Truyen3h.Co

domicmasterd | hemlighålla

#1

Enternotforyouj4f

khang nằm ườn ra trên sofa phòng khách nhà sơn, lười biếng lướt điện thoại sau một ngày quay cuồng đầu óc trong phòng thu, thi thoảng lại quay ra làm mặt xấu với mấy con mèo nhà ông anh trong lúc đợi sơn mua đồ ăn về đến nhà.

lý do khang ở đây thì thực chất là khang không có lười lết về nhà đâu, mà do dạo này lịch trình của khang bận khủng khiếp nên thân thể muốn gãy làm đôi. anh sơn thấy nó tội nghiệp quá trời, thu xong bài hát là khang nằm vật ra giữa sàn phòng thu tưởng phải thở oxy nên anh bê nó về nhà sẵn tiện hai anh em làm tí mồi giải sầu cho bớt căng thẳng, chứ nhìn khang leo lên lái xe  20 cây số về nhà anh cũng không nỡ.

'cạch'

sơn cuối cùng cũng về đến nhà, khê nệ xách mấy cái túi to tổ chảng. khang thấy vậy cũng bật dậy lon ton chạy lại giúp đỡ.

"trời ơi anh mua cái gì nhiều thế? mình có hai cái mạng thôi đó anh tôi"

"có nhiêu đây tí anh em mình bén mồi cũng hết à, em nữa đó ăn cho nhiều vào. chạy show thấy ớn rồi quéo như con khô"

sau khi kì kèo một lúc với anh trai thân thiết thì khang bị đuổi lại ra sofa cùng chức người ốm, kèm theo xô đá và một lốc bia.

__________________________

khang và sơn vừa nhấm nháp cồn cùng mấy đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt, tivi là mấy bài nhạc chill chill đang phát. cả hai vừa nhai vừa nói mấy câu chuyện phiếm, hết bóng đá lại nhảy sang gia đình, rồi cuối cùng cũng sang đến cái nhóm mopius.

"tính ra công nhận mấy anh em mình lặn lâu thiệt á chớ"

khang vừa nói vừa cười hề hề.

"chứ sao, coi vậy mà khó gặp nhau quá trời"

sơn cười theo khang rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra gì đó, đập đập đùi khang đang ngồi bên cạnh, tiện tay tắt tivi cái bụp.

"ủa, sao tắt nhạc vậy anh-"

khang còn đang cắn dở cái cánh gà, quay sang nhìn thấy anh mang vẻ mặt nghiêm trọng thì vội thẳng lưng, xếp chân ngay ngắn.

"nhắc đến mopius mới nhớ, hai đứa kia em có thấy chúng nó vấn đề không khang?"

"ủa, em thấy hoà đồng bình thường mà? sao dậy anh? cãi nhau gì em hông biết hả?"

sơn nhíu mày.

"cãi nhau anh đã chẳng nói, đây là chúng nó kì lạ kia kìa"

"ý anh là sao?"

_________________________

khang áp tay lên trán sơn, vừa cười vừa nói.

"dạo này nắng quá anh sốt rồi hả? hay anh say rồi dậy?"

sơn gạt tay khang ra, mặt mày vẫn không giãn ra chút  nào.

"anh nói thật đấy"

"uiss làm gì có cái chuyện đó, anh để ý kĩ quá thôi chứ anh em vậy bình thường mà"

"em cứ thử để ý kĩ như anh xem có bình thường không?"

thấy sơn vẫn giữ thái độ nghiêm túc y hệt lúc đầu, khang bắt đầu hơi lung lay, nó quay lại nhìn anh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. nó ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.

"thôi anh ơi, thằng dương nó thích con gái xưa giờ ai chẳng biết. em nghĩ hông có phải đâu"

"em chắc không? chứ anh mày chắc lắm luôn đó"

_________________________

khang bắt đầu nghĩ bản thân bị tha hoá bởi anh sơn.

hết lên trường quay rồi đến phòng thu, qua quán ăn rồi tới phòng họp, ở đâu khang cũng dán mắt vào hai con người được nhắc đến trong buổi trò chuyện thầm kín với anh sơn hôm trước, và cả trong đoạn chat gần đây của hai anh em.

chính xác là anh hùng và thằng dương.

cả on hay off cam, khang đều thấy hai người này bám nhau hơn trước, hành động cũng có chút hơi khó hiểu.

khang có ôm ấp người khác không? có.
khang có gác tay gác chân lên người khác không? có.
tóm lại là khang có skinship với người khác không? có.

nhưng mà nhìn hai người kia thân thiết đụng chạm nhau khang vẫn thấy có cái gì rất sai sai, mà sai ở chỗ nào khang không biết.

