| domicmasterd | - ê hôm nay có gì ?
phỏng vấn
Đăng Dương và Quang Hùng đều là ca sĩ, cùng hoạt động trong giới, Hùng lớn hơn Dương ba tuổi. Trong mắt fan, Hùng luôn là người đàn anh chững chạc, dịu dàng, kiểu người sẽ chăm sóc và dìu dắt đàn em của mình từng bước một. Một hình mẫu "anh lớn" đúng chuẩn.
Nhưng sau cánh gà, mọi thứ lại khác. Ở nơi không có ánh đèn và máy quay, " bé Dương" mới là người nắm vai trò chủ động – trưởng thành, sắc sảo, và rõ ràng là người dẫn dắt trong mối quan hệ ấy.
Hai người họ quen nhau. Không tuyên bố, không thả hint, không có cái nắm tay nào lọt vào ống kính. Tất cả đều giữ kín đáo – chỉ có mấy anh trai thân thiết trong chương trình là biết chuyện.
Theo lịch trình hôm nay thì Dương vừa mới bước xuống khỏi sân khấu, còn chưa kịp uống miếng nước, đã bị quản lý kéo ra xe để tới buổi phỏng vấn với một tạp chí online. Hùng thì vẫn đang ở nhà ôm chăn nằm ngủ vì hôm nay anh không có lịch quay.
Mọi thứ vẫn ổn cho tới khi chị MC cười tươi rồi hỏi một câu như vô tình:
"Dương thích mẫu người yêu thế nào? Có thích người hay làm nũng, nhõng nhẽo không?"
Dương cười, hơi bất ngờ. Câu hỏi này không nằm trong dàn ý gửi trước. Nhưng cũng không thể làm gì ngoài trả lời:
"Ờm... chắc là không thích lắm đâu ạ... Tại em không giỏi dỗ người khác. Ai mà cứ nhõng nhẽo chắc em chịu không nổi mất."
Cười nhẹ cho qua, Dương tưởng câu trả lời đơn giản vậy thôi. Chứ có ai mà nghĩ trong đầu cậu đang nhớ tới một người rõ là lớn hơn mình 3 tuổi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo như em bé .
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu nào ngờ biết rằng cái người nhõng nhẽo mà mình bảo không thích ... lại đang ngồi trong phòng khách, nghe cái đoạn clip đó phát đi phát lại ba lần liền ... rồi tự nhiên thấy lạ lạ.
Vì hình như anhlà kiểu người mà Dương không thích. Hùng ngồi đó, tay cầm ly nước ấm. Trong đầu thì đang bận nhớ lại những lần mà mình đã "nhõng nhẽo" từ khi quen Dương.
Ai mà nghĩ Quang Hùng, người hay được khen là cool ngầu giống tổng tài , giờ lại có lúc khóc trong lòng Dương vì nhớ, lúc mếu vì không được ôm ngủ ?
___ // ___
quanghung.masterd => liveyoursdripyours
quanghung.masterd
gíp ơi
liveyoursdripyours
dạ chồng gọi bé
quanghung.masterd
nãy anh coi phỏng vấn á
anh thấy Dương bảo hong thích người nhõng nhẽo
liveyoursdripyours
ờ gòi sao ông tướng
tính hỏi em là thấy anh có nhõng nhẽo hong hay gì
quanghung.masterd
ơ sao gíp biết
liveyoursdripyours
thôi ông tướng ơi
nhìn ông là biết
quanghung.masterd
ụaaa
nhưng mà em có thấy anh nhõng nhẽo khom
liveoursdripyours
thoi anh ơi
anh nhõng nhẽo thế thằng Dương nó chả mê
anh mà ko nhõng nhẽo chắc nó chết
nó tưởng anh muốn chia tay nó không đó
quanghung.masterd
that ko
liveyoursdripyours
thì đi hỏi bồ ông đi
kiếm tui hỏi tui rồi z đó
đúng là cái danh
người tình không chung giường chiếu
bị gán mác cho tui quài
dỗi thật chứ
quanghung.masterd
dau co
anh thuong gip mo
liveyoursdripyours
thương thì mai đi với e đừng mang giày độn nữa
Hùng
Hùng
Ê LÊ QUANG HÙNG ??
