Truyen3h.Co

[Domicmasterd] Học yêu

6

thvsg_taegi

Đăng Dương có hơi hối hận, vừa rồi anh không lên lùi lại, bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, có thể giúp anh tiến thêm một bước.

Nhưng sau khi Quang Hùng nói ra những lời kia, nỗi tiếc nuối của Đăng Dương dường như không còn quan trọng nữa. Anh mới chỉ lùi một bước nhỏ, Quang Hùng đã trải ra trước mặt anh một tấm thảm đỏ thật dài, bằng phẳng dễ đi.

Anh nhìn Quang Hùng, cái người ngây thơ ngốc nghếch tự dâng mình vào miệng cọp này, nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cơ hội đến quá dễ dàng luôn làm cho người ta nghi ngờ đó là cạm bẫy, mặc dù anh biết rõ Quang Hùng không hề có ý như vậy.

Anh không vội đáp lời ngay, ánh mắt đảo quanh cơ thể Quang Hùng như đang kiểm tra. Quang Hùng liền cảm thấy căng thẳng, như thể muốn chứng minh rằng mình có đủ tư cách để được anh trai dạy bảo, một tay cậu vẫn nắm lấy cổ tay áo của Đăng Dương, tay còn lại đưa lên chỉnh trang lại đầu tóc, vén tóc ra đằng sau tai để cho bản thân trông được gọn gàng hơn.

Đăng Dương vẫn còn muốn đưa đẩy thêm chút: "Sự trưởng thành phải được rèn luyện bằng những kinh nghiệm em tự tích lũy được trong cuộc đời, nếu chỉ ngồi nghe người khác nói thôi thì không thể nào trưởng thành được. Hơn nữa, anh rất bận, sợ rằng không có nhiều thời gian để giúp đỡ cho em."

Quang Hùng có hơi thất vọng, cúi đầu "À" một tiếng.

Dường như không đành lòng nhìn cậu buồn, Đăng Dương thở dài, nắm tay cậu nói: "Vậy anh sẽ dạy em một vài điều cơ bản, có được không?"

Ngọn lửa hi vọng của Quang Hùng lại một lần nữa bùng lên, hai mắt cậu sáng ngời, vội vàng gật đầu: "Được ạ."

Đăng Dương cười: "Vậy để anh dạy cho em biết người bình thường yêu nhau sẽ là như thế nào."

Bởi vì vừa mới đi uống rượu về, rất nhanh sau đó Đăng Dương đã kêu nhức đầu, đêm nay muốn đi ngủ sớm.

Anh vào phòng tắm tắm rửa, trong khi Quang Hùng đang ngồi trong phòng làm bài tập, vừa làm vừa nghĩ xem anh trai sẽ dạy mình như thế nào.

Đi hẹn hò sao? Hay là một phương pháp giảng dạy nào đó khác?

Quang Hùng chỉ có một khái niệm mơ hồ về "tình yêu", điều mà cậu đã từng nhìn thấy qua phim ảnh và tiểu thuyết, vì không mấy hứng thú với đề tài này nên cậu cũng chẳng xem nhiều.

Khi cậu đang muốn thử tự tìm hiểu lại một chút thì nghe tiếng Đăng Dương từ trong phòng tắm nói vọng ra: "Hùng."

"Sao vậy ạ?" Quang Hùng vội vàng bỏ dở việc đang làm để chạy lại.

"Anh quên cầm khăn tắm vào rồi. Em lấy cho anh một chiếc được không?"

Quang Hùng rất nhanh đã tìm thấy khăn trong tủ. Cửa phòng tắm không khóa, cậu xoay tay cầm, cửa mở ra.

Có vẻ như Đăng Dương còn chưa tắm xong, đứng ở cửa, cậu có thể nghe thấy được tiếng nước từ vòi hoa sen không ngừng xả xuống, xối lên da thịt người tạo ra những âm nhanh bé nhỏ mà dày đặc.

Trong phòng tắm đang bốc hơi, Quang Hùng không kìm lòng được mà nhìn sang, giữa làn hơi mờ mịt, Đăng Dương đứng dưới vòi nước, hơi cúi đầu, hai mắt anh khép lại, nước đọng dưới cằm lần lượt nhỏ xuống từng giọt từng giọt một, mái tóc đen nhánh thường ngày luôn được chải chuốt tỉ mỉ giờ ướt sũng dính vào mặt.

Anh nghiêng người sang một bên, dáng người thon dài rắn chắc, nhưng không có quá nhiều cơ bắp như lẽ ra thường thế, vai rộng vừa phải, không gầy gò cũng không thô kệch.

Trong giây phút ấy, Quang Hùng không thể rời mắt khỏi anh, cậu đã từng nhìn thấy anh trai mình khỏa thân, dù gì cũng là anh em ở chung một phòng, không có kiêng dè gì nhiều, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trai trong lúc tắm.

Hóa ra khi nước dính trên người, nó có thể khiến người ta trông bắt mắt đến vậy.

Đăng Dương đưa tay lên tắt nước, anh lắc đầu vài cái, từng giọt nước văng tung tóe trong không trung.

Làm vậy vẫn chưa đủ để khô hết nước trên mặt, Đăng Dương lại cầm lấy khăn lông lau trán, những sợi tóc đen dính vào mặt theo hành động của anh mà bị vuốt ra sau, anh buông khăn ra, nguyên cả gương mặt không có gì che chắn.

Quang Hùng lúc này mới nhớ ra mục đích mình vào đây để làm gì, cậu tiến lên hai bước, đưa khăn tắm cho anh.

Đăng Dương nói với cậu "Cảm ơn em", anh cầm khăn tắm quấn lại quanh eo, vài giây sau mới cong mắt nhìn cậu: "Em vẫn còn đứng đây làm gì?"

Lẽ ra đưa khăn tắm xong là phải đi luôn rồi chứ.

Lúc này Quang Hùng mới sực nhớ ra việc đơn giản này, vội vàng quay mặt đi, nói: "Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Cậu đang định đi ra ngoài, Đăng Dương lại hỏi.

Quang Hùng quay người lại: "Em không nên đứng đây nhìn anh..."

"Nếu hai người đang yêu nhau, việc muốn nhìn thấy cơ thể của nhau là rất bình thường."

Đăng Dương tựa hồ như tiến một bước về phía cậu, hơi cúi người, kề môi vào tai cậu, giọng nói chậm rãi, nhỏ nhẹ dịu dàng, "Anh chưa từng yêu ai cả, vậy nên cảm ơn Hùng đã không để ý đến sự quyến rũ vụng về như vậy."

Quang Hùng không tự chủ được chớp mắt hai cái, cúi đầu hỏi: "Đây là... quyến rũ?"

Đăng Dương cười: "Nếu không như vậy thì tại sao Hùng lại muốn nhìn anh?"

"Ồ... à..." Quang Hùng ngơ ngác bật ra hai tiếng, như thể đã hiểu ra. Cậu sững người lại vài giây rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm.

Vậy là việc dạy học đã bắt đầu rồi sao?

Cậu sờ lên vành tai nóng bừng của mình, nghi hoặc tự hỏi: Như vậy cũng được coi là vụng về hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co