Chương 39
Hôm nay là một buổi mini concert của Đăng Dương, trong khán phòng rộng lớn, Fans đã đến đông kín tuy nhiên vẫn có một hàng ghế đặc biệt dành cho những người đặc biệt. Ngồi ở hàng ghế đặc biệt gần sân khấu Thành An không khỏi cảm thán, dù là mini concert nhưng sự đầu tư không kém cạnh buổi concert lần trước là bao, Minh Hiếu cũng khá bất ngờ trước sự đầu tư của em trai mình, bên cạnh là hai vợ chồng Quang Anh với Đức Duy, cả hai mặt kệ chốn đông người mà cứ ngồi thả thính nhau, Đức Duy trên tay là một túi bỏng ngô to vừa ăn vừa đút cho Quang Anh, Quang Hùng ngồi cạnh cũng chỉ biết thở dài khi phải ăn cơm chó bất đắc dĩ.
Anh rất muốn vào trong phòng chờ với người yêu nhưng lại bị Anh Tú "cấm" với lý do hai người chim chuột sẽ làm ekip không tập trung được nên anh đành phải ngồi đây với hai tô cơm chó to đùng. Quang Hùng cúi đầu, cầm điện thoại lướt lướt, bên tai truyền đến tiếng xì xào của một vài fan
"Ê kia không phải là nhà thiết kế Lê sao? Quang Hùng ấy...anh ấy cũng đến xem mini concert của Dương Domic kìa"
"Có tin đồn thần tượng của chúng ta với anh Hùng đang hẹn hò đó"
"Thật không vậy, nếu thế thì...OTP tao riu rồi. Huhu...còn đến ủng hộ nhau nữa"
"Cảm động quá đi à...lúc nào cũng có người ủng hộ hết mình như này"
"Mà anh Hùng cũng đẹp trai nữa. Xứng đôi quá đi...hai người này mà lên tin công khai thật là tao sắm váy đi ăn cưới liền"
Quang Hùng nghe những lời này không nhịn được mà bất lực cười, Quang Anh bên cạnh huých nhẹ tay anh
"Xem ra các fan rất ủng hộ hai người đó. Cưới nhớ mời các bạn ấy"
"Haha...chắc chắn rồi"
Đèn trong khán phòng từ từ hạ xuống, tiếng reo hò rộ lên như sóng vỗ khi cái tên "Dương Domic" được MC xướng lên. Giai điệu bài hát mở màn vang lên, tiếng trống dồn dập hòa cùng tiếng hét phấn khích của fan khiến cả khán phòng như bùng nổ.
Từ phía sau sân khấu, Đăng Dương xuất hiện trong bộ trang phục trắng tinh giản nhưng nổi bật, ánh đèn rọi vào cậu khiến cả người như phát sáng. Đôi mắt cậu đảo qua một lượt khán giả, rồi dừng lại ở hàng ghế đặc biệt nơi người yêu đang ngồi. Dù khoảng cách xa, nhưng chỉ cần một ánh mắt, cậu liền nhận ra anh.
Quang Hùng không khỏi bật cười nhẹ khi thấy Đăng Dương vừa hát vừa nheo mắt cười về phía mình. Anh chẳng nói gì, chỉ đơn giản giơ một tay lên tạo thành ký hiệu trái tim, nhỏ thôi – chỉ mình cậu thấy là đủ.
Mini concert diễn ra đầy cảm xúc, từ những bản ballad ngọt ngào cho đến các bản hit sôi động, khán giả không lúc nào ngồi yên. Đến giữa chương trình, sân khấu đột ngột tắt đèn, MC bước lên giữa ánh đèn spotlight và nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Trước khi đến phần tiếp theo, ca sĩ Dương Domic có một điều bất ngờ muốn gửi đến mọi người. Một bài hát mới chưa từng được phát hành, lần đầu tiên được thể hiện ngay trên sân khấu này. Một ca khúc... dành riêng cho một người."
Khán phòng ồ lên trong tò mò.
Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên. Đăng Dương xuất hiện trở lại, lần này mặc áo sơ mi trắng, không còn ánh hào quang lấp lánh mà trở về là một chàng trai chân thành đang cầm micro chậm rãi cất tiếng.
