Truyen3h.Co

[DomicMasterD] Gã Săn Cá.

Chương 36

Chuotlangomcua

Lâu đài cát tan ra.

Tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu rì rào tựa lời than thở bất tận của đại dương, u uất vang vọng giữa đêm định mệnh. Không gian đặc quánh ngột ngạt đè lên khí quản, lạnh lẽo cuốn theo mỗi nhịp gió thổi cắt vào da thịt. Trên boong tàu, ánh trăng nhạt nhòa xa xỉ tràn xuống ban phát ân huệ chẳng có giá trị, lấp lánh thứ ánh sáng đẹp đẽ tàn nhẫn phản chiếu lên tấm lưới bạc treo lơ lửng từ cột buồm cao nhất.

Master nằm trong lưới, cơ thể nhỏ bé bị bó chặt. Thanh kiếm xương cá xuyên qua thân thể anh, tàn độc ghim lại giữa trời đêm một dáng vẻ chết lặng trên đàn tế hiến. Từng giọt đỏ thẫm chậm rãi len qua các mắt lưới rơi trên boong gỗ, nặng nề nhỏ xuống phát ra những tiếng lách tách vỡ vụn khô khốc. Máu hoà vào mảnh bạc trắng ngần, nhuộm lên sắc đỏ đau đớn tạo thành khung cảnh mỹ lệ đến xé lòng.

Anh vẫn sống.

Hơi thở anh yếu ớt như ánh lửa lay lắt giữa đêm, chỉ cần cơn gió thổi tới là có thể dập tắt. Lồng ngực anh phập phồng khó nhọc, hệt ngọn đèn dầu cạn tim đang run rẩy trước bão tố. Đôi mắt anh nhòa nước, ánh nhìn trống rỗng lạc lõng dần mất tiêu cự, nhưng vẫn cố chấp hướng về một người duy nhất.

Domic đứng đó, bất động chẳng khác gì pho tượng cũ bám rêu. Tất cả âm thanh quanh gã dường như tan biến hết, bên tai vang rõ tiếng trái tim đập loạn xạ, không cam tâm khắc sâu hình ảnh người trong lưới bạc vào võng mạc. Gã không rời mắt khỏi anh dù một khoảnh khắc, nhưng đôi mắt gã...

Đôi mắt từng dõi theo Master với tất cả dịu dàng, từng sáng lên chan chứa yêu thương khi anh mỉm cười quay đầu, giờ đây chỉ còn lại một mảng phẳng lặng của mặt biển chết. Không sóng không gió, tối đen tĩnh sâu đến đáng sợ.

Lâu đài cát gã với anh từng cùng nhau xây dựng, đắp lên từ lời hứa tin tưởng lẫn từng giây phút kề bên ngọt ngào, cả ánh nhìn những tưởng chưa bao giờ rời đi, rốt cuộc cũng không thể mãi mãi đứng vững trước sóng.

Chống lại thủy triều dâng lên là một việc ngu ngốc. Cuối cùng chỉ có thể nhìn nó cuốn đi tất cả, không chừa lại nửa mảnh vụn.

Domic siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực nhìn Master, không hề hay biết móng tay đang cắm sâu vào da thịt. Cơn đau dữ dội như hàng ngàn mũi gai cùng lúc đâm xuyên qua lồng ngực gã, xoáy sâu đục khoét trong tim đến ngạt thở.

Gã muốn bước tới, muốn chạm vào anh, muốn hét lên không phải như vậy. Nhưng đôi chân gã nặng trĩu như bị xích chặt vào boong tàu, cổ họng khô khốc nghẹn cứng, không thể bật ra một âm tiết nào.

Bên cạnh gã, nàng nhân ngư xinh đẹp e thẹn ôm lấy cánh tay rắn rỏi. Mái tóc bạch kim của nàng gợn sóng buông dài, óng ánh nhuộm lấy sắc bạc dưới trăng. Vây cá xanh biếc khẽ lay động bên đôi chân thon thả tựa dải san hô thuỷ tinh, cử chỉ nàng dịu dàng đến hoàn hảo, hơi ấm truyền sang thay một lời khẳng định không thể chối bỏ.

"Chúc mừng em trai ta cùng hôn thê, vĩnh kết hạnh phúc."

Giọng nói Shyn vang lên, bình thản cao quý như một lời phán quyết không thể kháng cự. Mỗi chữ rơi xuống đè nặng hệt búa giáng vào tai gã, đối với Domic, lời nói ấy không phải chúc phúc. Nhưng gã chỉ có thể đứng yên, nghiến răng im lặng chẳng thiết tha phản ứng lại.

Như thể linh hồn gã đã nát tươm tan biến theo anh.

Tiếng reo hò nổi lên từ những nhân ngư bao quanh con tàu, vang dội vọng khắp vùng biển đêm. Mỗi âm thanh đều là một nhát dao chậm rãi tàn nhẫn cắt vào tim Domic, tiếng vỗ tay, tiếng hô hào, những lời chúc tụng hòa lẫn vào nhau hỗn độn, náo nhiệt rực rỡ trong mắt gã chẳng hơn gì thứ lễ cưới được dựng trên xác người.

