưa ngừng nghĩ về Quang Hùng, thử nghĩ xem nếu đó là bản thân mình, liệu anh có chịu đựng được không.

Vẫn biết là Quang Hùng mạnh mẽ, nhưng cậu còn mạnh mẽ hơn anh tưởng rất nhiều lần.

Đăng Dương thử xuống nhà tìm đồ ăn, chẳng có gì như thường lệ, lại chán nản đi lên phòng. Là lại đồng phục một lần nữa cho đến khi không còn nếp nhăn mới yên tâm cầm cặp lên đi học, dù hôm nay đúng là ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày rất nhiều.

Bước xuống đến phòng khách, thở dài lần thứ hai trong ngày.

Bố anh vẫn đang nằm bất tỉnh ở ghế sô pha, bên cạnh đầy những chai rượu rỗng, cũng như thường lệ. Chẳng rõ nguyên nhân nào khiến hai vai anh trùng xuống, có thể do cảnh tượng trước mặt, hoặc chỉ đơn giản là do hôm nay nhiều tiết nên cặp sách nặng, Đăng Dương đã mong là vế sau nhiều hơn. Nhưng sau khi bỏ cặp sách xuống rồi tiến lại gần chỗ ông, anh mới phát hiện cặp sách của mình hoàn toàn không có lỗi.

Cúi người xuống nhặt vỏ chai, lắng nghe tiếng chúng khẽ va vào nhau kêu leng keng, Đăng Dương nói chuyện, chắc là một mình, vì ông đã say đến ngất đi rồi, chẳng còn nghe thấy anh nói gì nữa đâu.

"Bố, chúng ta sẽ còn như thế này đến bao giờ đây?

Con biết sự thật rất khó chấp nhận, nhưng liệu chúng ta có còn lựa chọn nào khác không, con chấp nhận được rồi, còn bố thì sao. Con biết bố rất yêu người phụ nữ đó, con biết người đó là vợ bố, là mẹ con. Nhưng bố, con cũng là con trai bố mà, con cũng rất cần bố làm chỗ dựa cho con. Chúng ta cứ quên hết chuyện cũ đi mà sống tiếp, có được không?"

Những lời này không có can đảm nói trực tiếp, chỉ dám nói vào những lúc như thế này, cho dù biết sẽ chẳng có lời hồi đáp.

Đăng Dương vứt hết vỏ chai rồi lau qua bàn uống nước một lần, ra khỏi nhà vào đúng năm rưỡi sáng.

Trên tay còn cầm theo hộp sữa hôm qua Quang Hùng mua cho, cắm ống hút póc một cái, chậm rãi uống. Từ nhà đến trường không quá xa lại vẫn còn sớm, Đăng Dương bước đi rất chậm. Không khí buổi sáng cũng có thể coi là không tệ, tiện thể ngắm bình minh một chút.

Đặt chân đến con dốc dẫn đến cổng trường Y, khung cảnh quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt. Đăng Dương nghe thấy vài tiếng mèo kêu, tiện tay cho một con mèo ăn, xoa đầu nó vài cái. Các gian hàng bán đồ ăn sáng cũng bắt đầu được dọn ra, trong chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ vô cùng tấp nập, hoàn toàn đẩy khung cảnh tĩnh lặng hiện tại đang ở trước mắt Đăng Dương vào dĩ vãng. Lúc lại gần trường, anh phát hiện ra các bác bảo vệ đang ngủ gà gật, cốc cà phê để trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ.

Đúng lúc anh định bước qua cổng, có người gọi anh.

"Này, chàng trai."

Đăng Dương quay lại, một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ là gương mặt đang vô cùng lo lắng, sợ hãi, gấp gáp tiến lại gần chỗ anh.

*

Lớp của Phúc Khang như phát hoảng.

Tất cả mọi người không dám ngồi vào chỗ, người thì đứng ngoài cửa người thì đứng góc lớp thì thầm to nhỏ với nhau.

"Đứa nào gọi Phúc Khang đến đi!" Ai đó nói.

"Sao thế, có chuyện gì à?" Học sinh lớp khác đi qua nhanh chóng tranh thủ hóng chuyện, sau đó sắc mặt lại xanh lét khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Phúc Khang nhăn nhó. "Nhìn cái mẹ gì tao?" Còn hung hãn dọa đánh những người nhìn hắn.

"Khang, vào lớp xem đi kìa." Một người hét lớn với hắn.

