Truyen3h.Co

( DomicMasterd) - Giờ Thì

Chương 26

AnhhLann_1804

Hôm nay Đăng Dương không có lịch quay, hiện tại cậu đang nằm ngoài phòng khách ăn bánh uống nước xem tivi, điệu bộ vô cùng thoải mái và thư giãn đến Minh Hiếu còn có chút bất ngờ mà nhìn em trai. Minh Hiếu cầm tách cà phê mới pha từ trong bếp đi, ngồi xuống ghế bên cạnh, không nhịn được vỗ lên bắp chân Đăng Dương một cái rõ kêu làm cậu nhăn mặt 

"Aaa....sao anh đánh em?"

"À vẫn còn biết đau...tưởng mày bị sao? Bộ sắp có sự kiện gì à mà trông vui thế?"

"Không..." cậu lắc đầu 

"Chỉ là em thấy...dạo gần đây. Anh Hùng không còn lạnh nhạt với em như trước nữa"

Minh Hiếu nhướng mày, đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang lấp lánh như nắng đầu hè của em trai mình.

"Không lạnh nhạt nữa? Làm gì mà nghe giống cậu ấy tự dưng quay đầu như phim tình cảm vậy?" Minh Hiếu nửa đùa nửa thật, nhưng giọng thì đầy sự quan sát tinh tế.

Đăng Dương không đáp liền, ánh mắt vẫn nhìn màn hình tivi nhưng tâm trí thì dường như trôi về một nơi khác. Cậu mân mê miếng bánh trên tay, rồi khẽ thở ra một tiếng thật khẽ.

"Không phải quay đầu... chỉ là, lần này em đến gần, anh ấy không còn lùi lại như trước nữa."

Minh Hiếu im lặng. Hiếu biết em trai mình là người sống hết lòng, nhất là với tình cảm. Một khi đã yêu thì sẽ yêu rất sâu, rất thật. Cái kiểu mà dù đau đến đâu cũng không buông tay ngay lập tức, mà là cứ nắm lấy – dù có thể chỉ còn là cái bóng của những ngày xưa cũ.

"Vậy rồi sao? Em định thế nào?"

"Không biết..." Đăng Dương lắc đầu, nghiêng đầu dựa vào thành ghế, mắt ánh lên nét ngập ngừng 

"Em không dám nghĩ xa. Chỉ là... lúc anh ấy đưa tay nắm lấy tay em hôm trước, tim em đập mạnh đến mức em tưởng mình vẫn còn là cậu sinh viên năm hai ngày nào..."

Minh Hiếu bật cười khẽ, tay đưa sang xoa nhẹ đầu em trai

"Mày chưa bao giờ thôi là một thằng nhóc khi đứng trước người mình thương hết."

"Thì..." – Đăng Dương cười nhẹ 

"Em đâu có muốn trưởng thành khi ở bên anh ấy đâu."

Minh Hiếu đặt tách cà phê xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, giọng không còn giỡn nữa

"Nhưng lần này, em không còn là cậu sinh viên sống với giấc mơ nữa. Em là Đăng Dương – ca sĩ nổi tiếng, có vị trí, có trách nhiệm. Em có thể chạy đến bên người ta, nhưng cũng phải đủ vững để không làm người ta mỏi mệt."

Đăng Dương gật đầu chậm rãi. Cậu biết. Cậu hiểu rất rõ điều đó.

"Em không muốn đòi hỏi gì ở anh ấy hết. Em chỉ muốn... nếu còn một chút cảm xúc, thì tụi em có thể ngồi lại mà nhìn nhau rõ hơn. Không phải vì quá khứ, mà là vì hiện tại."

Minh Hiếu khẽ cười, có chút cảm động. Cậu em trai bé nhỏ ngày nào giờ đã biết suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Minh Hiếu khẽ vỗ vai Đăng Dương

"Vậy thì ráng giữ lấy cái hiện tại đó đi. Không cần cố gắng biến nó thành gì to tát, chỉ cần nó đừng rơi mất nữa là được rồi."

"Em biết..." Đăng Dương mỉm cười

 "Chỉ cần anh ấy không buông, em cũng sẽ không đi đâu hết."

Câu nói ấy vang lên nhẹ như gió, nhưng đọng lại trong lòng Minh Hiếu một cảm giác rất sâu. Tình yêu, đôi khi không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là sự kiên nhẫn lặng thầm của người sẵn lòng ở lại.

Đăng Dương quay đầu nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng ban mai len qua rèm cửa tạo thành những vệt dịu dàng trên tường.

"Anh biết không? Dạo gần đây... khi tụi em ngồi cùng nhau, không làm gì cả, chỉ là yên lặng như vậy thôi, em lại thấy yên bình đến lạ."

"Yên bình à?"  Minh Hiếu nghiêng đầu.

"Ừm" Đăng Dương cười, mắt ánh lên thứ gì đó mềm mại 

 "Như là sau bao nhiêu ngày bão tố, cuối cùng cũng có một buổi chiều không mưa."

Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn em trai mình đang sống lại một lần nữa giữa những tia hy vọng nhỏ nhoi. Và Minh Hiếu thầm mong, nếu lần này là một buổi chiều không mưa... thì xin đừng để nó tắt nắng quá sớm.

(...)

