hút
buổi chiều berlin lặng gió, nắng trượt dài trên những bức tường cổ, phản chiếu lên từng tấm kính cao tầng. thành phố được phủ lên một sắc vàng dịu như mật ong.
dương bước theo đoàn staff đi đến sảnh khách sạn, mắt nó vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại cho đến khi nghe được giọng cười quen thuộc. là quang hùng - người cùng có chuyến lưu diễn tại đức với nó lần này. hùng đứng cạnh ekip, miệng líu lo nói chuyện cùng vài người trong ekip. anh mặc một set jeans xanh thẫm, tay áo xắn lên khuỷu, quần short cao trên gối vừa vặn khoe gần như trọn vẹn đôi chân thon trắng đến mức ánh nắng cũng phải nhường thua.
trắng. thon. và sạch sẽ. dương nghĩ thế khi đoàn của nó đã nhập vào cùng với nhóm của hùng và di chuyển đến quán ăn đã thống nhất với nhau. dương lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ khi đã đảm bảo đôi chân của anh vẫn nằm trong tầm mắt nó. bắp chân hùng không lớn, gọn gàng, mềm mại và cân đối đến mức dương nghĩ nó không thuộc về người bình thường. chân anh tựa như một loại thuốc mê, len lỏi trong tâm trí và khiến nó bị thôi miên ngay từ cái lướt nhìn đầu tiên.
cả đoàn dừng lại ở một đoạn đường vắng để chụp ảnh. hùng chậm rãi đi tới lui và tạo dáng để ekip chụp, tim dương đập hụt một nhịp khi hùng đánh mắt về phía nó và cười. chết tiệt thật, chân của anh ấy, đẹp như lời nguyền vậy. dương nuốt nước bọt. nó không rõ là bản thân đang bước đi theo đoàn, hay là theo cái dáng chân kia nữa. mỗi bước hùng di chuyển, cơ chân dưới lớp da trắng mịn lại lướt qua như một đường sóng nhẹ. có những lúc anh hơi nghiêng người, khiến quần short kéo lên một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến dương gần như ngừng thở. tệ thật. dương nghĩ, trong khi dán mắt nhìn từng nhịp chuyển động của anh. tệ đến mức... nếu không giữ mình, nó có thể quỳ xuống và hôn lên đôi chân ấy mất.
thời tiết berlin không nóng, nhưng người dương thì bắt đầu râm ran nóng hổi. nó nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân ấy, trời đang mưa. là cái lần cả hai cùng chung stage cứ để anh ta rời đi trong anh trai say hi. không phải nơi berlin hay một chốn nào xa xỉ, mà chỉ là một buổi tập vũ đạo vội vã sau gần một tuần không thống nhất được lịch vì những công việc cá nhân của cả 4 thành viên. cả phòng tập nồng mùi mồ hôi, đèn trắng sáng gắt hát bóng người lên sàn gỗ, ai cũng mệt mỏi. hùng bước ra khỏi phòng thay đồ, sau khi cởi bỏ bộ đồ diễn nặng nề của lịch trình trước đó và thay vào bộ đồ tập. dương ngồi bệt dưới sàn, đang uống nước, vô tình ngước mắt lên, và ngay khoảnh khắc ấy, mọi giác quan trong nó đông cứng lại.
hùng ít khi mặc quần ngắn khi đến các buổi tập, nhưng hôm nay thì khác. chân trắng, bắp chân gọn, và đôi bàn chân đẹp đến mức phi lý. không phải kiểu cơ bắp gồ ghề, mà là kiểu mềm mại, sạch sẽ, chỉn chu đến từng chi tiết như vừa được một nghệ nhân lành nghề chạm khắc.
từ đó, hùng có vẻ hay mặc quần ngắn hơn, và mỗi lần như vậy, lòng dương lại ngứa ngáy không yên. nó bắt đầu để ý. rồi nghiện. một kiểu nghiện khó giải thích. không phải đơn thuần là thích nhìn ngắm, mà là cảm giác muốn chiếm giữ. muốn độc quyền được nhìn, được chạm, được giữ lại cho riêng mình.