Hắn bực mình chửi thề vài câu, đi đến đâu thô lỗ đẩy mọi người đến đó. "Tránh ra coi!"

Vừa bước vào lớp, hắn lập tức tắt ngúm. Khuôn mặt đờ đẫn như vừa bị đổ bê tông, suýt chút nữa hắn đã định lùi lại, nhưng rồi hắn vẫn không quên rằng vẫn còn rất nhiều ánh mắt đang gắn lên người hắn, và sẽ có rất nhiều kẻ có thể chứng kiến nếu hắn tỏ ra sợ hãi. Vì thế Phúc Khang không cho phép mình có bất kì cảm giác hay biểu cảm nào liên quan đến sợ hãi.

"Cái gì kia?" Hắn chậm rãi tiến lại gần bàn học của mình.

Bàn học xô lệch, trên mặt bàn là hai con chuột chết nát bét. Máu văng ra khắp nơi dính cả lên tường, xung quanh bốc mùi đáng sợ, còn có chữ được viết, bằng máu.

Đức Tài.

Phúc Khang trợn trừng mắt, đá bừa vào bàn học xung quanh.

"Đứa nào làm? Tao hỏi đứa nào làm?" Hắn gào lên.

Bốn tên bình thường hay đi cùng hắn đã nhanh chóng sợ bãi đến mức không thốt thành lời, một tên nhuộm quả đầu vàng choé lắp bắp.

"Khang...không phải chứ...cậu ta."

Đức Tài chết rồi cơ mà? Cả trường Y có ai không biết cậu ta chết rồi? Vậy thì ai đã làm ra chuyện này?

"Khang, liệu có phải..."

"Mày câm mồm lại!" Phúc Khang hét lên.

"Đức Tài thì liên quan mẹ gì đến chúng ta chứ, chúng ta chả quen biết gì với cậu ta cả."

Hắn chạy đến hất văng bàn học của mình đi, giận dữ đến mức thở phì phò. Khung cảnh trong lớp trở nên nhốn nháo, mà nhân vật chính là Nguyễn Phúc Khang từ đầu đến cuối vẫn liên tục lớn tiếng chửi rủa. Cũng không biết mình trong mắt người khác đã trở thành một trò hề như thế nào.

"Cho chết mẹ nó đi." Quang Anh nói.

"Tao cay thằng chó đấy lắm rồi. Biết đứa nào làm thì nhớ bảo tao, tao khao nó một bữa."

Đăng Dương nghĩ mình biết người đó là ai, thậm chí là khá chắc chắn.

*

Quang Hùng nằm dài lên bàn nghe học sinh xung quanh cùng nhau nói to nói nhỏ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khá thích giờ thể dục, chắc sau này sẽ hạn chế trốn học hơn một chút.

Hôm qua lúc nhân giáo viên không để ý, Quang Hùng cầm một cành cây bẻ được rồi chạy ra sân sau, lẻn vào nhà kho chứa đồ bỏ đi của trường Y. Bật đèn pin trên điện thoại, Quang Hùng tiến đến chiếc bẫy chuột cậu đặt ở đó từ lúc sáng, như dự đoán không chỉ có một, mà có tới hai con chuột vừa xấu vừa bẩn dính chặt vào chiếc bẫy của cậu. Khẽ nhếch mép, lấy một mảnh giấy bìa bọc hai con chuột lại rồi đi lên tầng.

Quang Hùng vừa sợ máu vừa sợ chuột, nhìn hai con chuột cũng cảm thấy rất ghê tởm, nhưng làm gì còn cách nào khác đâu, có thế nào đi chăng nữa kế hoạch của cậu cũng phải hoàn thành.

"Nghe khối trên nói là Đức Tài hiện về đó, chẳng biệt thực hư như thế nào nữa."

Rồi bọn họ bắt đầu quay sang nhìn Quang Hùng, vì chỗ cậu đang ngồi chính là chỗ của Đức Tài trước đây.

"Này Quang Hùng." Ai đó nói.

Quang Hùng không động đậy, coi như không nghe thấy gì.

"Này Quang Hùng, mày ngồi chỗ đó mà không thấy ghê hả?"

Quang Hùng thở bắt ra bực mình, nhăn nhó. "Có gì mà ghê?"

"Thôi bỏ đi, cậu ta cũng kì lần như Đức Tài vậy."

Quang Hùng nghiêng đầu, dựa lưng vào thành ghế, nhìn thẳng vào mắt tên vừa nhắc đến Đức Tài.

