Truyen3h.Co

[Domicmasterd] Học yêu

4

thvsg_taegi

Quang Hùng giải thích chi tiết lí do cho anh nghe.

Đăng Dương nghe xong liền nhướng mày, hỏi lại cậu: "Vậy anh là đối tượng để cho em tham khảo sao?"

Rõ ràng cậu mới là người đi hỏi, nhưng lại bị anh hỏi ngược hết câu này đến câu khác. Nhưng từ lâu Quang Hùng đã quen với kiểu nói chuyện này rồi, nên cậu chỉ gật gật đầu: "Ừm."

"Nếu anh bảo là muốn thì em sẽ làm gì?" Đăng Dương nói.

Quang Hùng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Vậy em cũng sẽ cố gắng tìm một người bạn gái."

Cậu chỉ muốn tìm một việc gì đó bình thường để làm, chuyện có bạn gái đối với cậu mà nói cũng chẳng có gì khác ngoài việc cùng đi ăn tối, mua sắm hay chơi game chung với nhau.

Nhưng khi cậu vừa dứt lời, Đăng Dương bỗng nhiên gọi cậu: "Hùng"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Đăng Dương dần nhạt đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Vì thấy người khác làm cái gì thì em cũng muốn làm như vậy, chính vì thế nên em mới muốn yêu, có phải không?" Đăng Dương hỏi cậu.

Cảm giác như thể cậu đã gây ra một lỗi lầm nào đó, nên anh trai mới chất vấn cậu như vậy. Thần kinh của Quang Hùng có chút căng thẳng, ánh mắt chớp chớp đôi lần, thành thật trả lời: "Phải..."

"Hẹn hò là một hành trình mà trong đó đôi bên đều phải vun đắp tình cảm cho nhau. Đấy không phải là trò trẻ con, muốn là làm"

Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn ý cười trong ánh mắt, bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm khắc, "Không thích đối phương nhưng vẫn chấp nhận làm người yêu. Chẳng lẽ em sẽ trở thành loại người vô trách nhiệm như vậy sao?"

Quang Hùng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, đối mặt với câu hỏi của anh, cậu lập tức trở nên bối rối, cúi mặt lắc đầu hai cái, ngượng ngùng nói: "Em xin lỗi."

Thấy cậu đã biết nhìn nhận lỗi sai, giọng điệu Đăng Dương lại dịu xuống: "Hùng, anh nói những lời này không phải để mắng em, chỉ mong em có thể suy nghĩ kĩ trước khi quyết định làm bất cứ điều gì."

Từ nhỏ Đăng Dương đã luôn là người chỉ đường dẫn lối cho Quang Hùng, Quang Hùng đương nhiên biết điều đó, mọi lời anh nói, mọi thứ anh làm đều là vì lợi ích của cậu.

Cậu có chút xấu hổ, gãi gãi quần vài cái, lần này suy nghĩ một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Nhưng em không biết cảm giác yêu một người khác là như thế nào cả, phải làm sao đây?"

Mắt cậu vẫn đang dán chặt vào đôi tay của mình, đột nhiên, một bàn tay thứ ba lọt vào tầm nhìn của cậu.

Bàn tay của Đăng Dương còn lớn hơn của cậu một vòng, chỉ vừa đặt lên là đã phủ kín toàn bộ bàn tay phải của cậu, vỗ đều đều an ủi cậu, thấy cậu đã thả lỏng, Đăng Dương mới nói: "Vấn đề này để giải thích được bằng lời thì rất phức tạp."

Tay còn lại đã chạm vào cằm cậu, làm cho cậu ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với mặt của Đăng Dương.

Gương mặt ấy đã quay trở về với vẻ mặt thường ngày của anh, dịu dàng và kiên nhẫn, môi anh từ từ mở ra rồi khép lại, từ bên trong đó nhả ra từng lời thuyết phục dụ dỗ: "Giống như thế này, chạm vào mặt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau..."

Nhịp tim của Quang Hùng bắt đầu dần dần tăng tốc.

Hành động của Đăng Dương ung dung bình tĩnh, tay trái chậm rãi vuốt ve mặt cậu, lần mò tai cậu, tay phải hơi thả lỏng một chút, sau đó lại siết chặt.

Có lẽ vì mới uống rượu, nhiệt độ cơ thể Đăng Dương rất cao, lòng bàn tay cũng ấm nóng hơn Quang Hùng rất nhiều, khiến Quang Hùng cảm thấy vô cùng thoải mái, như một bé mèo vui vẻ hướng mặt về phía bàn tay Đăng Dương mà cà cà.

Nhưng rất nhanh, Đăng Dương đã rời tay khỏi vị trí ban đầu.

Đầu ngón tay trái của anh khẽ chạm nhẹ vào vành tai cậu, rồi bắt đầu từ từ men xuống, bởi những đốt tay thon dài mà một nửa chiếc cổ của cậu đã dễ dàng nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Tay phải của anh đưa lên trên, lướt qua cổ tay cậu, nhẹ nhàng trượt xuống vòng eo rồi dùng chút lực kéo cậu lại gần mình.

Quang Hùng ngoan ngoãn xuôi theo động tác của anh một cách thụ động, lắng nghe từng lời anh dạy bảo.

Đăng Dương ôm cậu, thủ thỉ bên tai cậu: "Có thể nắm tay, ôm ấp, làm những cử chỉ thân mật..."

Đăng Dương chậm rãi áp sát cậu, ép thân thể của cậu lùi dần về phía sau, trong lúc không để ý đã ngã xuống sofa.

Ánh đèn sáng rực từ phía trên chiếu xuống khiến cậu có chút chói mắt, nhưng rất nhanh, Đăng Dương đã ân cần che đi nguồn sáng, anh cúi mặt nhìn cậu, gương mặt tuấn tú bị bóng tối che phủ, khiến nụ cười trên mặt cũng mờ ảo khó phân thật giả, ngay cả âm thanh nói ra dường như cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Đăng Dương cúi đầu, tóc của anh xõa xuống mặt cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa muốn gãi, sau đó là hơi thở phả vào mặt cậu, ấm áp nhẹ nhàng.

Anh và cậu đã ở rất gần nhau, hai đôi môi chỉ cách nhau trong gang tấc, tựa như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ hôn nhau.

Nhưng Đăng Dương rất biết giữ đúng mực, giữa khoảng cách ám muội, anh nhẹ nhàng hỏi cậu: "Hùng, em có cảm nhận được không?"

Nhịp tim của Quang Hùng trong nháy mắt đã tăng tốc đến mức tối đa, nhưng cậu vẫn mở to mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đăng Dương, cảm nhận điểm mấu chốt của việc tiếp xúc thân mật.

Tim đập nhanh, người nóng bừng và cổ họng trở nên khô khốc. Đây đều là những trạng thái thể chất mà cậu thường gặp phải khi ở cạnh anh trai.

Quang Hùng nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình đã trơn tru hơn rồi mới bắt đầu thành thật trả lời: "Không có gì đặc biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co