Chương 13
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính mờ một mảng nhạt nhoà, rơi nhẹ bên dáng hình nhỏ nhắn cuộn trong chăn mềm.
Master thức giấc bởi nắng đã ấm lên, đầu óc đau nhói quay cuồng, cơ thể rã rời như vừa trải qua một cơn bão. Anh quay đi tránh khỏi ánh sáng, cảm giác đau nhức mệt mỏi khiến anh khẽ rên lên, chập chờn mở mắt.
Anh khẽ chớp vài cái, lại chớp thêm vài cái. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng vừa lạ vừa quen, anh lập tức nhận ra căn phòng này không phải của mình.
"Ta...nhầm phòng?"
Master khẽ lẩm bẩm, bàn tay thon dài áp lên che đi đôi mắt. Ký ức mờ nhạt của đêm qua bắt đầu trở lại, nhưng mọi thứ sau khi anh mở cửa vào phòng vẫn hệt như màn sương mờ mịt, chẳng có chút gì rõ ràng, mà cố nhớ thì đầu anh lại đau.
Master loạng choạng nghiêng ngả ngồi dậy, lăn xuống giường, ngó quanh. Cơn khát cháy cổ họng buộc anh phải tìm nước uống, mỗi lần uống rượu đều như vậy, thế nhưng chẳng lần nào anh không bị cuốn theo cuộc vui mà uống ít lại.
Anh gượng người lững thững bước đến bình sứ trong phòng, rót một cốc nước mát. Thở dài đưa cốc lên môi, trong đầu còn đang nghĩ phải bớt đụng đến mấy chuyện say sưa kia, thì anh bất chợt khựng lại.
Một chút nhói nhẹ ngay khi cốc chạm vào môi, khiến anh lập tức hạ xuống. Ngón tay anh chạm lên môi mình, cảm nhận được có vết rách nhỏ, giống từng bị cắn lên, dường như còn...hơi sưng nhẹ?
"Lạ thật...thời tiết đâu có khô đến mức làm nứt môi?"
Master nhíu mày khó hiểu. Anh quay đầu soi mình trong tấm kính mờ, cánh môi hồng nhuận của anh có một vết nhỏ gần như không thấy rõ, nhưng cảm giác vẫn còn đó.
Không phải hôm qua anh ngủ say tự cắn vào môi đó chứ?
Hoàn toàn không để ý đến sau cổ áo lấp ló một vết đỏ mờ.
.
Những ngày sau, Master bắt đầu chú ý hơn đến Domic.
Gã có điều gì đó khác lạ. Đôi mắt vốn thường lạnh nhạt của gã, nhiều lúc lại thoáng hiện vài nét bối rối mỗi khi vô tình chạm mắt với anh. Domic thường xuyên tránh né ánh mắt anh, nhưng đồng thời, ở gã lại xuất hiện những hành động quan tâm mà trước đây chưa từng có.
Khi anh vô tình để ngón tay bị cắt bởi mảnh vỏ sò, Domic là người đầu tiên giúp anh băng lại. Tay gã run nhẹ, giống phản ứng của người đang cố kiềm chế điều gì đó, gần như luôn giữ khoảng cách với anh.
Khi anh đứng trên boong tàu ngắm biển, Domic lại lặng lẽ đứng từ xa. Không lần nào gã lại gần, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.
"Domic...đang giấu gì đó...?"
Anh nghĩ thầm, nhưng không cách nào nói ra được. Chỉ là biểu hiện kì lạ từ Domic dạo gần đây, khiến anh không thể ngừng nghi ngờ. Gã đã thay đổi, quá rõ ràng, nhưng thay đổi theo hướng anh không ngờ tới, chưa chắc gì đã là chuyện tốt.
Master ngồi bên cạnh bàn, ánh mắt đầy suy tư. Cách gã hành động, đối xử với anh, khiến anh bất giác nhớ về ngày mình tỉnh dậy trong phòng gã với một vết rách nhỏ trên môi. Hình như cũng bắt đầu từ ngày đó, Domic không còn bất ngờ đến gần hay chạm vào anh nữa.
Master không thể không nghĩ đến, trong lòng xáo động, đặt ra câu hỏi mà mình không thể trả lời.
Liệu có liên quan đến Domic?
Tại sao anh lại cảm thấy... giữa cả hai, dần xuất hiện nhiều hơn những khoảng cách vô hình mà anh không thể vượt qua?
"Domic."
"Gì?"
Domic dừng lại bởi tiếng gọi của anh, ngay khi gã vừa bước lên boong tàu. Ánh mắt gã lặng lẽ nhìn anh đứng dậy, cứng rắn tiến đến như thể đã hạ quyết tâm, trực tiếp đối diện với gã.
