Truyen3h.Co

[Domicmasterd] Học yêu

8

thvsg_taegi

Quang Hùng đang mặc đồ ngủ bằng vải nhung san hô, lớp vải được ủ ấm trong chăn cả đêm, sờ tay lên thấy ấm áp vô cùng.

Có lẽ bởi lúc ngủ ôm nhau quá chặt, cọ xát tới lui nên mới xảy ra phản ứng cương cứng vào buổi sáng như vậy, cái thứ không biết xấu hổ đó lại còn làm cho đũng quần của cậu phồng lên một túp lều nhỏ.

Đăng Dương thu tay về, vừa kịp đỡ lấy đầu cậu.

Mới vừa ngủ dậy nên Quang Hùng vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường được, cậu mơ mơ màng màng, ngơ ngẩn cả người - Mặc dù bình thường lúc ở cạnh Đăng Dương cậu cũng không được lanh lẹ lắm.

Cậu vẫn chưa thể hiểu được hiện tượng này, chỉ là cơ thể bị hưng phấn theo bản năng, Đăng Dương di chuyển tay, ấn lòng bàn tay lên thứ ấy, nhẹ nhàng ma sát qua hai lớp vải, khiến Quang Hùng run rẩy.

"Ưm... a..." Quang Hùng bật ra âm thanh mềm nhũn, trong tình huống này, quả thật giống như đang mời gọi người ta đến bắt nạt.

Nhưng Đăng Dương cũng không hề nóng vội, anh giống như một tay thợ săn lão luyện đang chờn vờn với con mồi của mình.

Anh không phát ra bất kì âm thanh nào, ngón tay cong lên, khẽ cào nhẹ vào phần gốc, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ lòng bàn tay xuống rồi nhanh chóng thả ra.

Sự ma sát này khác nào gãi ngứa sai chỗ, không những không giải tỏa được ham muốn của Quang Hùng mà còn khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng, dù sao cũng là trải nghiệm đầu đời, ai mà chẳng muốn được thoải mái chút.

Đợi tới lúc Quang Hùng chủ động cọ vào anh, Đăng Dương mới tiến thêm một bước, trông không khác gì cha mẹ bị con cái ép phải thỏa hiệp.

Anh rời tay khỏi vị trí ban đầu, tiến đến chiếc quần của cậu, kéo dây chun rồi luồn tay vào. Bàn tay áp sát vào da, như một con rắn từ từ chậm rãi trườn bò tới chỗ dương v*t đang cương cứng, quấn lấy từng chút một.

Thật ra thì tình huống này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.

Con trai khi bước vào tuổi này đều sẽ có hiện tượng mộng tinh. Đăng Dương đã giúp Quang Hùng giải quyết lần mộng tinh đầu tiên của cậu, sau đó anh cũng dạy cậu tất cả những kiến thức về sinh lý con người.

Việc anh trai cậu giúp cậu xử lý vấn đề sinh lý vào buổi sáng cũng không có gì kì lạ cả...

Nhưng rồi Đăng Dương lại hỏi cậu: "Bình thường Hùng phải tự làm việc này sao?" Giọng điệu của anh khiến Quang Hùng khó phân biệt được câu hỏi này đang đến từ góc độ của anh trai hay là của "người yêu".

Quang Hùng cảm thấy bối rối, song vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Không thường xuyên..."

Sau đó cậu liền nghe thấy Đăng Dương khẽ cười một tiếng: "Ngoan thế."

Quang Hùng luôn cảm thấy nơi ấy có chút bẩn thỉu, vậy nên cậu không thích chạm vào nó cho lắm, bình thường nếu có cứng cũng sẽ ngồi chờ cho nó tự xìu xuống.

Nhưng lúc này đây, bàn tay của anh trai, bàn tay bình thường vẫn dùng để cầm bút, đánh đàn, nay lại nắm lấy của cậu, nhẹ nhàng khéo léo vuốt ve, mang tới cho cậu thứ khoái cảm không thể chống đỡ.

Là tại cậu có quá ít kinh nghiệm sao? Hay là vì anh trai quá giỏi? Rõ ràng là trước kia, lúc chạm vào nó cậu có thấy dễ chịu xíu nào đâu...

Những ngón tay thon dài linh hoạt quấn lấy dương v*t của cậu dễ như ăn cháo, lòng bàn tay không ngừng tuốt quanh thân trụ, khiến hơi thở của Quang Hùng lên xuống thất thường.

Cậu bắt đầu cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cái ngại ấy đến quá muộn, cậu đã vô tình phớt lờ nó.

Cậu nhỏ giọng: "Anh ơi..."

Một lúc lại gọi một tiếng anh ơi, nhưng chẳng nói thêm gì khác, làm người ta không rõ ý định của cậu là đang nũng nịu hay xin tha.