SEEN THÔI HẢ
ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI !!
__ // __
Sau khi đắn đo suy nghĩ thì tối đó, Quang Hùng quyết định - không nhõng nhẽo với Dương nữa!!!
Tongtai cool ngầu comeback với 5 không :
Không đòi ôm.
Không đòi nắm tay.
Không làm mặt mếu khi không được ăn món mình thích.
Không vòi vĩnh,
Không "Dương ơi" nữa .
Bên này Đăng Dương cảm thấy rất đau đầu vì cái 5 không đầy vô lý của ai kia
Mới đầu cậu tưởng do Quang Hùng mệt, nhưng qua mấy ngày thấy ảnh cứ im im, làm gì cũng tự làm, gấp mền xong tự đi lấy đồ ăn, cái gì cũng tự thân làm hết .
Không "ôm anh đi gòi một xíu anh dậy liền mò ".
Không " Dương ơi anh đói quá Dương nấu cho anh ăn đi "
Không " Dương ơi ôm anh đi anh lạnh "
Hùng vẫn ngọt ngào, vẫn quan tâm... chỉ là có cái gì đó xa hơn một chú. Nó giống như một lớp kính mỏng được đặt giữa hai người. Rõ ràng là ở gần, nhưng lại không chạm vào nhau được.
Dương tự nhiên thấy bực.
Một hôm, sau buổi diễn khuya, Dương trở về nhà ghé vào bếp kiếm nước thì thấy Hùng đang ngủ gục trên sofa, tay còn ôm chặt con gấu bông trắng nhỏ xíu mà Dương tặng lúc sinh nhật.
Đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt quen thuộc – hôm nay không cau mày vì mơ xấu, không cựa quậy tìm chỗ nép vào người khác như thường lệ.
Chỉ nằm im. Gọn gàng. Yên tĩnh.
Dương nhìn một lúc lâu, tự dưng thấy anh... đáng yêu một cách kỳ lạ. Như thể bao nhiêu mệt mỏi cả ngày nay tự nhiên tan đi hết.
Không uổng công làm việc vất vả từ sáng tới giờ.
" Hùng..." – cậu gọi khẽ, tay đưa lên vuốt nhẹ vài lọn tóc rũ xuống trán anh.
Hùng không động đậy.
"Bé ơi, dậy đi. Sao lại ngủ ngoài này thế?"
Hùng mở mắt, ngơ ngác vài giây, rồi lồm cồm bật dậy, mắt còn lờ đờ buồn ngủ.
"Anh... mệt quá nên ngủ quên mất," anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn .
Dương đứng yên, im lặng vài giây, rồi bất giác hỏi :
"Bộ anh... hết muốn nhõng nhẽo với em rồi hả?"
Hùng khựng lại. Ánh mắt anh nhìn Dương ngập ngừng – có chút bối rối, có chút gì đó như đang bị bắt quả tang.
Rồi anh bật dậy, nói một câu không đầu không đuôi, kiểu chối đây đẩy:
"Anh... anh ngủ quên thôi, chứ không có chờ em gì đâu nha. Mà nè, anh lớn rồi á, đâu phải bé đâu mà Dương cứ gọi kiểu đó hoài..."
Nói xong thì quay đi, một mạch bước về phòng, bỏ lại Dương đứng đó nhìn theo, khóe môi hơi cong lên.
Đáng yêu thế đấy ...
Nhưng mọi thứ ngày càng đi quá trớn hơn, vì sắp tới có concert nên Dương với Hùng phải đi tổng duyệt liên tục. Cứ tưởng được ở cạnh nhau nhiều sẽ vui, ai ngờ... Quang Hùng cứ như cá gặp nước. Lúc nào cũng thấy cười cười chạy tới chọc mấy anh trai , đùa giỡn với tất cả mọi người – trừ Dương ra.