Nực cười thay, đó còn là người gã yêu.

Master bật cười. Tiếng cười khàn khàn đứt quãng hòa vào máu trào ra trên khóe môi, đỏ thẫm run rẩy vang lên giữa những tiếng reo vui, lạc lõng thảm thương. Lời chế nhạo cuối cùng của anh dành cho số phận nực cười như trò hề rẻ mạt.

"Thì ra..."

Anh thở dốc, từng từ bị xé khỏi lồng ngực, nghẹn ngào thoát khỏi đôi môi tái nhợt.

"Tất cả...đều là dối trá."

Tất thảy dịu dàng ngọt ngào lẫn nỗi đau hằn siết, chúng quấn lấy nhau giằng xé trái tim từng tin rằng mình đã chạm được vào hạnh phúc, nghiền nát thành mớ vụn vỡ chẳng còn nhận ra hình dạng. Rốt cuộc, mọi thứ chỉ để kết lại bằng một dấu lặng dài ám ảnh.

Ý thức anh mơ hồ chẳng còn biết đã trôi qua bao lâu rồi, cơ thể nhuốm lạnh cứng lại vì sương đêm. Đôi mắt anh vẫn nhìn gã, ánh nhìn nặng trĩu đau đớn muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng kia. Tuyệt vọng muốn hỏi một câu mà anh không còn sức để hỏi.

Nàng nhân ngư bên cạnh nhón chân, nhẹ nhàng đặt lên môi Domic một nụ hôn tựa làn sương.

Master nhìn thấy tất cả.

Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong mắt anh vỡ tan. Hơi thở anh càng lúc càng yếu ớt, đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, giọng nói run rẩy cuốn theo tiếng nức nở lạc lối trong gió biển.

"Domic...thà rằng...từ đầu... em giết chết anh..."

Anh thở dốc, nói một lời cầu cứu muộn màng. Nụ cười mờ nhạt nở trên môi anh mang theo cay đắng tột cùng, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt, hòa lẫn vào máu tươi.

"Tại sao...lại đem tình yêu... làm trò đùa...tàn nhẫn như vậy..."

Master ước có thể quay lại ngày đầu tiên, anh thề sẽ đốt rụi bức tranh do chính tay mình ngu ngốc vẽ ra. Anh ước Domic có thể xuống tay sớm hơn, xin đừng khiến anh rung động rồi đột ngột tước sống trái tim yêu gã ngay trước mắt anh như vậy. Cảm xúc nghẹn tức ép chặt lồng ngực khiến anh ho khan, máu trào khỏi miệng tanh nồng vị gỉ sắt, vết thương bị lưỡi kiếm đâm qua vì cử động mà rách toạc.

Domic chôn chân không thể cử động. Mọi kí ức trong gã vỡ nát, từng mảnh cứa vào tâm trí bị xé toạc. Trái tim gã gào thét muốn nổ tung, nhưng thân thể vẫn phản bội bất lực đứng im như kẻ đã chết, bàn tay siết chặt đến nhỏ máu.

Gã không muốn chấp nhận cái kết này, gã phải giành lại anh.

Từ xa, tiếng chuông báo nửa đêm của thị trấn vọng lại. Âm thanh văng vẳng đều đặn gõ lên màn đêm, lạnh lẽo đánh thức cơn mộng mị vô tình. Đáng ra ngay từ đầu, một "Gã săn cá" như Master không nên buông thả trái tim với bất kì loài "cá" nào vướng vào mắt lưới, có lẽ kết cục đã không tồi tệ như bây giờ.

"Domic...em nhớ không..."

Master ngước lên, gương mặt tái nhợt thoáng hiện một nụ cười yếu ớt tựa tàn lửa sắp tắt. Anh khẽ thều thào, thanh âm vỡ vụn mỏng manh như sợi chỉ.

"Khi kết thúc chuyến ra khơi cuối cùng vào năm ta 30 tuổi, ta sẽ từ bỏ tất cả..."

"Hôm nay...là sinh nhật anh... tròn hai mươi chín..."

Bàn tay anh buông thõng. Chiếc hộp nạm ngọc tuột khỏi tay rơi xuống boong tàu, va vào sàn gỗ phát ra một âm thanh trống rỗng khô khan, đến chói tai.

Nắp hộp bật mở.

Hai chiếc nhẫn lăn ra, xoay tròn phản chiếu ánh kim loại dưới mảng sáng phủ mờ, chạm nhẹ vào nhau tựa lời hứa hẹn từng nhuộm sắc trời tương lai đẹp đẽ nhất, trước khi dừng lại. Trăng bạc trải lên đôi nhẫn nhỏ bé nằm sát bên, lấp lánh tĩnh lặng giữa hai giấc mơ tan vỡ.

Domic chết lặng.

Gã ngẩng đầu nhìn về phía Master, nhưng ánh mắt ấy đã không còn nhìn lại nữa.

Lâu đài cát...

Tan thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co