Đăng Dương dùng răng kẹp lấy tai cậu, anh chỉ để răng của mình trên vành tai, không hề cắn đau cậu.

Quang Hùng cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả tai cũng tê dại như có điện xoẹt qua, mũi của cậu không thể thở được đều đặn nữa, phải mở cả miệng ra để lấy không khí.

Giờ phút này, toàn bộ dục vọng của cậu đều bị trói chặt vào tay Đăng Dương.

Sự thật ấy làm Đăng Dương cảm thấy rất vui vẻ, anh đẩy nhanh tốc độ lên một chút, ngón tay chạm vào quy đầu đang tiết ra chất dịch nhầy nhụa, chỉ cần ấn nhẹ vào đó thôi là đã khiến cho "anh trai" của Quang Hùng thay đổi giọng điệu hoàn toàn.

"Thoải mái không?" Đăng Dương đã biết rõ còn hỏi.

Quang Hùng còn chưa kịp thở xong để trả lời, ngón tay anh đã bắt đầu cà vào chỗ đó rồi xoa tròn. Khoái cảm bất chợt ập tới khiến Quang Hùng không khỏi run rẩy, chốc lát đã quên hết sạch câu hỏi vừa rồi của anh.

Đây là lần đầu tiên Quang Hùng có thể cảm nhận được rõ ràng khoái cảm của đàn ông là như thế nào, rõ ràng đến mức không thể cưỡng lại được, mãnh liệt đến mức có thể khiến cậu lập tức ngã gục.

Cậu cúi đầu thở hổn hển, cằm gần như chọc vào ngực, đỉnh đầu của cậu cũng chúi tới lồng ngực Đăng Dương, từng lọn tóc không tự chủ được mà vểnh lên, như một bé cún con đang cầu xin được thương yêu.

Đăng Dương thỏa mãn nhu cầu thầm lặng của cậu, anh cong ngón trỏ, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi.

Quang Hùng ngay lập tức rên rỉ, đưa ra câu trả lời thẳng thắn ngắn gọn.

Phản ứng ngây ngốc, bất lực buông xuôi này khiến Đăng Dương hoàn toàn không còn kiềm chế được bản thân.

Anh hôn lên mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy của Quang Hùng, động tác tay cũng không còn ngắt quãng nữa mà chuyển sang vuốt ve không ngừng.

Trước đó hành động này chỉ cần làm vỏn vẹn hai lần là đã có thể khiến Quang Hùng có phản ứng vô cùng mạnh mẽ, nay lại còn được làm đi làm lại nhiều lần, tâm trí của Quang Hùng như ngập tràn sắc trắng sáng rực, ánh sáng không ngừng chói tới làm cậu không kịp trở tay.

Động tác của Đăng Dương không nhanh, anh kiểm soát nhịp điệu rất tốt, dù thế nhưng chưa kịp chạm vào bao lâu, Quang Hùng đã không thể kiềm chế mà rên rỉ, chất dịch lành lạnh đã bắn đầy tay của anh.

Sau khi lên đỉnh xong, dù chẳng làm gì cả nhưng toàn thân Quang Hùng vẫn mềm nhũn như sợi bún, cậu hổn hển gục vào trong vòng tay anh.

Anh rút tay ra, khi Quang Hùng định thần lại thì anh đã ngồi dậy, tiến tới tủ đầu giường lấy khăn giấy.

A... Quang Hùng có chút ngơ ngác, bàn tay của anh trai dính đầy chất dịch trắng đục. Nhìn hình ảnh kích thích này, cậu không biết phải phản ứng ra sao mới phải.

Mất một lúc lâu, Quang Hùng mới nhớ ra mình đáng lẽ nên cảm thấy xấu hổ, lí nhí nói: "Em xin lỗi..."

"Không sao." Đăng Dương mỉm cười.

Sự cưng yêu chiều chuộng của anh khiến cậu càng thêm xấu hổ.

Quang Hùng không biết nên nhìn vào đâu, đành nhìn lung tung xung quanh, mà Đăng Dương cũng đang ngồi, Quang Hùng vừa nhìn đã thấy anh cũng đang cương.

Cậu như tìm được cơ hội, nói: "Anh, hay là em cũng giúp anh..."

Đăng Dương liếc nhìn đồng hồ: "Anh chuẩn bị đi làm rồi, không đủ thời gian đâu. Cứ coi như Hùng nợ anh lần này nhé."

"Chắc là cũng kịp mà...?" Quang Hùng cũng nhìn lên đồng hồ, ngập ngừng hỏi.

Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu, một lúc sau mới mỉm cười trả lời: "Anh thì lâu hơn một tí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co