1
Ngày xửa ngày xưa, nơi đại dương bao la và sâu thẳm hơn cả những giấc mơ hay cơn ác mộng, người ta truyền tai nhau về một loài sinh vật thần bí những kẻ mang giọng hát đẹp hơn cả thiên thần nhưng cũng chết chóc hơn cả bão tố.
Họ không giống con người. Họ sống dưới làn nước lạnh giá quanh năm, trong những cung điện pha lê bị nguyền rủa, nơi ánh trăng không bao giờ chạm tới đáy.
Họ mang vảy bạc lấp lánh như ánh trăng vỡ vụn, đuôi dài mịn như nhung và đôi mắt sâu thẳm như vực xoáy. Người phàm gọi họ bằng nhiều cái tên tiên cá, yêu ngư, hay đơn giản là... một sinh vật sinh đẹp nhưng không nên động vào.
Mọi ngư dân từ cảng phía Bắc lạnh giá đến làng chài rêu phong miền Nam đều truyền tai nhau một lời nguyền cổ xưa:
"Nếu ngươi nghe thấy tiếng hát vẳng lên từ màn sương sớm giữa biển, thì dù là thuyền trưởng cứng rắn nhất cũng sẽ buông tay lái.
Mắt đắm đuối nhìn về nơi giọng ca phát ra rồi cứ thế lao vào sương mù. Và từ đó, không ai quay về nữa.
Chỉ còn lại những con tàu trôi dạt vô hồn, và tiếng hát vẫn tiếp tục ngân vang như lời ru ma mị giữa đêm đen."
Không ai biết điều gì xảy ra sau tiếng hát đó, không ai sống sót để kể lại, tất cả chỉ là lời đồn đại...
Dù là gì đi nữa... truyền thuyết về người cá vẫn sống dai dẳng hơn cả gió biển và thấm vào từng viên đá phủ rêu nơi các bến cảng cổ xưa, len lỏi trong từng câu chuyện bên bếp lửa, trong từng cơn mộng mị của những kẻ đi biển, và trong cả nỗi sợ sâu nhất của loài người trước những thứ đẹp đến si mê... nhưng không thuộc về thế giới này.
Nhưng rồi người đời lại truyền miệng nhau một câu chuyện khác. Một truyền thuyết buồn như ánh trăng soi trên xác tàu mục nát, đẹp như vết cắt trên làn nước tĩnh lặng.
Ấy là sự tích về một chàng trai điếc bẩm sinh, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ven biển, nơi gió gào suốt đêm đông và sóng vỗ vào đá như tiếng ai oán.
Chàng không thể nghe tiếng chim hót hay lời ru của mẹ. Không thể cảm nhận tiếng sóng hay tiếng gió hú giữa những cánh buồm. Nhưng đôi tay chàng, khi chạm vào cây đàn gỗ cổ, lại tạo nên những âm thanh khiến cả đại dương phải lặng đi.
Người ta kể rằng, chàng được một con tàu hải tặc khét tiếng mời đi cùng trên mỗi chuyến hải trình. Những kẻ không sợ trời, chẳng sợ biển đã đưa chàng lên tàu..
Không phải vì chàng giỏi chiến đấu, mà bởi âm nhạc của chàng có thể át đi lời ru tử thần của người cá những kẻ vẫn hay hát vào đêm tối, quyến rũ tâm trí người đời và kéo họ xuống đáy sâu vĩnh viễn.
Một đêm nọ, giữa biển cả tĩnh mịch, sương mù dày như màn lụa phủ đầy chân trời, như mọi lần, chàng lại ngồi bên mạn thuyền, tay lướt nhẹ qua dây đàn, tạo nên những thanh âm trong trẻo và ấm áp như ánh nến giữa đêm đông. Nhưng lần này... không chỉ có tiếng đàn vang lên.
Từ phía xa, một tiếng hát cũng cất lên ru rương, quyến rũ, như được dệt từ sóng nước và ánh trăng. Từng lời hát cuốn lấy tâm trí của toàn bộ thủy thủ đoàn, khiến họ như những cái xác không hồn lặng lẽ đi về phía mép thuyền, ánh mắt vô định hướng về nơi tiếng hát vọng lại.
Còn chàng người không thể nghe, vẫn ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, đánh khúc nhạc cuối bằng cả linh hồn như thể chính giai điệu ấy đang dẫn dắt ngón tay chàng. Và khi khúc đàn kết thúc, chàng mở mắt.
Trước mặt chàng, giữa làn nước đen óng ánh ánh trăng bạc, là một nàng tiên cá. Mái tóc nàng đỏ như máu, óng ánh như tơ, thả dài trong nước như những dải lụa bị cuốn trôi. Đôi mắt nàng xanh như đá biển, sâu đến mức dường như có thể nhấn chìm cả tâm hồn người khác. Nhưng chúng không còn ánh sắc của thợ săn chỉ còn sự ngỡ ngàng, và lặng yên.
Nàng đã nghe tiếng đàn của chàng. Và trong khoảnh khắc đó, có lẽ lần đầu tiên, một tiên cá không muốn cướp đi linh hồn loài người. Mà chỉ muốn lắng nghe thêm... một lần nữa.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đêm đó giữa chàng nhạc sĩ điếc và nàng tiên cá có giọng hát mê hoặc lòng người. Người ta chỉ biết rằng họ đã đến bên nhau, như một định mệnh giữa biển khơi. Một người không thể nghe tiếng hát, một người chưa từng muốn lặng nghe ai ngoài chính mình vậy mà... họ lại nghe thấy nhau.
Từ tình yêu cấm kỵ ấy, một đứa trẻ ra đời mang trong mình cả dòng máu người cá và con người, vừa có giọng hát mê hồn, vừa có trái tim biết yêu thương, vừa thuộc về biển cả, lại vừa thổn thức vì bờ cát xa xăm. Một bán yêu, sinh vật không được chấp nhận bởi cả hai thế giới.
Tin tức ấy như một vết nhơ, một lời phỉ báng với cả tộc người cá và giống loài người.
Người cá xem nàng là kẻ phản bội, đã để lòng mình bị con người làm vẩn đục. Con người thì coi chàng là kẻ điên rồ, dám giao hoan với một sinh vật thần bí và nguy hiểm. Không còn nơi nào dung thân, chàng bị săn đuổi, bị đánh đập, rồi bị vứt xuống vực đá, mặc cho sóng nước lạnh lẽo vùi lấy thân xác không còn sức phản kháng.
Từ đó về sau, vào mỗi đêm trăng tròn, người ta nói rằng nếu căng tai lắng nghe giữa đại dương bao la, sẽ nghe một khúc hát ai oán vang vọng từ đáy sâu, đau đớn như một tiếng khóc nghẹn, như một lời nguyền bất diệt. Người đời gọi đó là:
"Khúc than của bán yêu" một bản tình ca bị nguyền rủa, vang mãi dưới đáy biển, để tưởng niệm một tình yêu đẹp mà không thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co