đến cả cái cách nói chuyện khang cũng thấy nó sai sai.
rõ ràng lúc nói chuyện với người khác thằng dương vẫn dùng đại từ nhân xưng một cách rất bình thường, thế nào lúc nói chuyện với anh hùng, chữ "anh" của thằng dương rơi đâu mất, lúc nào cũng bon miệng mà hùng ới hùng ời.

khang nghĩ mình nghi thần nghi quỷ đến nỗi sắp khùng, hôm nào đến trường quay thay vì dùng lens ekip chuẩn bị cũng lăm lăm cái kính cận dày cộp của bản thân trên tay.

có hôm nó còn lén lén lút lút bám theo hai người kia rồi đập trúng anh sơn ở góc phòng cũng đang thập thò y hệt như nó.

cả anh lẫn nó cùng gật đầu rón rén tách nhau ra hai hướng như có chung suy nghĩ vậy.

_________________________

sơn thừa nhận anh là một người rất nhạy bén với mọi thứ diễn ra xung quanh, nhất là với những người anh em anh quan tâm.

có thằng khang nhưng mà tạm gạt ra rìa đi, giờ chỉ có hai đứa còn lại trong cái nhóm vô cực làm anh ( lẫn thằng khang ) vô định.

nhưng hôm nay có lẽ là lần nổ tung nhất sau tần suất hoạt động theo dõi như một công ty media thực thụ chứ không còn là joke như sơn thường làm.

nãy đang là giờ nghỉ giữa các set quay, anh em đang ăn dở thì thằng dương đứng dậy đi đâu đó mất hút, đáng nhẽ ra anh cũng chẳng để tâm vì lúc đó hùng vẫn còn ngồi yên, lặng thinh cục bột và ăn từng muỗng cơm.

và tiếp tục là đáng nhẽ ra là sơn không có để tâm đến hùng nữa vì ăn xong hùng mới vươn người dậy rời đi.

thế quái nào.

anh vừa hoàn thành bữa cơm thằng khang đã spam tin nhắn liên hồi, anh mở ra đọc thì chỉ thấy nội dung giống y hệt nhau.

"TẦNG B1 CỨU EM"

tầng b1 là cái tầng phụ chuyên chứa hàng hoá với để mọi người cất xe, khang tự dưng chui xuống đó làm gì?

________________________

sơn vội vội vàng vàng chạy bộ luôn xuống tầng, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh khang gặp cướp đủ kiểu hay chấn thương gì đó. lúc anh thở hồng hộc chạy tới nơi thì ngạc nhiên thay.

khang còn nguyên vẹn chả mất miếng thịt nào, thập thò lén lút, thấy anh xuất hiện thì liền ngoắc tay ý kêu anh lại gần.

sơn thấy điệu bộ nó nghiêm trọng cũng phụ hoạ làm theo, cuối cùng khang dừng lại sau một chồng hàng hoá, nhìn thẳng về phía cái cửa phòng phía đối diện nhưng chưa dám lại gần.

sơn khó hiểu nhìn nó.

"mày làm gì vậy em?"

khang ra hiệu cho anh bằng kí hiệu sh, í là nói bé thôi. xong nó thều thào.

"nãy em xuống đây định lấy đồ ekip chuẩn bị trong xe, xong cái em thấy thằng dương chui vào cái phòng trong cái góc đó đó, hình như là phòng kho. mà lúc í em đã thấy hơi kì rồi, nhưng mà em định tìm đồ xong ra hù nó với xem nó làm gì sau"

khang lấy hơi xong tiếp lời.

"rồi em cúi đầu lục trong cốp, may sao cái xe ekip đỗ ở góc khuất nên dương nó không thấy em. em tìm hoài không thấy đâu nhưng mà trong lúc đó em không có nghe thấy tiếng mở cửa, em tìm tầm mười lăm phút thì em nghe thấy tiếng bước chân, em ngẩng đầu lên thấy anh hùng cũng đi về phía cái phòng í"

"ảnh ngó tới ngó lui xong ảnh gõ cửa mấy cái, rồi em thấy cửa phòng đó mở, sau đó có tay thò ra kéo anh hùng vào sập cửa lại luôn. em thề với anh là chưa tới tíc tắc nữa"

sơn nghe xong thì bắt đầu thấy chóng mặt, anh nghĩ mình sắp tụt đường huyết.

"tức là thằng dương nó chưa tùng rời khỏi cái phòng kho đấy, và nó chấp nhận đứng trong đó một mình mười lăm phút để chờ anh hùng ăn xong?? đâu phải, nó đánh lạc hướng anh em"

khang gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. sơn nhìn theo.

"thế em nghĩ tụi nó vào đó làm gì?"

"ai biếc? sao anh hỏi em?"

sơn có thể sắp nổ tung. rõ ràng việc lựa chọn một chỗ vắng vẻ như thế này là có mục đích từ đầu. anh không kìm được nữa, dợm chân định bước lại cái phòng trong góc kia thì bị khang kéo tay lại.

