Truyen3h.Co

[DOMICMASTERD] GÃ SĂN CÁ

17

ptn_nhims

Bên ngoài, trời còn chưa sáng rõ.Ánh dương mờ nhòe như kẻ ngái ngủ, chỉ kịp hé một vệt vàng nhạt dưới rìa mái ngói cũ, rồi dừng lại, như cũng ngần ngại bước vào căn phòng ấy.

Trong không gian nửa tối nửa sáng, hơi thở vẫn còn vương mùi của đêm qua rượu mạnh đọng nơi đầu lưỡi, da thịt nóng ẩm, và thứ dư âm cháy sém còn mắc lại trong từng sợi không khí. 

Rèm cửa khẽ lay, tấm lụa mỏng quệt qua sàn đá lạnh, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm muộn màng của một bí mật chưa kịp giấu.

Trên giường, hai thân hình vẫn còn quấn trong nhau như thể tách ra sẽ để lại vết thương. Một cánh tay vắt ngang eo, những ngón tay còn giữ thói quen siết nhẹ, như sợ con mồi trong tay tan biến lúc chủ nhân vừa chợp mắt. Hơi thở ai đó chạm vào gáy người còn lại, nóng và chậm, đều đặn như nhịp thủy triều sau bão.

Không lời nói. Chỉ có nhịp tim còn chưa kịp bình ổn.
Chỉ có làn da mang dấu vết của một cuộc chiến không máu nhưng hao tổn linh hồn.

Một cuộc đan xen mãnh liệt, hoang dại, ma mị đến mức khi tỉnh dậy, chẳng kẻ nào chắc rằng đêm qua là thật... hay chỉ là một vở kịch trần trụi giữa hai kẻ cô độc, mỗi người đều dùng thân mình làm mồi nhử cho cơn đói của đối phương.

Và giờ đây, khi ánh sáng đầu ngày bò chậm lên sàn nhà, cả hai vẫn nằm đó... như hai con thú sau cuộc săn, im lặng nhưng chưa từng buông cảnh giác.

Quang Hùng đứng trước gương, cài từng nút áo chậm rãi. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào khuy kim loại lạnh, hắn lại khựng một nhịp, như thể cơ thể vẫn chưa kịp thoát khỏi những dư âm còn đọng lại nơi da thịt.

Hơi thở phả mỏng lên mặt gương, để lại một vệt sương nhòe đi hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cổ áo vừa kéo xuống lộ ra làn da trắng ngần, tấm lưng mảnh khảnh in mờ trong kính. 

Những vết hôn đỏ ửng vương lại như những dấu mực chưa kịp khô, rải rác dọc bả vai và sống lưng. Hắn đưa tay chạm khẽ lên một vết, đầu ngón run nhẹ. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, gần như tự giễu.

"Đúng là... rối thật." Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

Như một bản ghi chú vội vàng cho một cuộc chơi quá sức nhưng chẳng ai chịu gọi tên nó là điều nghiêm túc.

Hắn không ngoái nhìn lại giường. Vốn không cần thiết.

Phía sau lưng, dưới lớp chăn còn hơi nhăn, Đăng Dương vẫn đang ngủ say. Ngực gã phập phồng đều đặn, hơi thở trầm và sâu. Ánh sáng sớm mỏng manh rơi lên gương mặt gã, làm dịu đi mọi đường nét sắc lạnh thường ngày. Đôi môi hé mở nhẹ, như đang gọi tên ai đó trong giấc mơ, một tiếng thì thầm không thành lời.

Quang Hùng siết nhẹ cổ áo đã cài xong, quay lưng lại với gương. Và rời đi, không phát ra một tiếng động.

Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ dọc đường quai hàm sắc sảo của mình. Da nơi ấy vẫn còn hơi nóng, như lưu lại ký ức của những đầu ngón tay từng siết nhẹ tối qua, đủ để khiến nhịp thở lệch đi một khoảnh khắc. Cậu chạm chậm rãi, như kiểm tra xem mọi thứ có thật hay chỉ là ảo giác sau một đêm dài.

