Truyen3h.Co

( DomicMasterd) - Giờ Thì

Chương 6

AnhhLann_1804

Trải qua gần một ngày  làm việc, cuối cùng Đăng Dương cũng chụp xong set cuối cùng, Đức Duy thì cười không ngớt vì đây là lần đầu em chụp được bộ ảnh ưng ý nhất, so với mấy người mẫu trước đây Đăng Dương làm việc hiệu quả tốt hơn nhiều, Đức Duy không phải quá bận tâm hay nhắc nhở nhiều kiểu dáng hay biểu cảm trên gương mặt người mẫu.

"Anh Hùng...nhìn bộ ảnh lần này xem, so với mấy người mẫu chuyên nghiệp thì em thấy cực kì hài lòng đó"

Đức Duy vui vẻ khoe với Quang Hùng thành phẩm của một buổi làm việc hiệu quả 

"Ừm...rất đẹp" Quang Hùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không nhịn được mà khen lấy một câu

Đức Duy nghe xong lập tức cười toe toét, vỗ vai Đăng Dương đầy hào hứng.

"Nghe chưa Dương, người khó tính như anh Hùng mà cũng phải khen đấy nhé!"

Đăng Dương chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình, nơi những bức ảnh vừa được chụp hiện lên rõ nét. Trong mỗi khung hình, cậu là một Đăng Dương hoàn toàn khác – tự tin, quyến rũ, toát lên thần thái của một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng trong những bức ảnh có ánh mắt của cậu nhìn xa xăm, chính bản thân Đăng Dương lại thấy một chút gì đó chênh vênh.

Quang Hùng vẫn đang chăm chú xem ảnh. Ánh mắt anh di chuyển từ bức này sang bức khác, dừng lại lâu hơn ở một tấm mà Đăng Dương không biết vì sao lại thu hút anh đến vậy. Đó là bức hình cậu nghiêng đầu, đôi mắt như đang chìm vào suy tư, ánh sáng len lỏi qua mái tóc làm nổi bật đường nét khuôn mặt.

Đăng Dương không kiềm được mà cất giọng:

"Bức đó... anh thấy thế nào?"

Quang Hùng hơi khựng lại, ánh mắt thoáng xao động nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Rất tốt." Anh đáp ngắn gọn, giọng điệu không chút cảm xúc thừa thãi.

Chỉ có Đăng Dương mới biết, trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ Quang Hùng đã thật sự nhìn cậu... như cái cách của những năm về trước.

Không khí xung quanh dường như chùng xuống một nhịp, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường khi Đức Duy vui vẻ lên tiếng:

"Tốt quá rồi! Bộ ảnh này chắc chắn sẽ thành công lắm đây!"

Đăng Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại chẳng thể vui trọn vẹn.

Đăng Dương trở lại phòng thay đồ, Quang Hùng quay lại sofa ngồi xuống, lúc này ngoài cửa có người bước vào - Quang Anh, trên tay hắn là túi to túi nhỏ nhìn qua thì chỉ thấy toàn là đồ ăn vặt

"Bae, em chụp xong chưa?" Quang Anh đặt đồ ăn lên bàn nhìn Đức Duy vẫn còn đang cặm cụi trước màn hình máy tính rồi mới quay sang anh họ

"Anh cũng đến giám sát à?"

"Đổi người, nên anh cần đến giúp điều chỉnh trang phục" Quang Hùng nhàn nhạt trả lời

"À..."

"Ủa yêu, hôm nay anh không có lịch diễn à?" Đức Duy lúc này mới đi lại, nhìn đống đồ mà Quang Anh mua

"Không, hôm nay tao trống lịch nên đến xem bae như nào, nghe anh Sơn nói bae đang làm việc nên mua đồ ăn mang sang"

"Yêu thế nhờ, mà tao làm xong rồi yêu ngồi đợi tao chút nha" 

Nói xong Đức Duy chạy đi cất máy ảnh, rửa tay chân rồi quay trở lại. Đăng Dương lúc này cũng đã thay đồ tẩy trang xong

"Ủa bae, mẫu mới của em là thằng Dương à?"

Đăng Dương vừa bước ra thì liền nghe thấy câu hỏi đó, bước chân cậu thoáng chững lại trong giây lát. Nhưng rồi rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Ừ, là tao...nay mày không có show à?"

"Dạo này ế lắm, không đắt show như ai kia được"

Quang Anh hơi nhướng mày, ánh mắt có chút tò mò lướt qua Đăng Dương rồi lại quay sang nhìn Quang Hùng, nhưng anh họ hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, không bày ra bất cứ biểu cảm gì.

Đăng Dương không đáp, chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Cậu biết Quang Anh vốn chẳng phải loại người đơn giản, miệng cười mà trong lòng đã tính toán vài ba đường, có lẽ hắn đã sớm nhận ra điều gì đó.

Quang Anh tặc lưỡi, chậc chậc hai tiếng rồi vỗ vai Đức Duy

"Thôi nào, có đồ ăn rồi, bae không đói à...mày cũng ngồi ăn cùng đi Dương"

Đức Duy cười tít mắt kéo Quang Anh cùng ngồi xuống. Trên bàn là đủ thứ bánh kẹo, nước uống mà Quang Anh đã mang đến.

"Anh Hùng, ăn không? Lát nữa đói lại bảo không ai lo cho anh nha."

Quang Hùng vẫn không rời mắt khỏi chiếc iPad trên tay, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh không đói."

Quang Anh nhún vai, không ép nữa. Hắn quay sang Đăng Dương, rút trong túi ra một chai nước nhỏ rồi đặt vào tay cậu.