"Mày còn nói một câu nữa thì ngày mai lớp này sẽ có thêm một chỗ giống như chỗ của Đức Tài, tao nói là làm đấy."

*

Cậu chọn chỗ thật đẹp trước cổng trường chờ khối 12 tan học, thầm nhếch miệng cười khi thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Phúc Khang, nhìn đồng phục của hắn còn dính vài giọt máu chuột. Yên tâm nhét hai tay vào túi quần xoay người bước đi.

"Là cậu làm đúng không?"

Khuôn mặt Đăng Dương hiện ra trước mắt làm Quang Hùng giật mình suýt nữa đã cho anh một đấm. Cậu quắc mắt.

"Tôi làm gì?"

"Con chuột ấy."

Quang Hùng cảm thấy mình không có gì để giấu diếm, còn hơi tiếc vì từ sáng đến giờ không ai nghi ngờ cậu, mất vui.

"Tôi làm đó. Sao? Định mách Phúc Khang à."

"Ý định mà cậu nói đến đây à? Dọa hắn bằng chuột chết?"

Quang Hùng cười, chậm rãi ghé sát vào tai Đăng Dương. "Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi."

Đăng Dương túm lấy cổ tay Quang Hùng kéo cậu đứng trước mặt anh, khuôn mặt không biểu hiện dù chỉ một chút ấn tượng với những gì cậu vừa nói.

"Lê Quang Hùng, cậu cũng có nhiều bí mật quá nhỉ."

Quang Hùng nhăn mặt nhìn Đăng Dương, nhưng có nhìn mãi cũng không biết anh đang nghĩ gì, cuối cùng đành chịu thua quay mặt đi chỗ khác.

"Nói linh tinh cái gì thế?" Cậu lẩm bẩm.

Tay Đăng Dương vẫn không chịu buông cổ tay Quang Hùng, đứng nhìn cậu rất lâu cũng không lên tiếng. Quang Hùng bắt đầu sốt ruột định rút tay lại, nhưng Đăng Dương tăng lực, không để cho cậu được như ý.

"Đau. Bỏ ra."

"Đánh nhau thì không kêu đau, sao mới thế này đã kêu rồi?" Anh không những không buông cậu ra, thậm chí còn nắm chặt hơn.

"Đăng Dương, anh điên hả? Anh muốn gì thì nói nhanh lên đi." Quang Hùng giãy dụa muốn rút tay lại.

"Rốt cuộc thì cậu đã nói dối bao nhiêu chuyện vậy?" Đăng Dương nói nhỏ.

"Bây giờ như thế này nhé, tôi nói thật với cậu một chuyện, cậu cũng nói thật với tôi một chuyện, được không?"

"Đừng có vòng vo."

Đăng Dương gật đầu, thả tay cậu ra, Quang Hùng xoa xoa lấy cổ tay đang hằn lên những vết đỏ của mình.

"Lần trước cậu nói tôi là người được sống trong nhung lụa hạnh phúc, hôm nay tôi nói với cậu, tôi hoàn toàn không như những gì cậu nhìn thấy."

Anh liếm môi, hít một hơi thật sâu.

"Mẹ tôi cách đây ba năm đã bỏ nhà đi rồi, đi theo người tình của bà ấy, hiện giờ bà ấy đang ở đâu chính tôi cũng không rõ."

Đăng Dương dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Hùng. Cậu không nhìn ra nét đau đớn trên khuôn mặt anh, không nhìn ra anh cảm thấy như thế nào đối với chuyện của gia đình mình, nhưng cậu biết, Đăng Dương đang che giấu nó.

Vì anh giống Quang Hùng, đều là những người che lấp đi cảm xúc thật sự của mình.

"Bố tôi sau đó vì suy sụp mà sa vào rượu chè, từ một giảng viên đại học trở thành một người thất nghiệp lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, không thì cũng cáu bẩn đập phá đồ đạc. Còn tôi từ một chàng trai có cuộc sống bình thường bỗng nhiên phải trở thành trụ cột gia đình đi làm để kiếm từng đồng một, khoảng tiết kiệm của bố tôi cũng dần cạn kiệt vì đổ hết vào rượu. Cậu nói xem, có giống như sống trong nhưng lụa không?"

Quang Hùng nhíu chặt lông mày nhìn Đăng Dương, có chút không tin được. Không tin được người lúc nào cũng lãnh đạm bình tĩnh như anh lại có một gia đình như thế, không tin được dù có một gia đình như thế mà vẫn là học sinh đứng đầu toàn trường.

