C11
"Đừng sợ, giờ không có việc gì nữa rồi!"
Đăng Dương thô lỗ đóng cửa lại, đi về phía giường xoay người ngồi xuống. Hắn vẫn ôm lấy thân thể đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi của Quang Hùng.
Hắn vỗ về Quang Hùng như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, "Đừng sợ, Hùng nhi, giờ không việc gì nữa rồi. Ta đang ở cạnh nàng đây, không ai có thể làm tổn thương nàng được đâu."
"Hắn là ai thế?" Quang Hùng nhỏ giọng hỏi.
"Hắn ư? Là đường huynh của ta, có thể nói là chúng ta trưởng thành cùng nhau. Quyền tài sản ở mục trường này cũng có phần của hắn. Mọi người ở mục trường đều phải làm việc cả."
"Ta chưa gặp hắn bao giờ." Không chỉ gã, mà tất cả những người khác trong Trần gia nữa, y đều chưa gặp qua. Đến giờ Quang Hùng mới cảm thấy kỳ quái.
"Bởi vì... hắn..." Thiên Nghị đã có một vùng rộng lớn trong mục trường của Trần gia rồi, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở một nhà kho nhỏ bé của mục trường Thiên Phong. Nhưng không biết tại sao hôm nay gã lại có tự nhiên có hứng thú tới đây. Chẳng nhẽ Thiên Hạo chưa giúp chuẩn bị xong?
"À thì, Thiên Nghị mới từ quan nội về, cho nên nàng chưa gặp hắn bao giờ." Đăng Dương nói dối mà mặt không đổi.
"Những nam nhân ở quan ngoại đều cao lớn như thế sao?" Không chỉ Đăng Dương mà cả đường huynh của hắn cũng hơn hẳn người thường. Y nhìn những người trên trấn trước kia, hình như cũng không lùn.
"Có lẽ đi! Nhưng cũng có ngoại lệ mà." Đăng Dương muốn để Quang Hùng thả lỏng tâm tình, liền nói đùa. "Nhìn nàng nhỏ vậy, nếu sau này chúng ta có con, chắc chắn là không thể cao lớn được rồi."
Thân hình Quang Hùng cứng đờ, im lặng không nói. Họ... Họ thực sự có thể có hậu nhân sao? Giờ phút này, Quang Hùng bỗng cảm thấy bi thương. Y rất ích kỷ, vì muốn có một mái ấm gia đình mà lại đi lừa gạt Đăng Dương như thế!
Y co người lại sát vào gần Đăng Dương hơn.
Chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, y sẽ nói cho Đăng Dương nghe sự thật, không thể để Đăng Dương dẫn y về Trần gia, để Đăng Dương bị người ta chê cười được. Y muốn có cảm giác của một "mái ấm", Đăng Dương đã cho y rồi, y cũng nên trả cho Đăng Dương một gia đình trọn vẹn.
Bàn tay ấm áp của Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ về đầu Quang Hùng. Nhìn y, hắn lại vừa yêu vừa xót. Hùng nhi của hắn cũng thật dũng cảm! Thiên Nghị mà hung lên thì ở quan ngoại cũng ít có người dám đối chọi với gã, vậy mà Hùng nhi lại dám cầm gậy chĩa về phía gã sao?
Đăng Dương biết mình không ngốc, nhưng vì sao lâu vậy rồi mà hắn mới nhận ra Hùng nhi hợp với mục trường, càng hợp làm nữ nhân của hắn chứ? Ấy vậy mà hắn lại còn muốn đẩy người bạn đời mỹ lệ, tràn đầy sức sống lại dũng cảm đó ra ngoài nữa! Thật ngốc mà!
Vì sao chứ? Hùng nhi căn bản không giống mẫu thân, hoàn toàn không. Ít nhất thì trong trí nhớ còn sót lại của hắn, chưa bao giờ hắn thấy mẫu thân vào bếp, tiếp xúc với mọi vật trên mục trường. Còn Hùng nhi thì khác, nàng luôn luôn tha thiết muốn được chung tay góp sức xây nên mộng tưởng của họ.
Được ôm nàng như vậy, cảm xúc thật tốt. Lẽ ra ở ngay đêm đầu tiên, khi trông thấy nàng tựa như con mèo nhỏ lạc đường cô đơn đó, hắn nên sớm ôm chặt lấy nàng, chứ không phải nói ra mấy lời ngu xuẩn ép nàng trở về mới phải.
Nếu như hắn không ngốc như thế thì hiện giờ mọi chuyện đã khác rồi!