Ánh đèn mờ hắt xuống, phủ lên gương mặt hắn một lớp bóng tối mong manh. Trong đôi mắt ấy thoáng qua một thứ cảm xúc không hẳn dịu dàng, nhưng cũng chẳng còn lạnh lùng như thường lệ. Chỉ là một thoáng rất ngắn... một câu hỏi câm lặng treo lơ lửng trong đầu.

Có nên để lại điều gì đó không? Một mẩu giấy. Vài chữ nguệch ngoạc. Hay chỉ một câu đơn giản: "Hẹn lần sau."

Ý nghĩ ấy lướt qua như hơi nước trên mặt gương vừa xuất hiện đã tan biến.

Chỉ lẳng lặng bước tới cửa. Bàn tay hắn siết nhẹ lấy tay nắm, xoay thật khẽ, chậm đến mức như sợ phá vỡ lớp tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng, sợ đánh thức một giấc mơ còn dang dở phía sau lưng.

Ngay giây cuối cùng, hắn ngoái đầu lại. Một cái nhìn rất lâu. Rất sâu. Như thể muốn khắc vào tâm trí mình hình ảnh người kia trong khoảnh khắc mong manh nhất khi phòng tuyến đã buông xuống, khi trái tim còn chưa kịp đề phòng.

Dưới lớp chăn nhàu nhạt, Đăng Dương vẫn ngủ say. Hơi thở đều, gương mặt yên bình đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng chưa từng có một đêm rối loạn nào tồn tại.

Quang Hùng mấp máy môi. Giọng hắn thì thầm, không rõ là gửi cho người đang ngủ, hay cho chính mình, hay cho một quá khứ vừa kịp hình thành:

"Ngủ ngoan... Đừng nhớ tôi."

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.
Không một tiếng động.
Không tiếng bước chân.
Không cả một hơi thở thừa.

Chỉ còn lại khoảng trống vương hơi ấm trên ga giường dấu tích cuối cùng của một người vừa rời đi.

Và chiếc ga giường nhàu nhát, âm thầm chứng nhận cho một đêm không lời cam kết... Cùng một giấc mơ vẫn dang dở của Đăng Dương, kẻ chưa từng giữ nổi điều gì đến khi trời sáng.

Ánh sáng yếu ớt đầu ngày rón rén len qua khe rèm, vạch một đường vàng nhạt hắt lên gò má người đàn ông đang nằm nghiêng. Mái tóc anh rối nhẹ, vài sợi còn vương trên trán, như mắc lại đâu đó trong cuộc mê đắm chưa kịp tan khỏi giấc ngủ.

Tấm chăn đã nhàu. Ga giường lạnh dần.

Cái lạnh ấy len vào da thịt trần trụi, khiến anh khẽ rùng mình rồi trở người. Đăng Dương chống tay ngồi dậy. Chăn trượt khỏi vai, để lộ tấm lưng rắn chắc rải rác những vết cào mờ nhạt và dấu răng còn in màu chứng tích của một đêm mà giờ đây chỉ còn lại dư âm.

Đôi mắt còn vương mệt mỏi, nhưng đã sớm nhận ra thực tại. Người ấy... lại biến mất trước khi anh kịp mở mắt.

Đăng Dương nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Chiếc gối đã mất đi độ lõm của một cái đầu từng tựa lên. Ga giường chỉ còn lại hơi ấm mỏng manh đang tan dần theo thời gian.

Mí mắt anh hơi cụp xuống. Đôi mày khẽ nhíu lại. Cảm giác trống rỗng ấy... Lại quay về.

Như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng có những thứ dù đã chạm vào trong tay... vẫn không bao giờ giữ nổi đến sáng.

Một bên giường trống trơn.
Không còn tiếng thở.
Không còn bóng dáng ai đó.
Không còn làn da ấm cạ sát, không ánh mắt nghịch ngợm, không nụ cười ngạo nghễ từng khiến căn phòng này sống động.

Chỉ còn lại mình gã. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta phát cáu.