và rồi, những cảm xúc khác len vào lúc nào không hay. ghen tị khi thấy người khác đứng gần anh, tức giận khi anh vô tư cười với những anh trai khác hay bất cứ ai trong dàn staff, cảm giác hụt hẫng mỗi lần anh rời khỏi phòng tập mà không nhìn nó lấy một cái.
nghiện đôi chân, rồi nghiện cả con người ấy lúc nào không hay.
sau một ngày rong ruổi khắp con phố berlin, dương cứ ngỡ nó sẽ ngã xuống giường và ngủ ngay lập tức. nhưng tiếng gõ cửa khẽ khàng lúc nửa đêm khiến nó bừng tỉnh. hùng đứng đó, khoác bên ngoài áo thun là chiếc cardigan mỏng, phần đùi trắng muốt lộ ra bên dưới lớp quần short. ánh đèn vàng từ hành lang khách sạn phủ lên da anh một lớp sáng mềm mại như sữa, khiến dương ngẩn ngơ đến quên mất việc mời anh vào phòng.
"anh vào được không?" hùng nắm 2 vạt áo đặt chéo vào nhau, làm ra động tác ôm lấy thân mình. dương còn chưa kịp nói gì, thì hùng đã khép cửa sau lưng và thản nhiên bước vào như thể đây là phòng của mình.
"em chưa ngủ à?" anh hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua gáy. hùng kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân. cái quần short mỏng anh đang mặc kéo lên cao, để lộ cả một khoảng đùi trắng mịn. dương đang ngồi trên phần đệm đối diện với anh, nó mất vài giây để dời tầm mắt của mình khỏi phần "thịt" trắng thơm kia. nhưng lúc nó liếc trộm lần hai, hùng đã nhìn thẳng nó, môi cong cong:
"sao nhìn hoài vậy?"
"...ai nhìn?"
"em đó. nhìn từ chiều đến giờ còn gì."
dương khựng lại. cổ họng khô khốc. nó không biết phải phản ứng sao khi bị bắt quả tang trắng trợn như vậy. nhưng hùng lại không cho nó trốn, anh chống tay, người hơi nghiêng tới. một tay khẽ đặt lên đùi dương. rất nhẹ, như chạm như không "em thích chân anh đến vậy sao?"
giọng anh trầm xuống, vừa khêu gợi vừa trêu chọc. mắt vẫn không rời khỏi mắt dương. dương không đáp. không thể. nó chỉ biết nuốt khan một cái, bàn tay lỡ đặt trên đầu gối mình cũng không biết nên giấu đi hay đặt đâu cho đỡ ngượng. hùng bật cười khẽ, tiếng cười như mật tan trong nước ấm. anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần nó hơn. không vội vàng. mỗi bước đi đều khiến trái tim dương đập mạnh từng hồi. hùng trèo lên đùi dương, đôi chân hờ hững gập hai bên hông nó, tay nhỏ xíu víu lên vai dương để giữ thăng bằng.
"anh biết em thích mà. từ hồi đi tập cùng nhau đã nhìn rồi. lúc chiều thì hơi trắng trợn đấy nhé!"
dương cứng người. gò má nóng bừng. nó chưa từng bị ai nhìn thấu như vậy, chưa từng bị trêu đến mức này.
"anh..." nó khàn giọng.
"sao?" hùng cúi sát xuống, môi gần chạm môi. hơi thở anh thơm nhẹ mùi bạc hà. "muốn anh dừng lại không?"
dương nuốt nước bọt, vẫn nhìn vào ánh mắt ướt át của hùng, như thể bị thôi miên.
"không..." nó khẽ nói.
hùng nghiêng đầu, miệng cười duyên nhưng lại như khiêu khích dương, anh đẩy người tới rồi lướt nhẹ môi mình, sượt qua đôi môi khô khốc, tay anh vuốt ve vành tai sớm đã chuyển sang màu đỏ của nó.