Đợi đến khi hắn nói cho Hùng nhi nghe tình hình thực tế ở Trần gia, nói với nàng rằng ở Trần gia đã sớm có phòng ốc to lớn đang chờ nàng bước vào, khi đó, Hùng nhi sẽ tức giận hay là vui mừng đây?
Chẳng biết tại sao, hắn lại tin chắc rằng Hùng nhi sẽ tức điên lên. Không, hắn không muốn đánh mất sự tín nhiệm mà Hùng nhi dành cho hắn.
Đăng Dương ôm chặt Quang Hùng, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người y. Nếu như nàng chấp nhận hắn là trượng phu không chỉ trên danh nghĩa, vậy thì hắn sẽ không mất nàng.
Nhân dịp Hùng nhi lần đầu chủ động thân cận hắn, bầu không khí thích hợp rồi, hẳn là hắn nên rèn sắt khi còn nóng, một khi Hùng nhi đã trở thành của hắn rồi, sẽ không sợ nàng rời bỏ hắn nữa.
"Đăng Dương, sao huynh không quay lại ăn cơm?" Quang Hùng đột nhiên hỏi.
"Ở mục trường có vài chuyện phải làm nên lỡ thời gian."
"Không phải là giận ta?"
"Ta không giận." Đăng Dương áy náy nói, "Nhưng mà... cũng có một chút. Xin lỗi, ta sẽ không để nàng ở một mình nữa."
May mà người đến hôm nay là Thiên Nghị, chứ lỡ như là một kẻ ác nhân tâm địa bất chính thì khi trở về, hắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào? Đăng Dương vừa nghĩ đã kinh hoàng không thôi.
"Dương, ở lại bên cạnh ta được không?" Quang Hùng khẩn cầu nói, "Ở nơi ta có thể chạm được đến huynh."
Chỉ cần vài ngày là được rồi, sau đó... y sẽ có đủ dũng khí để nói cho Đăng Dương nghe toàn bộ sự thật. Coi như y tham lam đi! Trộm thêm kỷ niệm của vài ngày nữa.
"Hùng nhi!" Đăng Dương động tâm ôm lấy y, mọi góc cạnh sắc bén đều như được hòa tan hết thảy. Hắn không nhịn được mà cúi đầu áp lên đôi môi mềm mại mang sắc đỏ say lòng người kia.
Chuyện xảy ra ngoài dự đoán của hai người. Trong nụ hôn mê muội đó, hai người đều trao ra cả tấm chân tình. Nắm lấy bầu không khí tuyệt hảo này, Đăng Dương cởi đai lưng của Quang Hùng, đôi môi thì thầm bên tai y, "Không đâu, không đâu, ta sẽ không bao giờ để nàng phải một mình nữa. Sau này ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng..."
Lời hứa ngọt ngào và nụ hôn ấm áp đó khiến toàn thân Quang Hùng mê man, không hề phát hiện động tác và quyết tâm hiện lên trong mắt Đăng Dương. Khi môi Đăng Dương trượt tới cổ y, y chỉ có thể say mê ngẩng đầu.
Đăng Dương vừa liếm chiếc cổ mảnh khảnh của Quang Hùng vừa dùng ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ xiêm y trên người mình và y.
Quái thật! Vóc người Tiểu Hùng nhi không đầy đặn, nhưng... không thể tưởng tượng được! Đăng Dương không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ... Không, không thể nào!
Để chứng minh sự suy đoán của mình, thừa dịp Hùng nhi ý loạn tình mê, hắn vội vàng kéo xuống y phục của Quang Hùng. Không ngờ rằng trên người Hùng nhi quả thật có một thứ không hề thuộc về "nữ tính".
"Cái quái gì chứ?!"
Một hồi sau, trong phòng vang lên tiếng rống giận kinh thiên.
"Dương?" Thần trí mê muội của Quang Hùng bị giật mình tỉnh lại, y giương mắt nhìn Đăng Dương. Lúc này y mới phát hiện vạt áo Đăng Dương đã mở rộng làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc, còn bản thân y...
"A!" Y đỏ mặt, sợ hãi kêu lên, vội vàng che lại thân thể mình.
Từ lúc nào, từ lúc nào mà y đã bị cởi trần như nhộng vậy? Chỉ còn chiếc áo chẽn vương lại trên người.
"Ngươi là nam nhân!" Đăng Dương lên án.