"Tất cả những gì mọi người thấy đều chỉ là những gì tôi muốn họ thấy, đó không phải là tôi. Tôi không phải lúc nào cũng bình tĩnh, không phải lúc nào cũng là một học sinh gương mẫu, tôi cũng rất ích kỉ, là người chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình."

Quang Hùng nuốt nước bọt chớp mắt, hắng giọng lên tiếng.

"Anh nói với tôi những chuyện này làm gì?"

"Vì tôi biết cậu không giống những người khác. Và mong cậu cũng đừng như họ, đừng thần thánh hoá tôi. Đăng Dương cũng chỉ là một con người bình thường, so với cậu không có gì là tốt đẹp hơn."

"Và vì một chuyện nữa," Anh liếm môi.

"Tôi cũng muốn được nghe chuyện của cậu, về gia đình cậu."

Quang Hùng vừa nghe đến đây đã tái mặt. "Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không có rồi mà."

Cậu định xoay người bỏ đi, nhưng Đăng Dương lại nói.

"Cậu có gia đình, Quang Hùng. Cả tôi và cậu đều có gia đình, cho dù nó có sứt mẻ đến thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là gia đình của chúng ta. Tôi đã thành thật với cậu rồi, giờ đến lượt cậu thành thật với tôi, một lần thôi cũng được."

Quang Hùng đủ thông minh để hiểu được Đăng Dương không nói đùa. Chắc chắn anh biết điều gì đó, về cậu và về gia đình mà cậu vẫn luôn giấu kín, và điều đó khiến Quang Hùng bật cười chưa chát. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại hết lần này đến lần khác thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Đăng Dương? Tại sao Đăng Dương luôn nói trúng tim đen của cậu, luôn khiến cậu cảm thấy vỏ bọc của mình thật mỏng manh. Có Chúa mới biết Quang Hùng ghét việc để người khác nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình như thế nào.

"Sao anh biết?" Cậu nghiến răng, cúi xuống nhìn mũi giày.

Đăng Dương thở phào, cuối cùng cũng chịu nhận.

"Sáng nay bà ấy đến trường tìm cậu, tôi tình cờ gặp."

Chính là người phụ nữ xinh đẹp sáng nay. Điều khiến Đăng Dương bất ngờ, lại là chuyện anh chẳng hề thấy bất ngờ khi người phụ nữ đó nhận mình là mẹ của Quang Hùng. Vì cũng có thể nói, những đường nét trên khuôn mặt Quang Hùng đều thừa hưởng từ mẹ.

"Đến trường tìm tôi?" Quang Hùng cao giọng.

"Quang Hùng," Đăng Dương nhẹ giọng xoa dịu cậu.

"Bà ấy nói bà ấy cố tìm cách liên lạc với cậu cả tháng nay rồi nhưng không được, đến tìm nhà thì cậu không chịu gặp mặt. Thậm chí bà ấy còn tưởng cậu vẫn học trường Z, đến đó rồi người ta mới nói là cậu đã chuyển sang trường Y. Quang Hùng, gọi cho mẹ một cuộc đi."

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.

"Anh...anh thì biết gì về chuyện gia đình tôi nào?" Quang Hùng nghẹn ngào, nhưng vẫn ngoan cố khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu căng cứng và hai bàn tay siết chặt.

Đăng Dương như đoán trước được câu hỏi này, gật đầu.

"Cậu nói đúng, tôi không biết." Anh tiến lên một bước, lâu đi giọt nước mắt chảy xuống gò má cậu.

"Tôi không biết, cậu cũng không chịu nói, cho nên tôi mới yêu cầu chúng ta trao đổi. Cậu từng nói cậu không thích mang nợ ai mà, đúng không? Muốn hay không muốn cậu cũng đã nghe chuyện của tôi rồi, bây giờ đến lượt cậu nói cho tôi nghe, nhé?"

Quang Hùng hít vào một hơi, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, phân vân rất lâu. Cậu có nên nói cho Đăng Dương không? Nếu nói, chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ được tiến thêm một bước, mà điều đó sẽ không có lợi gì cho Đăng Dương cả. Nhưng đã lâu lắm rồi Quang Hùng không thể giãi bày với ai, nhiều chuyện dồn ứ khiến cậu đã vài lần muốn ngã quỵ.