"Ngươi... có điều gì muốn nói với ta không?"
Domic nhíu mày, không trả lời. Master nhìn thẳng vào gã, tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong mắt lại lấp lánh đầy chờ mong.
"Ta chỉ muốn biết...ngươi thật sự nghĩ gì về ta?"
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"
Domic nhíu mày đáp. Gã muốn quay đi tránh khỏi ánh mắt anh, nhưng không thể, quá lộ liễu sẽ chỉ càng làm Master ngờ vực, nên gã chọn bày ra dáng vẻ khó chịu nhìn vào anh.
Cách gã phản ứng vẫn lạnh lùng như thế, khiến tia sáng vừa thắp lên nơi đáy mắt anh thoáng dao động.
"Ta không nghĩ mình nói nhảm..."
Master cười nhẹ, một nụ cười chỉ toàn chất chứa nỗi buồn khó tỏ thành lời. Anh khẽ cụp mắt, ngọn lửa xúc cảm trong tim như vừa bị tạt lên một gáo nước lạnh, le lói tưởng chừng sắp tàn lụi.
"Ngươi thay đổi, Domic. Ngươi không còn là kẻ lạnh lùng đẩy ta ra xa như trước nữa, nhưng gần đây...ta...ta đã nghĩ...có lẽ ngươi cũng có cảm tình với ta..."
"Ngươi nghĩ sai rồi."
Giọng nói của Domic sắc như dao. Master khựng lại, tay siết chặt không để bản thân gục ngã, ánh mắt anh hụt hẫng giữa nỗi đau. Chẳng khác nào lời từ chối, thẳng thừng dập tắt đến nhói tim, không cho anh chút mơ mộng mong manh nào.
"Hiểu rồi..."
Master khẽ đáp. Môi mím chặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi anh quay lưng đi, sự thất vọng hiện rõ trong từng bước chân lặng lẽ.
Từng bước.
Như bước khỏi trái tim gã.
Rời đi, trước khi lún quá sâu, trước khi không thể quay đầu.
"Ngươi không nên như vậy..."
Domic đứng im, nhìn bóng dáng nhỏ bé rời xa mình.
Bóng lưng anh thẫn thờ, càng lúc càng cách xa thêm một khoảng. Ánh mắt gã tối lại, tay siết chặt bên hông, như mắc kẹt trong chính mâu thuẫn của mình.
Đó là điều tốt, phải không? Cho cả Master, và cả gã.
Giữa họ từ đầu đã không nên bắt đầu, không nên có gì hết. Trước đây không, hiện tại không, sau này cũng không...
... không.
Như một sợi dây nào đó đứt tung, Domic bước nhanh về phía trước. Bàn tay gã vươn ra, tìm đến Master như cách đêm đó, môi họ tìm đến nhau trong cơn say ngọt ngào.
Hoa tàn vẫn là hoa, mà Master, không thể là hoa tàn.
Master giật mình khi cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình từ phía sau. Giọt nước mắt trực trào vô thức rơi xuống, chảy dài trên gương mặt anh một dòng lấp lánh tựa nắng trên mặt biển. Anh kinh ngạc quay đầu, khẽ gọi, giọng nói xen lần tiếng nghẹn ngào.
"...Domic?"
"Ngươi ngốc thật."
Domic thì thầm, giọng khàn đi như chứa đựng hàng ngàn cảm xúc bị kìm nén.
Trước khi Master kịp phản ứng, gã cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy môi anh. Anh mở to mắt, sững sờ ngẩn người trước cảm giác mềm mại áp lên môi mình.
Quen quá.
Họ đã từng... sao?
Nụ hôn ghì lên siết chặt hơn hẳn nụ hôn đêm trước, thậm chí là mãnh liệt hơn tất thảy mọi xúc cảm từng chiếm trọn trái tim trước đó. Lưỡi gã quấn lấy lưỡi anh không rời giữa hơi thở gấp gáp, khiến anh thoáng loạng choạng đứng không vững, dồn dập như muốn khẳng định sâu đậm sự hiện diện của mình trong trái tim anh.
Master không thể nói gì, không thể làm gì ngoài việc phó mặc bản thân để gã kéo mình cùng chìm vào cơn lốc cảm xúc ấy.
Domic bất chấp cho phép trái tim nuốt trọn lấy mọi lý trí vỡ vụn. Gã siết lấy eo anh, siết lấy con người khẽ run rẩy, ép anh nghẹn đến cả chút rên rỉ cũng không thành tiếng.
Ánh mắt sắc lạnh giờ đây đầy đau đớn.
Gã... từ đầu chọn bước vào
Đã không thể dừng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co