18
Biểu cảm của Quang Hùng lúc đó quá mức đáng yêu, Đăng Dương dường như bất lực, anh nhìn cậu một lúc rồi nói giọng như thỏa hiệp: "Vậy thì Hùng cũng không thể đang yêu anh mà lại đi nhớ đến người khác được."
Chỉ cần tránh được cái chủ đề đáng ghét này thì muốn Quang Hùng làm gì cũng được, cho nên cậu gật đầu không chút do dự.
Trong hai tiếng tiếp theo, Đăng Dương không "bắt nạt" cậu nữa, cũng không tiếp tục nói về chủ đề kia.
Anh liếm những giọt nước mắt của Quang Hùng, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của Quang Hùng, mặt khác thực hiện hành động "bắt nạt" mà Quang Hùng không thể phản kháng.
Quang Hùng bị anh làm cho choáng váng thất thần, hai mắt sưng lên vì khóc, trên eo bị bóp ra hai vết đỏ, vùng giữa hai chân bị lạm dụng quá mức phát ra ánh nước đỏ ửng lạ lẫm.
Cậu ướt đẫm mồ hôi, chìm đắm trong sự thương yêu và xâm phạm bên trong của Đăng Dương, chỉ có thể hé miệng ra mà thở, tranh thủ cố gắng hít lấy một chút không khí từ nụ hôn của Đăng Dương.
Đến khi dừng lại, Quang Hùng thậm chí không thể phát ra âm thanh bình thường, giọng nói vô thức trở nên khàn khàn, cơ thể mệt mỏi đến nỗi không ra dạng gì.
Người bị bỏ thuốc là anh, nhưng dường như người thực sự bị ám hại lại chính là cậu, cậu mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ một lúc, lúc tỉnh lại, Đăng Dương vẫn đang ôm cậu, nét mặt dịu dàng chăm chú nhìn cậu.
Quang Hùng gọi: "Anh..." Hỏi: "Anh thấy ổn chưa?"
Điều cậu quan tâm đầu tiên chính là mình, điều này khiến cho Đăng Dương mỉm cười, đáp: "Ổn."
Thật ra thì, sau khi làm lần thứ hai, tác dụng của thuốc đã giảm đi ít nhiều, nhưng anh vẫn không dừng lại, mà làm tiếp lần thứ ba.
Quang Hùng không nói gì thêm, cúi đầu, cằm gần như tựa vào ngực.
Đăng Dương đã cởi áo, cánh tay trần đặt ngang trước ngực cậu, Quang Hùng có thể thấy rõ mồ hôi vẫn còn đọng lại trên những cơ bắp đẹp đẽ.
Cậu không khỏi nuốt nước bọt, lòng rối như tơ vò.
Cậu còn chưa nói lời nào, Đăng Dương đã lên tiếng trước: "Có hối hận không, Hùng?"
"... Không hối hận."
Âm thanh Quang Hùng bé như muỗi kêu.
Đăng Dương tựa như nghe không rõ: "Hả?"
Quang Hùng đành phải lấy hết can đảm nói lại lần nữa: "Không hối hận, có thể giúp anh, em không hối hận..."
Cánh tay Đăng Dương cử động, tay hạ xuống cằm cậu, khiến cậu ngẩng mặt lên.
Quang Hùng thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dù sao bọn họ cũng vừa mới làm chuyện đó, mặc dù tất cả cũng chỉ là để giúp anh xử lí tác dụng của thuốc...
Nhưng Đăng Dương lại nói: "Nếu anh nói chính anh đã tự uống thuốc, em có hối hận không?"
Đầu óc Quang Hùng ngừng lại, chắc cũng phải nửa phút, một phút, cậu mới chớp mắt, không hiểu được ý nghĩa của câu nói này: "Cái gì?"
Đăng Dương nhìn cậu chăm chú, bình tĩnh lặp lại lời nói của mình: "Anh tự mình uống thuốc."
Quang Hùng không thể ngờ được vào lúc này lại nghe được những lời như vậy, nên cậu thực sự bối rối hồi lâu.
Cậu cực kỳ ngây thơ, vẫn hoàn toàn ở trong cái thế giới mà Đăng Dương đã dệt nên cho cậu, cho dù đáp án kia chỉ cách sau một lớp màn mỏng manh, cậu cũng vẫn không thể thấy rõ.
"Tại sao lại tự mình uống thuốc...?" Quang Hùng ngập ngừng hỏi: "Là bởi vì..."
Đăng Dương thở dài một tiếng thật nhẹ: "Là bởi vì để khai sáng cho bé ngốc của anh, đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ đang dạy về mối quan hệ yêu đương."
Trong đầu Quang Hùng vang lên một tiếng "Oành", cho dù cậu có tối dạ đến mấy, thì bây giờ cũng đã đến lúc nhận ra ý nghĩa cuối cùng này là gì.
Cuộc trò chuyện giữa cậu và Đăng Dương lúc đang ân ái hiện lại trong đầu cậu, Quang Hùng ngây ngốc há miệng, mặt lập tức nóng lên, chỉ một chút thời gian ngắn sau đã đỏ đến mức trông còn dữ hơn cả lúc đang làm chuyện đó.
"Cái này... cái này..." Cậu lắp bắp, "Vậy chúng ta... là..."
"Hùng bằng lòng nói chuyện yêu đương với anh, lên giường với anh, chúng ta không phải là đang yêu nhau hay sao?" Đăng Dương nói.
Quang Hùng cảm giác như đầu óc bị đốt cháy, khói từ trên đầu đang bốc lên, cậu há miệng líu lưỡi, chuyện xảy ra hôm nay thực sự vượt quá giới hạn suy nghĩ của cậu, cậu không thể nào phản ứng bình thường được.
Đăng Dương thấy cậu im lặng lâu như vậy, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt buồn bã: "... Chẳng lẽ Hùng không thích anh sao?"
Vào thời khắc ấy, bản năng của Quang Hùng đã vượt lên trên lý trí của cậu, cậu không chút nghĩ ngợi mà thốt lên: "Có thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co