🎶Anh là bản nhạc không lời
Em chỉ nghe một lần mà đã muốn viết tiếp hết đời🎶
Tiếng vỗ tay lặng đi, thay bằng sự yên tĩnh, chăm chú.
🎶Không cần pháo hoa rực rỡ, không cần ánh đèn xa hoa
Chỉ cần anh ở đó
Nhìn em, như cách em nhìn anh🎶
Má Quang Hùng hơi nóng lên, tay khẽ siết chặt lại khi tiếng nhạc len lỏi từng cung bậc cảm xúc. Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra điều gì đó. Các fan xì xào
"Ủa... bài này không phải là... lời như đang tỏ tình á?"
"Trời ơi... nhìn ánh mắt của Dương kìa... nhìn đúng về phía anh Hùng luôn!"
"Không lẽ... là anh ấy?"
"Áaaaa....OTP tao công khai rồi kìa. Tao ngất đây"
Ca khúc kết thúc, tiếng nhạc dừng lại, chỉ còn tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía dưới sân khấu.
"Ca khúc vừa rồi, Dương viết cho một người. Người đó... không chỉ là nguồn cảm hứng trong âm nhạc của mình, mà còn là lý do Dương có thể bước tiếp đến hôm nay. Cảm ơn anh, vì đã quay lại, vì vẫn luôn ở đó."
Cả khán phòng nín thở.
"Và nếu hôm nay Dương có một cơ hội... Dương muốn nắm lấy. Công khai, không còn sợ hãi nữa."
Tiếng máy ảnh lách cách vang lên từ các góc.
"Người đó là nhà thiết kế Lê Quang Hùng – người yêu của Dương."
Boom.
Khán phòng vỡ òa. Có người hét lên, có người bật khóc, có người ôm chặt lightstick và gào lên trong niềm vui. Nhưng phần lớn là những tiếng hò reo chúc phúc. Người hâm mộ giơ banner, vẫy tay, và vỡ oà trước khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà hai người yêu nhau cuối cùng cũng nắm tay nhau giữa ánh đèn sân khấu.
"Cưới luôn hai anh ơi....Em mặt sẵn váy rồi"
"Anh ơi nghĩ tên con luôn chưa. Em nghĩ hộ hai người rồi nè"
Quang Hùng đứng lên, bước ra khỏi hàng ghế, bước thẳng lên sân khấu. Đăng Dương vươn tay ra, và anh không chút do dự mà nắm lấy. Cả hai mỉm cười, ánh mắt trao nhau như không tồn tại thế giới xung quanh.
"Xin lỗi vì đã giấu các bạn lâu đến vậy," Quang Hùng lên tiếng
"nhưng... hôm nay, tụi mình chọn không giấu nữa."
Tiếng reo hò, ánh đèn flash, và tình yêu – không còn phải giấu sau hậu trường nữa.
Một đêm concert, một đêm công khai. Một đêm, mở ra một chương mới – không còn chỉ là hint, không còn úp mở. Mà là "chúng tôi là của nhau."
"Hạnh phúc quá...Yêu nhỉ?" Đức Duy quay sang, đan bàn tay nhỏ của mình vào tay Quang Anh, đầu nghiêng qua khẽ tựa vào vai hắn
"Vẫn không bằng chồng với bae" Quang Anh siết chặt tay Đức Duy
"Đúng là, còn hơn thua nữa" Đức Duy bật cười bất lực
"Hic...cuối cùng sếp em cũng có người hốt" Thành An vờ đưa tay áo lên lau nước mắt
Minh Hiếu bật cười nhìn người yêu mình rồi kéo Thành An vào lòng vỗ về
"Anh cũng mừng khi thằng em anh có người dám chứa nó"
Bên trong cánh gà, ánh đèn sân khấu phản chiếu nhẹ qua tấm rèm nhung đỏ, hắt lên khuôn mặt trầm ngâm của Anh Tú. Y đứng yên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo hai người thanh niên giữa sân khấu đang nắm tay nhau như thể thế giới chỉ còn lại họ. Một lúc sau, y khẽ bật cười, nụ cười nhẹ như thở, nhưng ấm áp hơn bất cứ tràng pháo tay nào ngoài kia.