Đăng Dương đưa tay xoa thái dương, hàm răng nghiến chặt trong một nhịp ngắn. Gã chống khuỷu tay lên gối, bàn tay còn lại vò mạnh mái tóc rối bời như muốn kéo ra khỏi đầu mình thứ cảm xúc đang rối loạn hơn cả nó.

Cơn đau đầu âm ỉ. Không rõ vì rượu. Hay vì một điều khác khó gọi tên. Gã bật ra một tiếng thở dài nặng nề, rồi buột miệng chửi thề, giọng khàn đặc:

"Chết tiệt..."

Âm thanh tan vào căn phòng trống rỗng, nghe như lời than của kẻ đã quá quen với việc tỉnh dậy trong một chiếc giường chỉ còn lại một người.

Nhưng quen không đồng nghĩa với việc gã cam lòng với điều đó. Gã biết rõ mình đang tức giận vì bị bỏ lại, tức vìmột lần nữa, gã lại ngu ngốc mong chờ điều gì đó từ một kẻ vốn chưa từng thuộc về mình.

Mắt gã đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi cánh cửa khép hờ. Một mẩu giấy. Một lời nhắn. Hay chỉ đơn giản là... một câu tạm biệt.

Không có gì cả.

Đăng Dương ngồi đó rất lâu. Ánh mắt lướt qua ly rượu cạn trên bàn, rồi hướng ra khoảng không ngoài cửa sổ  lặng lẽ như gió, nhưng nặng nề hơn bất kỳ cơn bão nào.

Giọng gã cất lên, trầm và thấp, như đang nói với chính căn phòng:

"Ngài nghĩ ngài chơi được trò này bao nhiêu lần nữa, Quang Hùng?"

Không có lời hồi đáp. Chỉ có khoảng lặng kéo dài đến mức nghe rõ cả nhịp tim mình đập lệch.

Gã không giận. Không thật sự.

Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có một thứ cảm xúc cứa nhè nhẹ vào lồng ngực không tên, không hình dạng, nhưng dai dẳng như một loại thuốc độc ngọt ngào. Uống một lần thì quen. Uống nhiều lần... không còn thoát ra được nữa.

Đăng Dương thả người ngã lưng xuống giường. Bàn tay kéo vạt chăn lên chạm nhẹ gương mặt, như cố níu lại chút hơi ấm vừa tan biến khỏi tấm nệm này.

Một nụ cười rất nhẹ. Nhếch lên nơi khóe môi.

"Tôi không phải kẻ giỏi thua cuộc..."

Giọng gã khàn đi một nhịp.

"Nhưng cứ thua ngài trước một bước... hoài."

"Được thôi..." Gã nói rất khẽ. "Ta chơi tiếp."

Đăng Dương đưa tay chỉnh lại cổ áo, đầu ngón tay lướt qua cổ họng nơi tối qua còn in dấu một hàm răng. Da thịt hơi rát, nhưng cảm giác ấy khiến khóe môi gã cong lên, như thể đang nếm lại dư vị của một trận đấu chưa phân thắng bại.

Gã quay lưng rời khỏi phòng.
Không ngoái đầu.
Không chậm lại.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng, lần này không còn nhẹ nhàng. Âm thanh vang vọng trong hành lang dài, dội vào tường đá lạnh, như tiếng gõ mở màn cho một ván cờ mới.

Bên ngoài, nắng đã lên hẳn. Sắc vàng sắc lạnh, không dịu dàng như ánh sáng ban sớm nữa.

Đăng Dương bước đi giữa thứ ánh sáng đó, bóng lưng kéo dài trên sàn nhà, thẳng và kiêu hãnh như chưa từng bị bỏ lại sau lưng một lần nào.

Nhưng trong lồng ngực, nơi nhịp tim đập trầm ổn, vẫn còn vương một nhịp lệch rất nhỏ.

Nhịp lệch mang tên Quang Hùng.

Và gã biết trò chơi này, từ giây phút hắn rời khỏi giường sáng nay... đã không còn là cuộc vui vô thưởng vô phạt nữa.

Lần sau gặp lại, sẽ không còn là một đêm trốn chạy.

Mà là một lần... đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co