Trang phục của buổi concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Đăng Dương cũng đã hoàn thành xong được một nửa, chỉ còn một vài bộ có chi tiết cầu kỳ hơn chút nên vẫn còn đang được chính tay Quang Hùng hoàn thành. Cũng hơn hai tháng nữa mới tới concert nhưng Đăng Dương luôn muốn mọi thứ phải đạt ở mức hoàn hảo, cậu không muốn phụ sự chờ đợi của các Fan dành cho mình, gần đây cậu cùng ekip, tổ sản xuất tất bật chuẩn bị, cùng nhau họp để lên những ý tưởng cho buổi concert. 

Có hôm Đăng Dương về nhà thì cũng đã 1-2h sáng, cậu chỉ vội chợp mắt vài tiếng rồi lại tiếp tục công việc lúc gà gáy. Quang Hùng cũng dành toàn bộ thời gian ở văn phòng làm việc, tuy vậy vẫn có một sự chăm sóc âm thầm dành cho anh. Đăng Dương lúc nào cũng đặt đồ ăn rồi nhờ Thành An mang lên cho Quang Hùng, ban đầu anh còn sợ sẽ phiền cậu, nhưng có lẽ Đăng Dương quá "cứng đầu" nên anh cũng kệ cậu. 

"Haizzz...sướng thật đó, người ta có bận cỡ nào thì vẫn đặt anh lên hàng đầu. Hôm qua là đồ Nhật, xem này hôm nay là cơm cua...đúng món tủ của anh luôn" Thành An thở dài, đặt túi đồ xuống bàn trà rồi ngồi phịch luôn xuống ghế 

Quang Hùng lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, mắt vẫn chăm chú vào mẫu phác thảo nửa chừng trên màn hình iPad, nhưng môi lại bất giác cong lên nhẹ khi nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc của Thành An từ phía sau. Anh không đáp lời ngay, chỉ khẽ nhấc tay tháo kính xuống, đặt hờ trên bàn.

Thành An tiếp tục lải nhải như thể không cần ai đáp lại.

"Em không hiểu sao anh có thể bình thản như vậy được luôn đó. Người ta mà được đối xử kiểu này chắc là ôm mặt khóc vì hạnh phúc rồi. Còn anh thì sao? Mặt vẫn tỉnh bơ. Người ta đặt đồ ăn mỗi ngày, lựa món còn kỹ hơn mẹ em chọn cá ngoài chợ, anh không cảm động hả?"

Quang Hùng quay đầu lại nhìn, ánh mắt không giấu nổi sự mềm mỏng hiếm hoi nơi đáy mắt. Anh ngả người ra sau, tay đan vào nhau đặt lên bụng, giọng chậm rãi

"Không phải không cảm động."

"Vậy là có cảm động rồi hả?"  Thành An bật dậy như lò xo, mắt sáng rỡ 

"Trời đất ơi, anh công nhận rồi! Anh Hùng của em cuối cùng cũng thừa nhận là có chút rung rinh rồi đó!"

"Rung rinh là em nói, không phải anh." Quang Hùng bật cười, lắc đầu 

 "Anh chỉ nói là... cảm động."

Thành An chép miệng

"Cảm động là bước đầu của tình cảm rồi còn gì nữa. Còn em nói thật, không phải ai cũng kiên nhẫn như Đăng Dương đâu. Cậu ta có thể nổi tiếng, bận rộn, lịch trình kín mít, vậy mà vẫn ráng nhớ từng món anh thích, canh giờ ăn, sắp xếp người mang tới tận nơi... nếu không phải vì thương, thì còn vì cái gì nữa?"

Quang Hùng không nói gì. Anh quay mặt về phía cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày len vào một cách dịu dàng. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Đăng Dương - ánh mắt cậu  luôn rực sáng niềm tin, cái kiểu cười nhẹ mà chứa đầy quyết tâm. Nhớ lại đêm nào đó cậu ngồi co ro trong văn phòng, ngủ gật trên ghế nhưng vẫn không quên để lại tờ giấy nhỏ cùng bữa sáng còn ấm.

Anh có cảm động không?

Có chứ.

Anh đã không còn là chàng trai năm xưa nữa. Cũng không còn là người có thể bước đi khi tim vừa rung lên. Nhưng cảm xúc, là thứ chẳng ai có thể kiểm soát mãi.

"Em nói đúng một phần." Anh khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp 

 "Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn như cậu ấy."

Thành An nheo mắt, tưởng chừng như thấy được một tia thừa nhận nào đó trong lời nói vừa rồi. Nó mỉm cười đầy ẩn ý

"Vậy... anh cũng nên thử kiên nhẫn lại một lần đi. Có thể ngày trước cả hai bỏ lỡ nhau vì chưa đúng lúc, nhưng bây giờ... đâu phải ai cũng có cơ hội gặp lại."

Quang Hùng không đáp. Nhưng trong ánh mắt anh, có một thứ gì đó như đang lặng lẽ tan ra – lớp băng anh dựng lên trong suốt những năm tháng qua, cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống gần hết. Trong ánh chiều chênh vênh ấy, có một tia sáng nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng len lỏi vào, như cách mà Đăng Dương đang kiên trì đi vào thế giới khép kín của anh – từng chút một, từng ngày một, không vội vàng... nhưng không hề buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co