"Uống nước đi, chụp hình mệt rồi đúng không?"

Đăng Dương nhìn chai nước trong tay, thoáng do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Ừ, cảm ơn."

Quang Anh cười cười, chống cằm nhìn cậu, giọng điệu có chút bông đùa

"Mày có vẻ hợp với không khí studio này ghê ha? Lần sau có nhận thêm job chụp ảnh nữa không?"

"Không đâu, tao vẫn chỉ muốn tập trung cho âm nhạc thôi."

"Cũng phải, dù sao bây giờ mày cũng nổi tiếng lắm rồi mà."

Câu nói này nghe qua thì bình thường, nhưng khi đặt vào bầu không khí này lại mang theo một ý vị khó tả. Đức Duy lập tức chen vào, phá tan cảm giác gượng gạo ấy.

"Được rồi được rồi, đừng bàn chuyện công việc nữa, nghỉ ngơi chút đi. Anh Dương, ăn thử bánh này đi, ngon lắm đó!"

Đăng Dương khẽ gật đầu, cầm lấy một miếng bánh nhỏ nhưng cũng không thực sự ăn vào bao nhiêu. Ánh mắt cậu thi thoảng vẫn hướng về phía Quang Hùng, người đàn ông ấy vẫn ngồi yên tĩnh ở góc sofa, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình như thể chẳng hề để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Nhưng Đăng Dương biết, thật ra không phải anh không để tâm, mà là anh đang cố tình giữ khoảng cách.

Bữa ăn nhẹ kết thúc, Quang Hùng là người rời đi trước, chỉ để lại một câu ngắn gọn

"Anh còn việc, mọi người cứ tiếp tục đi."

Và thế là anh bước đi, không ngoảnh lại.

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay vô thức siết chặt chai nước trong tay.

Cảm giác này... thật giống như ngày đó, khi anh quay lưng rời đi, bỏ lại cậu với khoảng trống không thể lấp đầy.

"Đừng nhìn theo nữa..." Quang Anh lên tiếng 

"...mày là cậu trai năm đó đúng không?" 

Đăng Dương thoáng giật mình, vậy là Quang Anh đã biết rồi, Đức Duy thì ngồi bên chẳng hiểu gì, chớp mắt nhìn hai người họ

"Năm ấy nếu đã lựa chọn con đường này thì cứ vậy mà bước tiếp đi, đừng cố nhìn lại phía sau làm gì" Quang Anh nói tiếp

"Tao biết, nhưng mà-" 

Quang Anh cắt ngang

"Anh họ tao mãi mới có thể move on và sống tốt, mày đừng quấy rầy làm gì"

Đăng Dương mím chặt môi, đầu ngón tay vô thức siết chặt chai nước trong tay.

"Tao không có ý muốn quấy rầy..." Giọng cậu khẽ khàng, có chút mất mát.

Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Không quấy rầy? Vậy mày gọi cái ánh mắt đó là gì? Tao không mù, Đức Duy cũng không mù, và quan trọng nhất là anh họ tao cũng không mù."

Đức Duy nghe nhắc đến tên mình liền giật mình, vội vàng xua tay:

"Ê ê, tao có biết gì đâu, hai người nói chuyện cứ lôi tao vào làm gì!"

Quang Anh đưa tay lên xoa đài Đức Duy, hắn vẫn giữ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Đăng Dương.

"Tao nói thật lòng đấy, Đăng Dương. Mày đi rồi, anh họ tao sống như thế nào mày có biết không?"

Không đợi cậu trả lời, Quang Anh đã tiếp lời.

"Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì thay đổi cả, vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh nhạt, vẫn là một Quang Hùng tài giỏi khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng mà, chỉ có người ở cạnh anh ấy mỗi ngày như tao mới biết... năm đó anh ấy sống như một kẻ chẳng còn gì để mất."

Đăng Dương cúi đầu, cổ họng nghẹn đắng.

"Anh ấy yêu mày rất nhiều, tao không biết vì sao ngày đó mày lại chọn ra đi, cũng không cần biết lý do của mày có chính đáng hay không. Tao chỉ muốn nói một điều thôi—mày đã chọn rồi thì đừng có quay đầu lại nữa. Anh tao rốt cuộc cũng đi tiếp được rồi, mày đừng làm đảo lộn mọi thứ một lần nữa."

Không gian rơi vào im lặng.

Đăng Dương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu biết chứ, cậu biết hết.

Năm đó, người quay lưng bỏ lại mọi thứ trước là cậu. Là cậu đã lựa chọn rời đi, để Quang Hùng ở lại với những đổ vỡ.

Nhưng mà... cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể quên đi anh.

Dù cho có đứng trước hàng nghìn khán giả, dù có đạt được tất cả những gì từng mơ ước, thì mỗi khi quay đầu nhìn lại, cậu vẫn chỉ thấy duy nhất một bóng lưng xa dần trong trí nhớ.

Đức Duy nhìn hai người trước mặt, ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề

"Ờm... có vẻ như em đang xen vào một câu chuyện mà em không biết gì cả, nhưng mà... Đăng Dương, em nghĩ có thể bọn anh sẽ còn hợp tác lâu dài đấy. Nếu có chuyện cá nhân gì, có lẽ nên giải quyết sớm thì hơn?"

Quang Anh nhếch môi, không nói gì thêm.

Đăng Dương khẽ thở dài.

Câu chuyện này... liệu còn có thể giải quyết được không?

"Yêu, anh bóc bánh cho tao đi"

"Rồi rồi, bae há miệng nào"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co