Khi hắn trông thấy bộ ngực bằng phẳng gầy yếu đó, vốn dĩ còn chưa hết hy vọng, tự an ủi mình rằng nàng chỉ là phát triển kém mà thôi, nhưng vì vội vã muốn chứng thực điều đó, hắn nôn nóng cởi ra y phục che phần hạ thân Hùng nhi, ai ngờ rằng lại thấy xuất hiện một thứ giống hắn, thứ mà chỉ nam nhân mới có!
Đó chẳng khác gì chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, sự nhiệt tình vừa dâng lên lập tức biến mất.
"Ta... Ta..." Mặt Quang Hùng trắng bệch, sự ngượng ngùng bỗng dưng tan biến, hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ lời nào biện giải.
"Ngươi là ai?"
Tuy rằng hắn căm thù tận xương tủy việc Hùng nhi là nam nhân, nhưng vừa nhìn thấy thân thể nhuộm thành màu hồng tươi đẹp hấp dẫn đó, sự nhiệt tình vừa mất đi lại nhảy lên, Đăng Dương vội vã quay đầu sang chỗ khác.
"Ta..." Quang Hùng chột dạ, chỉ dám trộm liếc hắn một cái rồi lại vội vàng cúi đầu, nước mắt đã trào ra.
"Đừng khóc!" Đăng Dương lỗ mãng quát nạt, hận mình không dám nhìn nước mắt của y, cũng hận y khóc khiến người ta xót thương đến thế.
"Ta..." Giương mắt nhìn Đăng Dương, lệ lại rơi, "Ta không phải cố tình lừa huynh đâu, thật đấy..."
Quang Hùng nghẹn ngào nói ra chân tướng.
"Ta chỉ định ở thêm vài ngày rồi sẽ nói ra sự thật, thật đấy, ta không muốn tiếp tục lừa huynh đâu."
Đăng Dương muốn tin y, nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc mối chân tình của mình, nỗi lòng muốn ở bên người kia cả đời kia cuối cùng lại dành cho một nam nhân thì sự phẫn nộ vô bờ liền không thể nào dập tắt được.
Hắn đã từng nghi ngờ thân phận của Hùng nhi, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý y không phải Lăng Sương rồi, nhưng dù hắn có nghĩ nát óc cũng không bao giờ ngờ được rằng, Hùng nhi lại là một nam nhân! Tình cảm mà hắn đã trao ra làm sao thu lại được?
Một nam nhân! Vì sao một nam nhân lại có bộ dạng tú lệ như thế chứ?
Cho dù là bây giờ trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng dục vọng được chiếm lấy y vẫn bao trùm tất cả. Chỉ là... Hùng nhi là nam nhân...
Nhìn khuôn ngực gầy yếu phập phồng, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, môi hồng hé mở, mười ngón tay duyên dáng đang run rẩy kia thì bao phủ lấy Đăng Dương chỉ còn xúc động.
Mặc kệ, đã có gan giả mạo thê tử của người khác, thì phải có gan bồi nhân trên giường. Không cho Hùng nhi chút giáo huấn thì sự phẫn nộ này biết trút vào đâu!
"Dương?" Quang Hùng không kìm nổi lại lui về phía sau, nét mặt tràn đầy quyết tâm của Đăng Dương khiến y sợ hãi không thôi, "Huynh muốn làm gì?"
Đăng Dương vươn tay một cái, Quang Hùng đã rơi vào tầm với của hắn, bị hắn đè chặt dưới thân.
"Nếu dám giả mạo thê tử của ta thì chắc cũng chuẩn bị sẵn tâm lý thành người của ta chứ?"
Bị ánh mắt nghiêm khắc kia nhìn chằm chằm, Quang Hùng nào dám lắc đầu!
"Được!" Đăng Dương cười tàn nhẫn, lập tức nắm lấy hai chân của hắn, cố sức mở rộng ra.
"Không... Đừng... như vậy..." Quang Hùng sợ hãi run rẩy không ngừng, sự say mê vì được yêu thương bao bọc lúc trước chẳng biết đã bay đến phương nào rồi!
"Rất dễ thương!" Đăng Dương thực lòng nhận xét. Đều là thứ mà nam nhân nào cũng có nhưng của Hùng nhi nhỏ nhắn đáng yêu hơn, ngay cả cánh hoa cất chứa lối đi mật đạo cũng mang màu hồng lộng lẫy, không ngừng hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Được rồi, tưởng rằng còn cảm thấy ghê tởm, giờ đã không có, xem ra Hùng nhi là ngoại lệ, chuyện tình này rồi sẽ thuận lợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co