"Hạnh phúc quá, tụi nhỏ..." Anh Tú lẩm bẩm, rồi lắc đầu như tự trêu mình
"Mình già thật rồi, giờ chỉ mong tụi nó bình yên là được."
Phía sau lưng, ekip đang dọn dẹp nhẹ nhàng để không làm gián đoạn khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Các nhân viên, stylist, make-up... ai cũng mỉm cười, như thể hạnh phúc của hai người nghệ sĩ ấy cũng lan tỏa đến cả những người ở hậu trường. Không còn sự gấp gáp, không còn căng thẳng – chỉ còn lại cảm xúc thuần khiết.
Concert kết thúc. Fan lần lượt ra về với trái tim rộn ràng, hashtag #DươngHùng chính thức lọt top trending chưa đầy một giờ sau đó. Các bài viết trên mạng xã hội bắt đầu tràn ngập hình ảnh chụp từ hàng ghế fan: cái nắm tay giữa sân khấu, nụ cười ấm áp của Quang Hùng, ánh mắt si tình của Đăng Dương.
"Chúng tôi không giấu nữa." Một câu đơn giản thôi, nhưng đủ để lay động cả một cộng đồng người hâm mộ.
Trong hậu trường, Đăng Dương đã thay sang chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, đầu gục nhẹ vào vai Quang Hùng, giọng ngái ngủ
"Anh ơi, em mệt...nhưng vui lắm."
Quang Hùng xoa nhẹ lưng cậu, mỉm cười
"Anh biết. Từ nay em không phải gồng lên nữa, không phải diễn ngoài đời thật... chỉ cần là chính em thôi."
Đăng Dương nắm lấy tay anh, xiết chặt.
"Ừm... Em sẽ làm tốt. Vì em không chỉ là ca sĩ của khán giả... mà còn là người yêu của anh."
Bên kia, cả hội "chị em bạn dì" đang túm tụm lại, ai cũng vừa cười vừa than trời vì "cơm chó ăn từ sáng đến khuya", nhưng không ai giấu nổi ánh mắt rạng rỡ.
Minh Hiếu nhìn quanh, khẽ gật đầu
"Đúng là, cái kết viên mãn cho một câu chuyện dài như drama dài tập."
Thành An thì vừa ngáp vừa tựa vào người yêu, cười mệt
"Cơ mà em muốn ngủ quá rồi, mấy người yêu nhau xong thì để cho người ta nghỉ đi chứ."
(...)
Một năm sau, trên mạng xã hội đồng loạt xuất hiện một tấm ảnh gây bão.
Trong ảnh, Quang Hùng và Đăng Dương đang ngồi bên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn, phía sau là dòng chữ được viết trên cát
"Will you marry me?"
Cạnh đó là một chiếc nhẫn lấp lánh.
Bài đăng không caption, chỉ có biểu tượng trái tim màu trắng. Nhưng cũng đủ để internet bùng nổ thêm lần nữa.
Dưới bình luận là cả rừng fan hú hét
"TAO BẢO RỒI MÀ!!! OTP TÔI THẬT RỒI!!!"
"GỌI LUÔN NHÀ HÀNG, TÔI ĐẶT BÀN!"
"Tụi này yêu quá, tụi này cưới đi!!!"
Và rồi...
"Cưới chứ, nhưng cưới kín nha. Còn yêu thì tụi mình vẫn công khai đều đều."
– Trích lời Quang Hùng trong một talkshow nhẹ nhàng sau đó.
Thế là một câu chuyện tình đi từ những lần nắm tay giấu nhẹm nơi trung tâm thương mại, những bữa cơm được đút nhau sau cánh gà, những tin đồn bất chợt... đã đi đến một cái kết trọn vẹn. Không cần pháo hoa, không cần công bố rầm rộ – chỉ cần họ bên nhau, là đủ
"Ê cho em xin 150k tiền công chụp ảnh ở bờ biển với. Anh em...nhưng cái nào ra cái đó nha" - trích lời nhiếp ảnh gia CaptainBoy
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co