Đến cả cái "Dương ơi" quen thuộc cũng không buồn gọi nữa.
Dương đứng nhìn từ xa, máu ghen cuộn trào trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh.
Tối về, chưa kịp nói gì, quay sang đã thấy Hùng nằm ườn ra giường ngủ mất rồi. Không hỏi han, không đòi ôm, không nhõng nhẽo vòi Dương xoa đầu như mọi khi. Đã thế sáng dậy, quay sang thì cái chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt. Quang Hùng biến đâu mất tiêu.
Dương bực. Bực thật sự.
"Ơ Lê Quang Hùng bị gì vậy trời???" – Dương lầm bầm, đứng giữa phòng mà mặt cau lại như mèo con bị giành mất đồ ăn.
"Không nhõng nhẽo thì thôi đi, nhưng cũng đừng có ngó lơ người ta kiểu đó chớ?"
Hôm concert, Dương vừa bước vào hậu trường thì đã thấy bóng người quen quen ngồi ở ghế chờ góc phòng , ơ kìa ba Phong - mẹ Thư ??
"Ơ bố mẹ... lên đây làm gì thế ạ..." – Dương bước nhanh lại.
"Ơ thế mẹ không được đi thăm con trai mẹ à? Concert ở Hà Nội, ngay gần nhà, không lên coi con thì còn coi ai? "
Dương quay sang nhìn ba thì ba Phong cũng hắng giọng bảo :
" Ờ thì mẹ mày bảo nhớ mày nên ba chở mẹ lên xem luôn , sẵn xen Dương Domic sắp có 6 múi chưa hahaha ."
Dương biết thừa chả có con trai nào ở đây cả vì 2 vị phụ huynh này muốn kiếm ai kia thôi
Y như rằng.
Chưa ngồi được năm phút, mẹ Thư đã hỏi:
" Này, thế Quang Hùng đâu? Sao mấy hôm gọi điện cũng chẳng thấy mặt , bình thường thấy dính con cứng ngắc mà nay chẳng thấy kè kè bên nhau như trước nhỉ?"
Dương thở dài, giọng bực bội:
" Anh ấy bận chơi với mấy Hiếu Khang Negav rồi, chắc quên mất con luôn rồi đấy mẹ..."
Mẹ Thư nhướn mày, khoanh tay như chuẩn bị họp phụ huynh:
" Thế là dỗi mày rồi đấy . Đi dỗ con dâu tôi ngay chưa ?"
" Ơ mà mẹ ... con đã làm gì đâu... ?? "
"Ờ ờ , không làm gì hết. Mà bình thường mẹ lên thăm là lúc nào Hùng cũng đứng kế con líu lo với ba mẹ cả buổi trời . Thế mà bây giờ còn chưa thấy mặt con dâu mẹ ! "
Dương quay sang cầu cứu ba, nhưng ba chỉ gãi đầu cười cười, giả vờ nhìn ra ngoài nhưng khoé miệng thì nhếch cười rõ ràng :
"Đấy nghe rồi thì mau đi dỗ người yêu đi, không là mẹ mày dỗ hộ luôn đấy."
" Ơ sẵn đi thì kêu mấy anh trai vào mẹ chụp hình nhá Bống thúi "
" Con không có thúii "
___ // ___
duongdomic => quanghung.masterd
duongdomic
vợ ơi
nãy chụp với mẹ
vợ nói gì với mẹ dạ
sao mà 2 mẹ con xinh thế
quanghung.masterd
co noi z dau
duong nhieu chuyen
anh k co xinh ma la đẹp trai
duongdomic
dạ vợ đẹp nhất
ơ em thắc mắc nên hỏi mà
sao vợ mắng em 🥺🥺
mà hình này đẹp đôi vợ nhờ ?