Người hiện tại đang ở trước mặt cậu, Đăng Dương, như thể một chiếc phao cứu sinh bỗng nhiên xuất hiện đúng lúc cậu đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hai người chưa nói chuyện nhiều đến mức đó, nhưng những gì anh nói đều đúng, những gì Đăng Dương nói đều có sức ảnh hưởng đến Quang Hùng.

Thôi được rồi, nói đi Quang Hùng, mày có thể nói ra mà.

"Tôi... Tôi không biết bố mình là ai cả, từ khi sinh ra đã không biết." Quang Hùng cảm thấy trái tim mình hình như lại nứt ra thêm một chút.

"Bà ấy đẻ ra tôi, nhưng từ bé tôi đều ở với bà ngoại, rất ít khi được nhìn thấy mẹ. Cách đây ba năm, bà ngoại mất rồi, chỉ còn có mình tôi." Quang Hùng mím chặt môi.

"Tôi còn nghe được mẹ tôi lập gia đình mới, lấy chồng có con, đám tang bà ngoại cũng không về." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đăng Dương, tôi thật sự không muốn nhận người đó là mẹ mình. Cho dù ngày nào nhìn vào gương tôi cũng thấy được sự giống nhau giữa khuôn mặt mình và của bà ấy cũng không làm tôi có thể quên đi chuyện bà ấy vốn dĩ chưa bao giờ cần tôi. Bà ấy bỏ rơi tôi, cái bà ấy nghĩ tôi cần là tiền, nhưng tiền bà ấy gửi một đồng tôi cũng không muốn đụng đến. Thậm chí bây giờ tôi còn đang có một người em trai mà có thể cho đến lúc chết tôi với nó cũng không biết mặt nhau.

Đăng Dương, bà ấy xấu hổ về tôi, về đứa con hoang không có bố mà chính bà ấy sinh ra."

"Anh nói đi, nếu là anh, anh có muốn có một người mẹ như thế không? Tôi không muốn, tôi không cần." Quang Hùng vừa nói vừa khóc.

Khuôn mặt Đăng Dương tối sầm lại, không lên tiếng. Anh rất chậm rãi tiến lại gần Quang Hùng, như thể chuyển động mạnh một chút là cậu sẽ tan biến mất. Kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt đua nhau chảy của Quang Hùng, đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của cậu.

"Thấy không, thành thật một lần không khó đến mức đó, thậm chí còn rất mệt mỏi."

Đăng Dương gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán Quang Hùng.

"Tôi biết cậu rất giận bà ấy, nếu là tôi, tôi cũng sẽ giận. Nhưng tôi nói rồi mà, có sứt mẻ đến mức nào đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là gia đình của chúng ta. Bà ấy thật sự lo lắng cho cậu mới tìm đến tận trường, cho nên cứ suy nghĩ thật kĩ đi, nếu cảm thấy đủ bình tĩnh thì cứ gọi cho bà ấy một cuộc, một là được."

Đăng Dương lấy một mảnh giấy từ trong túi quần đưa cho cậu.

"Đây là số điện thoại mới của bà ấy, cậu cầm lấy đi. Đừng khóc nữa, không phải lúc nào cậu cũng muốn người ta coi cậu rất mạnh mẽ còn gì? Có muốn tôi đi nói cho cả trường Lê Quang Hùng khóc nhè không"

Cậu nhận lấy rồi ấm ức dùng tay lau nước mắt, đầu mũi chưa gì đã đỏ ửng.

Quang Hùng thật sự cảm thấy mình không xong rồi. Tim cậu đang đập rất nhanh, nhanh đến mức chưa từng thấy trước đây, nhìn thấy ánh mắt của Đăng Dương càng đập nhanh hơn nữa. Cảm giác lạ lẫm này Quang Hùng chưa từng trải qua bao giờ. Không giống như đập nhanh vì chạy sau mỗi lần chơi bóng, cũng không giống như đập nhanh vì cảm giác hồi hộp mỗi lần trèo tường trốn giám thị. Mà hiện tại cậu lại thấy cả người mình lâng lâng, tâm trí rối bời không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì, yên lặng thẫn thờ nhìn Đăng Dương.

Đăng Dương cũng đợi cậu bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng, lại chẳng biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến Quang Hùng chẳng thể bình tĩnh.

"Tôi đi ăn súp cua, đi cùng không... Nếu cậu muốn."

Chẳng biết tại sao, Quang Hùng lại gật đầu. "Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co