"anh đi đâu dậy?"

"qua đó chứ đi đâu, áp tai vào cửa mà nghe"

"anh khùng hả? nhỡ hai người đó mở cửa thì anh tính sao?"

chưa cự cãi xong cả khang lẫn sơn đã đều nhận được tin nhắn lên quay tiếp. anh với nó đành ngậm ngùi chạy ra phía cầu thang, trước khi chạy lên tầng còn quay lại nhìn thẳng vào cái cửa phòng trong góc với một ánh nhìn sắc lẹm.

__________________________

dương áp môi mình lên môi người kia, một tay siết chặt lấy vòng eo săn chắc, tay còn lại tóm lấy hai bàn tay đang làm loạn cố gắng đẩy nó ra trước ngực.

"bé xíu như mèo cào" - dương cười thầm.

dương ỷ nó to, kẹp chặt anh vào tường, mút lấy môi dưới. tay từ lúc nào đã chui vào bên trong áo của anh nó, xoa lấy bên eo trắng mịn mềm mại.

của dương, của dương hết.

nó rời ra một chút, nhìn vào đôi mắt to đen láy đang mơ màng rồi lại lao mình vào anh. dương không thèm xin phép như mọi lần, véo eo anh một cái làm anh sơ hở mở miệng mà kêu. chỉ chờ có thế, nó đem lưỡi dây dưa, ép anh phối hợp cùng với nó.

khoang miệng ẩm ướt, dương lấy đi hết dưỡng khí làm anh quay cuồng. nó kéo hai bàn tay người kia để lên vai nó, hai cơ thể lại càng áp sát vào nhau. tay nó chui hết vào áo anh, trêu đùa vòng eo nhạy cảm rồi vuốt ve tấm lưng trắng mềm.

dương thuần thục bắt nạt người lớn hơn, điêu luyện khuấy đảo. tiếng hôn bên tai càng làm cho căn phòng mang bầu không khí mập mờ ám muội.

cho đến khi anh đập đập vai dương, nó mới chịu tha mà rời ra, còn hôn lên môi anh một cái rõ kêu.

'chụt'

hùng như vớt được cái phao, anh ôm ngực thở hồng hộc. duy chỉ có thằng nhóc trước mặt anh là chẳng hề hấn gì, mỉm cười nhìn anh, tay vẫn ôm chặt eo anh không rời. đôi mắt một mí của nó híp lại cong cong

"nhìn thấy mà ghéc"

hùng thấy gì đó sai sai, tay nó vẫn yên vị trong cái áo anh.

anh đánh cái bốp lên tay dương nhưng tất nhiên, dương không thấy đau mà còn thấy anh dễ thương khủng khiếp, nhìn anh cười mãi chằng dứt được.

"em khùng hả? cười nãy giờ"

hùng nhăn mày.

"em xong chưa? tránh ra cho anh đi"

"hùng không có nhăn mặt với em"

nó nhìn hùng, vẫn cười mỉm nhưng mắt nó long lanh lấp lánh. hùng thấy thế thì đành chịu thua đứng yên cho nó ôm, mấy lời mắng mỏ định tuôn ra lại nuốt hết vào trong.

"nhưng mà lần sau không có hẹn bất chợt trong lúc ở trường quay nữa, nhỡ ai thấy thì sao?"

"em nhớ anh thôi mà"

dương lại kéo hùng sát vào, nó rúc đầu vào cổ anh hít hít ngửi ngừi, xong lại di chuyển xuống bên vai hở ra vì lệch cổ áo, cắn lên đó mà mút mát.

"a-"

hùng không kịp cản, chỉ biết cắn môi chịu đựng. dương cũng tha cho anh vì biết sắp tới còn phải ghi hình tiếp, để lại quá nhiều dấu cũng không ổn. xong nó ngẩng đầu lên hôn cái chụt vào trán anh.

"yêu của em đi cẩn thận đó nghe chưaaa"

"khùng"

hùng mặt đỏ như gấc, rút tay nó ra khỏi eo mình rồi mở cửa đi ra, mặc kệ đứa nhóc nào còn đang nhìn theo bóng lưng anh mà mê mẩn cười khờ.

__________________________

khang với sơn vừa quay xong, vừa định kéo nhau đi xuống tầng b1 lần nữa thì chạm mặt hùng ở ngay cầu thang bộ.

mắt đối mắt nhìn nhau, hùng chết trân.

"hùng? bạn đi đâu đó?"

sơn lên tiếng trước, kín đáo huých nhẹ khang một cái. anh còn chưa kịp trả lời sơn thì khang đã "ủa" lên một tiếng.

ở cuối hành lang đi lên, dương đang ở đó, ngay sau hùng chỉ mấy bậc thang.

__________________________

#enternotforyouj4f

yêu.
nhớ để lại một ⭐️ nếu người đẹp thích nhé.
🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co