mẹ Thư chụp đấy
quanghung.masterd
anh dep trai
duong xau quac
duongdomic
:)))))
đcm sao mình bị chửi ( x )
mà thấy đáng yêu vloz v ta ( x )
___ // ___
Trộm vía, mặc dù trời đổ mưa khá lớn, concert vẫn diễn ra suôn sẻ và đầy cảm xúc. Sân vận động Mỹ Đình ướt sũng nước nhưng lại sáng rực bởi ánh đèn sân khấu và hàng ngàn chiếc lightstick. Đăng Dương và Quang Hùng, cũng như tất cả các anh em nghệ sĩ khác, ai nấy đều thấy trong lòng vừa biết ơn vừa nghẹn ngào. Mấy ngàn người vẫn đứng đó, đội mưa, hát cùng họ, vỗ tay, reo hò, không rời đi lấy một giây.
Mưa thì đẹp. Nhưng lạnh. Mà lạnh thì Dương lại lo cho cái người đang đứng cách cậu chưa đầy một bước chân kia. Từ đầu đến cuối chương trình, Dương không rời mắt khỏi Hùng quá lâu. Vốn dĩ concert lần này là concert cuối cùng trong tour, nên Hùng có vẻ trầm hơn mọi khi. Không cười toe như thường, không giỡn phá với các anh em, cũng không lăng xăng chạy khắp sân khấu. Anh chỉ đứng yên, ngoan ngoãn nghe mọi người chia sẻ, thỉnh thoảng lại thút thít mấy lần, vai run nhẹ dưới lớp áo mỏng .
Nhìn như vậy, Dương thấy xót vô cùng. Cái người thường ngày hay nhõng nhẽo, hay đòi ôm đòi cưng, hôm nay lại ngoan ngoãn đến thế.
Dương lẳng lặng bước lại gần. Không ai để ý. Trên sân khấu lúc này là anh trai Thái Ngân đang nói, chia sẻ với khán giả. Nhưng trong đầu Dương, chỉ có duy nhất hình ảnh Hùng đang đứng co người vì lạnh, tay siết chặt micro, mắt đỏ hoe vì xúc động.
Cậu kiếm cớ vòng tay qua vai anh, giả bộ kéo anh lại gần để nói nhỏ gì đó — nhưng thật ra là tranh thủ ôm cho người kia đỡ run.
" Lạnh không ?" – Dương hỏi khẽ, không cần câu trả lời rõ, chỉ cần cảm thấy Hùng đang tựa nhẹ vào mình là đủ biết.
Hùng không nói. Chỉ gật nhẹ, rồi liếc nhìn Dương, mắt lấp lánh nước mưa lẫn nước mắt.
Dương khẽ cười, tay nâng nhẹ chiếc khăn mỏng trùm đầu anh lên lại – che kỹ phần gáy vì sợ anh bị cảm. Rồi lại kéo cổ áo Hùng sát vào hơn một chút, chẳng nói gì, chỉ hành động như thể đã làm chuyện đó ngàn lần.
Bên dưới sân khấu, tiếng fan vẫn reo vang. Trên sân khấu, các nghệ sĩ vẫn tiếp tục chương trình. Chỉ riêng Dương và Hùng, đứng sát bên nhau giữa làn mưa lạnh, tạo thành một khoảnh khắc nhỏ xíu mà chẳng ai thấy – nhưng ấm áp đến lạ.
Và đúng y như linh cảm ban nãy, tối hôm đó em bé nhà Dương bắt đầu có dấu hiệu bị cảm. Không nặng lắm – nhưng người cứ lừ đừ, mắt đỏ hoe, mũi thì khụt khịt. Dương liếc nhìn là biết ngay.Thế nhưng Quang Hùng vẫn cố tỏ ra bình thường. Vẫn cười cười, vẫn nói chuyện với anh Song Luân và nhóc Quang Anh cơ mà .
Ngày mai cả hai có lịch trình ở Cần Thơ, đi quay từ sáng tới chiều, thế nên Dương cũng không gắt gỏng gì. Thôi thì... cứ để mai chăm anh kỹ hơn, hôm nay thì cứ để anh chơi cho trọn vẹn đi ...
