Truyen3h.Co

domicmasterd. fakedate

mmatcha

bsrilfs

"Hùng, làm cái gì mà run thế? Nhìn tay mày cầm quyển sách còn chuẩn bị rơi mẹ xuống đất rồi kìa"

"À..h-hả?"

Thái Sơn từ đằng sau chạy tới, đập mạnh vào vai Quang Hùng đang ngồi ngơ ngác ở giữa lớp. Đến là lạ, Lê Quang Hùng chưa bao giờ đến lớp sớm như thế này cả. Mỗi buổi sáng, mấy đứa bạn cùng lớp sẽ thấy Hùng lượn lờ ở bên mấy sạp bán kẹo trái cây hay là mấy tiệm tạp hóa có kèm máy gắp thú ở ngoài cổng trường; thậm chí nếu không, cậu chàng cũng bị bắt gặp là đang thong dong đi trên đường, vừa nhai kẹo cao su, vừa nghe nhạc hay thơ thẩn ngắm nhìn cảnh trời xung quanh. Quang Hùng không muốn đến lớp sớm, cũng tại vì cậu ngại phải gặp bạn cùng lớp, ngại phải đối diện và nói chuyện với mọi người. 

Thế mà từ sáng sớm hôm nay, Thái Sơn lại thấy Quang Hùng đến lớp đầu tiên. Nhưng lại chỉ thấy cậu cầm mỗi quyển sách ngược, tay thì run run, mắt thì lúc nào cũng nhìn đi nhìn lại về phía cửa lớp, không biết là đang mong chờ cái gì.

Quang Hùng ngồi thẫn thờ, hôm nay cậu đã đặc biệt chọn cái áo sơ mi trắng nhất, phẳng phiu nhất; dậy sớm hơn bình thường tận 30 phút để chuẩn bị tóc tai. Trên đường đi đến trường không khỏi hồi hộp, thật ra là có thêm cả một tí cảm xúc hạnh phúc, mong chờ nữa. Nhưng mà hình như người ta nói đúng, cái gì càng mong chờ thì lại cái đó lại không được như ý muốn.

Lê Quang Hùng đã chờ một cái gì đó từ khi lớp không có ai đến khi lần lượt từng bàn một đầy đủ người, cái đó vẫn không đến. Cậu khẽ liếc mắt sang chiếc điện thoại bị vứt trên bàn từ sáng, không có thông báo mới nào cả, chỉ vỏn vẹn dòng chữ "đã xem" từ khuya hôm qua đến giờ. Lê Quang Hùng khẽ siết tay lại, tự trách.

"Ngốc quá, chỉ là trò chơi thôi mà. Mày cứ để ý gì đâu ấy, Hùng ơi!"

Quang Hùng thở dài, trong vô thức lại lặp lại thói quen xoa xoa tay. Bỗng nhiên, có một lực từ phía trước chạm vào mái tóc đen của Quang Hùng rồi khẽ xoa xoa nó. Chủ nhân của hành động ấy bật cười khẽ.

"Làm gì mà mặt buồn hiu thế, người yêu? Chờ mình đấy hả?"

"A, ai cho bạn xoa đầu mình. Rối hết tóc của mình rồi đấy"

Bạn nhỏ ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt chạm ngay gương mặt quen thuộc. À, là cái người- à không, phải là lí do cho chuỗi hành động lạ lùng sáng nay của lớp phó học tập 12A2 chứ nhỉ. Đó chính là cái bạn mà khiến Quang Hùng nhà mình mất ngủ cả buổi tối hôm qua vì vài dòng tin nhắn, rồi lại khiến cho bạn nhỏ ấy bồn chồn, chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi đây. 

"Dương à"

"Sao mặt buồn thiu thế kia? Ai làm gì Hùng, nói đi, mình xử"

Nói rồi, Trần Đăng Dương sắn tay áo, mặt thì làm kiểu giận dữ trông đáng yêu vãi chưởng. À không không, ý Hùng là, trông đanh đá vãi ra.

"Dương, matcha latte của mình đâu?" - Vừa nói, Quang Hùng vừa xòe tay ra bonus thêm quả đôi mắt tròn xoe lấp lánh long lanh nhìn người trước mặt. (Nói thật cỡ này bố ai mà chịu nổi thế mà không hiểu sao tên nhóc kia vẫn còn sức mà trêu Hùng yêu nhà mình cơ ấy)

"Ơ chết, mình quên mất rồi."

"Hở" 

"Ơ này, mếu à? Thôi đùa mà, đây, mình chờ người ta làm mãi nên mới đi học muộn đấy chứ, không quên đâu mà."

Quang Hùng nghe đến đấy thì mắt sáng rực lên, đưa tay ra định lấy cốc nước rồi nhanh nhanh chạy về chỗ ngồi. Từ nãy đến giờ bao nhiêu cặp mắt trong lớp hướng về phía này rồi, ngại lắm, mặt đỏ bừng hết cả lên. Nhưng trên đời thì làm gì có cái gì là dễ dàng thế. Đăng Dương biết thừa ý định của Quang Hùng, nó bèn giơ cốc nước lên cao, tránh khỏi tầm với của cậu. Nụ cười dần dần hiện rõ trên khóe môi (đúng hơn thì là nụ cười đang dần mất đi nhân tính hiện lên).

"Này này, quên mất cái điều kiện gì rồi à?"

Quang Hùng bặm môi.

"Ờ..k-không nhưng mà đông người quá, mình ngại mà Dương, hay tí nữa nhé?"

"Không, thế thôi. Mình mang cốc matcha latte này cho Hiếu vậy. Nó thèm nãy giờ kìa."

"Dương..sao Dương cứ làm khó Hùng thế"

"Này này, khó gì, rõ ràng hôm qua Hùng bảo thế chứ mình đâu c-"

Chưa kịp để Trần Đăng Dương nói xong, Lê Quang Hùng đã nhanh chóng lấy bàn tay của Đăng Dương đang để xuôi xuống, nâng lên rồi đan tay mình vào tay Dương. Thật ra thì, Trần Đăng Dương nó còn cảm nhận được lòng bàn tay của Quang Hùng cứ như đang cọ cọ vào tay mình, như cái chân mèo vậy. Chưa đến một giây, Quang Hùng vội rút tay ra, nhanh chóng quay sang tóm gọn ly matcha latte rồi phi như bay về chỗ ngồi cùng cái mặt đỏ bừng như cà chua chín và tiếng hò reo của bạn bè xung quanh.

Trần Minh Hiếu ở gần đó thấy vậy, đá vào chân Đăng Dương nhíu mày hỏi.

"Này này, bắt nạt lớp phó học tập thế mà coi được à Dương? Mới sáng sớm rải cơm chó cho bọn tao ăn là không được đâu nhá!"

"Thằng điên, câm mồm nhanh"

Vậy đó, không phải ngoại lệ cứ nói nhiều lằng nhằng là nó cho gãy liền. Nhiều cái chán chẳng buồn nói.



-

nhả vội nhả vội =)))))))))) dm dhs hnay check n lên tận #5 lun r TvT qá là mừng lun dù bít chắc xíu nữa n xuống bgio nhưng mò tui cảm ưn các tình eo, mỗi bé cho tuôi cin 1 sao vca 1 cmt nhóooo

iêu iêu pằng chíu o(≧▽≦)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co