Sau khi kết thúc lịch trình ở miền Tây, hai người lại cùng trở về Sài Gòn bằng xe riêng. Trên chuyến xe dài, Quang Hùng vẫn ngồi bấm điện thoại mà không thèm nói chuyện với Đăng Dương . Mọi thứ yên ắng một cách giả tạo. Hùng đang cố tỏ ra ổn, còn Dương thì... không chịu được nữa rồi.
Cậu khó chịu vô cùng.
Cảm giác như bị lấy mất một phần thân quen trong mối quan hệ. Cái cảm giác mà bình thường chỉ cần anh sà tới ôm là tim mềm nhũn, giờ lại bị giấu đi. Như thể Hùng đang tự dựng lên một rào chắn giữa hai người – dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm Dương thấy ngột ngạt.
Tối đó, khi cả hai đã về tới căn hộ ở Sài Gòn, Dương tắm xong, lau tóc bước ra phòng thì thấy Hùng đã nằm lên giường ngủ mất tiu .
Chân Hùng lệch ra khỏi chăn, trần trụi . Dương bước lại gần, nhẹ nhàng mang vớ vào cho anh — một thói quen nhỏ mà Hùng rất thích vì "ấm chân dễ ngủ hơn".
Nhưng lúc tay Dương chạm vào lòng bàn chân anh, cậu khựng lại.
Nóng hổi.
Dương thở dài khẽ, lắc đầu. Vậy là đúng như cậu đoán — Hùng đã bệnh rồi.
Cậu lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho anh, rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp.
Nấu nước gừng, chuẩn bị thuốc hạ sốt, và lấy cái túi chườm nóng .
Đêm nay, dù Hùng có nhõng nhẽo hay không... thì Dương cũng sẽ tự mình lo cho anh .
Cơn sốt làm anh ngủ mê man không hề biết Dương đã chăm cho mình cả đêm .
Sáng hôm sau, Dương dậy trễ.
Mắt nhắm mắt mở, liếc nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ trưa. Mình mẩy hơi mệt, chắc do hôm qua lo lắng quá nên ngủ không sâu. Cậu dụi mắt, quay sang bên cạnh theo phản xạ — rồi khựng lại.
Giường trống trơn.
Mền xếp ngay ngắn. Lạnh tanh .
Chết rồi. Hùng đâu?
Dương bật dậy, tim đập phập phồng.
Hôm nay rõ ràng không có lịch quay gì, cả hai đều được nghỉ một ngày — nên cậu mới để yên cho anh ngủ, tính dậy sẽ nấu cháo, đút thuốc. Vậy mà...
Cậu đi nhanh ra phòng khách, chưa thấy bóng dáng Hùng đâu thì mắt đã lia đến tờ giấy ghi tay đặt ngay ngắn trên bàn:
anh qua nhà Gíp chơi nha Gíp bảo team quá chén với catch me tổ chức tiệc ó chắc uống xíu thôi . Dương ngủ ngon nhe ~
Dương nhìn tờ giấy, lòng nóng như lửa đốt. Cả đêm qua chăm mấy người cho khỏe vậy rồi giờ bỏ tui đi chơi thế đấy hả ??
Tới chiều tối, gần 7 giờ Negav nhắn, Dương đi qua đón Hùng
Chưa bước vào đã nghe tiếng cười nói, mùi bia mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau. Gíp chạy ra cửa, nhỏ giọng nói:
"Dương... mày nhẹ nhàng chút nha, ảnh uống có hai lon à mà lăn quay ngủ từ sáng tới giờ đó , còn ôm gối gọi tên mày nữa đó."
Dương cắn môi. Mắt liếc vào trong thấy Hùng nằm sõng soài trên ghế sofa, hai má hồng hồng, tóc rũ xuống trán.
Cậu không nói gì hết, chỉ cúi người bế thẳng Hùng trở về nhà, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng:
"Anh muốn chết thật hả Hùng ơi ...."
Về tới nhà , đặt anh nằm xuống giường, Dương mới gỡ giày, lấy khăn lau mặt cho anh, rồi ngồi bên giường, khoanh tay, thở dài.
" Phải làm sao với anh đây hả gấu trúc nhỏ ? "
20h50
Quang Hùng tỉnh dậy trong phòng, chăn đắp ngay ngắn, chân đã được mang vớ, đầu kê gối mát lạnh. Anh dụi mắt, đầu còn hơi đau vì hậu di chứng của hai lon bia và một đêm sốt nhẹ. Nhưng chưa kịp mở miệng kêu gì, đã thấy Đăng Dương đang ngồi bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh.
Hùng ngơ ngác, thở khẽ:
"...Dương..."
"Sao anh bệnh rồi còn đi nhậu?" – Dương hỏi, giọng không cao, nhưng rõ ràng đang rất nghiêm.
Hùng giật mình. Anh vội quay mặt sang hướng khác, chôn nửa mặt vào gối, giọng lí nhí, giả vờ vô tội:
"Anh có uống nhiều đâu..."
"Hỏi không phải để cãi. Hỏi để anh trả lời."
"..." - Hùng lại im lặng, không dám nói gì thêm.
"Hôm qua sốt em chăm anh cả đêm mà sáng ra đã trốn mất, để lại đúng tờ giấy cụt ngủn. Anh như thế đó hả Lê Quang Hùng?" – Dương không kiềm chế được, giọng đầy thất vọng.
"..." - Hùng vẫn nằm im, quay lưng lại, như một đứa trẻ bị mẹ la, không dám đối diện với ánh mắt của Dương.
"Rồi anh nghĩ cái gì mới đi nhậu lúc bệnh, hả?" – Dương hỏi tiếp, giọng có chút căng thẳng, nhưng không muốn la quá to vì lo Hùng cảm thấy sợ .
"...Gíp rủ..." – Hùng đáp, mắt vẫn không nhìn Dương, giọng lí nhí, có vẻ như đang cố tìm một lý do để biện minh.
"Vấn đề không phải Gíp rủ. Vấn đề là tại sao anh lại đi? Anh từ chối được mà... anh đang bệnh đó Hùng ?? "- Dương nói, hơi thở có phần nặng nề. Cậu chỉ muốn Hùng biết là việc chăm sóc bản thân quan trọng.
"..." Hùng vẫn quay lưng, im thin thít, chỉ khẽ cắn môi, không dám nhìn Dương nữa.
Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng không để tức giận lấn át. Lại nhìn vào người yêu mình đang nằm như vậy, không dám nói gì, tim Dương lại có chút mềm xuống.
"Nói đi, sao anh cứ né em gần 1 tháng nay ?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có bờ vai Hùng hơi run lên, rồi giọng khàn khàn phát ra sau lớp chăn:
"...Pép pơ đâu òi..."
Dương chớp mắt.
"Cái gì?"
"Pép pơ đâu rồi... sao hôm qua em không cho anh chơi dới pép pơ gòi giờ anh hong thấy pép pơ đâu hết ..."
Dương nhìn cái người đang giả vờ ngơ ngác kia mà ruột gan quặn hết cả lên . Giờ này rồi còn đi lo cho pép pơ ??
" Em gửi nó qua nhà anh Sinh rồi ."
....
"..."
"Vậy là... em không muốn nuôi pép pơ nữa à..."
"... Sao tự nhiên anh lại hỏi như thế ?"
"Tại... dạo này anh thấy em cũng không hay ôm pép pơ nữa... rồi bây giờ còn gửi nó đi... em hết thích nó rồi đúng không... giống như..."
Dương nhíu mày, tiến lại gần hơn, tay kéo cái chăn đang che mặt anh ra.
" Giống như cái gì?"
"... Giống như hết thích anh luôn zạy ó ... "-
Dương đứng hình.
Một lúc sau, cậu mới thở hắt ra, ngồi thụp xuống mép giường, kéo Hùng quay lại.
"Anh làm sao thế?"
Hùng mếu mếu, môi cong cong, mắt đỏ hoe:
" Có gì đâu ... anh hỏi vu vơ thôi "
Dương nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn long lanh nước. Cậu khẽ thở dài, lòng vừa mềm nhũn vừa tức đến muốn cốc đầu người kia một cái cho tỉnh ra.
Cậu kéo nhẹ cái chăn xuống, thấy khuôn mặt Hùng thò ra, môi chu chu như mèo con bị bỏ rơi.
"Anh nghĩ đi đâu vậy hả?" – Dương cố gắng giữ giọng thật dịu dàng, dù trong lòng đã rối tung lên.
"Pép pơ chỉ qua nhà anh Sinh tạm thôi. Em lo cho anh chứ có bỏ ai đâu mà tự nhiên nói kỳ vậy?"
Hùng vẫn mím môi, đôi mắt cụp xuống như thể đang bị oan ức lắm.
"Nhưng... nhưng em đâu có chơi với pép pơ nữa... cũng hong có ôm nó như trước..."
Dương thở dài, ngồi hẳn xuống giường, tay đặt lên cái đầu xù tóc của Hùng, nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc mềm. Cậu cúi xuống, kề sát mặt để Hùng không thể lảng tránh.
"Em không ôm pép pơ."
"Là vì em đang ôm một người còn đáng yêu hơn pép pơ gấp trăm lần."
Hùng chớp mắt, ngẩn người ra nhìn Dương. Mặt đỏ ửng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ hờn dỗi:
"Ai cơ...?"
Dương bật cười, cúi đầu xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Hùng.
"Còn ai ngoài vợ của em nữa."
Nói rồi, Dương đưa tay nâng mặt Hùng lên, ngón cái khẽ vuốt nhẹ má anh xong hôn cái chóc vào đôi môi nhỏ xinh ấy rồi lau đi chút nước mắt còn vương trên làn da ấm nóng.
"Anh không thấy à?" – Dương dịu dàng nói, ngón tay miết nhẹ lên đôi môi mím chặt của Hùng.
"Em để pép pơ ở nhà anh Sinh là để tập trung chăm sóc anh. Anh ốm, anh bệnh, em đâu có rảnh mà chạy qua chạy lại với pép pơ. Em còn đang lo muốn chết đây này."
Hùng cúi đầu xuống, cằm chạm vào ngực Dương. Hai tay anh vô thức níu lấy vạt áo Dương, giọng lí nhí:
"Nhưng em không nói... em cũng không ôm anh..."
Dương thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn phớt lên trán Hùng một cái.
"Không ôm anh? Thế cái này là gì hả?"
Rồi Dương lại hôn thêm một cái lên má, rồi lên mũi.
"Còn cái này thì sao? Vẫn chưa đủ để biết em còn thương anh à?"
Hùng vừa mếu vừa khóc, mắt long lanh nhìn Dương, giọng vẫn còn nghẹn:
"Dương hong được chọc anh..."
"Dạ Dương hong chọc em bé nữa " - Dương khẽ nói, vòng tay ôm anh thật chặt, cằm tựa lên mái tóc mềm mại.
" Thế thì những lời ban nãy của anh là như thế nào đây ? Ai đồn em hết thương anh mà lại nghĩ lung tung ? Cả cái sự kỳ lạ gần 1 tháng trời của anh ?? "
Quang Hùng im lặng quay mặt sang chỗ khác
" Ngoan đừng bướng , anh xinh - lỗi em , quay sang đây nào gấu nhỏ ? Anh không giấu được em đâu ... Đây Đăng Dương ngồi ở đây rồi , nào em bé Quang Hùng có gì muốn tâm sự hong hửm ? " - hơn bất kì ai Dương biết Quang Hùng rất thích được dỗ ngọt .
Hùng ngẩng đầu lên, mắt còn đỏ hoe, giọng khàn khàn, hơi rướn người khỏi chăn :
"Hôm nọ lúc phỏng vấn em bảo em không thích người nhõng nhẽo... nên anh mới... tập im lặng cho giống người lớn..."
Nói xong câu đó, anh bặm môi, rồi ụp mặt xuống gối cái bụp như muốn che mặt đang ửng đỏ lên của mình .
Dương nhìn mà muốn xỉu vì vừa buồn cười vừa thương con gấu ngốc nghếch này . Cậu thở ra đầy nhẹ nhõm :
"Hùng à."
"..."
" Anh mà lớn thì ai nhõng nhẽo em nữa ? "
"..."
" Anh nghĩ linh tinh gì về bài phỏng vấn đó hả ? Em nói không giỏi dỗ người khác chứ đâu có nói anh không được nhõng nhẽo với em ..."
Vừa nói tới đó thì từ trong gối phát ra một tiếng hức nhỏ xíu.
Dương giật nhẹ cái chăn ra. Thấy Hùng đã ngước mặt lên, mắt đỏ hoe, mũi đỏ, nước mắt lưng tròng. Kiểu như giữ lâu lắm rồi giờ vỡ òa.
"Dương nói Dương hong thích người nhõng nhẽo mà anh... cứ nhõng nhẽo vòi vĩnh Dương ... lỡ em chán anh thì sao..." – Hùng nói trong tiếng nấc, giọng run, rồi bật khóc .
Dương nhìn em bé trước mặt khóc đến nỗi mặt đỏ ửng mắt cũng đỏ ửng mà lòng xót không thôi . Dương không nói gì nữa, chỉ kéo anh vô lòng ôm siết lại, xoa nhẹ sau gáy như dỗ em bé:
"Anh ngốc vừa thôi."
Hùng dụi mặt vào cổ Dương, vai còn run nhẹ vì mới khóc xong. Dương ôm anh thật chặt, tay vòng qua lưng vỗ vỗ như dỗ một đứa nhỏ.
"Em không có chán anh." – Dương nói, giọng trầm và ấm hơn bao giờ hết, chậm rãi, rõ ràng như sợ người kia nghe không kịp.
"Anh biết không... mỗi lúc anh nhõng nhẽo với em, mỗi lúc anh lười rồi cứ lẽo đẽo theo em đòi ôm, là em thấy an tâm."
Hùng khựng người lại.
"Giờ anh đột nhiên im re, cứ tỏ ra mình mạnh mẽ rồi làm hết mọi việc , đã thế còn tránh em nữa ..." – Dương thở khẽ, đầu hơi tựa vào trán Hùng.
"Em sợ."
Hùng mím môi. Không nói gì.
Dương hạ giọng xuống một chút, tay siết nhẹ lấy eo anh:
"Anh không phải ráng làm người lớn. Với em... anh là anh thôi là đủ."
"Muốn khóc thì khóc."
"Muốn nhõng nhẽo thì cứ gọi tên em."
"Muốn ôm thì đừng ngại ."
" Muốn gì em cũng chiều "
"Còn muốn em... thì tựa vô đây." – Dương khẽ chạm trán mình vào trán Hùng. Cầm tay anh đặt lên ngực của cậu .
"Vì ở đây là chỗ của anh. Đều là của anh "
Hùng nghe tới đó, ngước lên nhìn, mắt long lanh như sắp khóc lần nữa nhưng không phải vì buồn – mà vì bị xao xuyến bởi lời nói của Dương
"Dương ơi..." – anh gọi khẽ, giọng nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe, rồi dụi đầu vô cổ áo Dương , 2 tay choàng ôm cổ cậu thật chặt , lần này là tự nguyện.
"Em đây ." – Dương đáp, tay không rời khỏi lưng anh, vỗ đều đều như một lời hứa ngầm.
Sau tất cả, cuối cùng thì tongtai cool ngầu lại quay về làm em bé nhõng nhẽo của Đăng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co