"em chỉ nhìn thôi thì không đủ," dương khàn giọng, như thể từng từ phải trầy trật lắm mới nói ra được. "anh muốn trêu em đến mức nào đây, hùng?"
"tuỳ em thôi," hùng thì thầm, mi mắt hạ thấp, "nếu em còn giữ được bình tĩnh."
không gian khách sạn trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. những ngón tay dương bắt đầu ve vuốt chân hùng theo bản năng – từ đầu gối lên đến bắp đùi, từ bắp đùi ra mặt ngoài, rồi lại trượt ngược vào trong.
hùng khẽ rùng mình, lực tay bấu vào dương mạnh hơn để giữ thăng bằng, cổ hơi ngửa ra sau. tóc anh rũ xuống, lộ ra phần cổ trắng nõn run nhẹ theo từng nhịp thở. dương cúi đầu, để môi mình áp lên hõm cổ thơm mùi sữa, từng nụ hôn chậm rãi và ám ảnh như chính cơn nghiện nó đã kìm nén suốt bao ngày.
hùng bật ra một tiếng thở khẽ, không hẳn là tiếng rên, nhưng mềm đến mức như thể vừa tan ra giữa không khí. dương siết nhẹ lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn "anh biết mình đang làm gì không, hùng?"
"biết chứ..." hùng nhìn thẳng vào mắt dương. tay dương lần lên sống lưng anh, kéo lại gần hơn nữa. nụ hôn bắt đầu, và dần trở nên sâu hơn. không còn là trò trêu chọc nữa, mà là một sự trao đi, một nỗi khao khát đã bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bùng lên, không cách nào dập tắt. nhưng rồi, giữa những cái chạm cháy bỏng đó, dương dừng lại.
một giây.
nó rời môi khỏi cổ anh, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng trong đêm mờ tối. hùng biết biết dương đang cố kiểm soát chính bản thân nó
"dương," giọng anh trầm xuống, lười biếng như thể thì thầm trong mộng, "em sợ điều gì?"
"em sợ..." nó khẽ đáp, giọng khàn đặc "sợ làm tổn thương anh. sợ bản thân không kiểm soát được nữa."
hùng khẽ cười. không phải tiếng cười trêu ghẹo, mà là một tiếng thở dài dịu dàng xen lẫn sự chấp nhận. anh nhích lại gần, trán chạm nhẹ vào trán dương.
"em không cần phải kiểm soát." anh thì thầm. "vì em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh đâu."
rồi anh lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ đôi mắt không rời nó. chậm rãi, hùng kéo tay dương đặt lên bắp đùi mình "và nếu có... thì anh cũng sẽ chịu."
dương khựng lại. trong ánh sáng nhòa nhạt của berlin, đôi mắt nó ánh lên một tia sáng rất khác. là pha trộn giữa khát khao, nỗi sợ và cả một tình yêu đã vượt khỏi lý trí. dương ngước nhìn anh, đáy mắt vẫn còn đầy do dự. bàn tay nó đặt nơi đùi hùng khẽ siết lại như một lần cuối cùng nó cố níu lấy lý trí trước khi rơi vào lửa.
"anh chắc chứ...?" giọng nó nhỏ, nhưng rõ ràng. "chắc là... anh muốn em?"
hùng không trả lời bằng lời ngay. anh chỉ nhìn nó, cái nhìn không né tránh, không chơi đùa, cũng không còn một chút phòng bị nào. rồi anh gật đầu. rất chậm, rất chắc.
"anh chắc, vì người anh muốn... chỉ có em."
dương nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
cho tất cả cảm xúc đã dồn nén trong từng lần ánh mắt trộm nhìn chân anh, trong từng lần trái tim đập lệch nhịp chỉ vì một cái chạm tình cờ, trong những đêm không ngủ vì không biết bản thân đang bị nghiện cái gì – đôi chân trắng thon đó, hay chính là người sở hữu nó.
"vậy thì anh nghe em nói cho rõ..." dương mở mắt ra, giọng trầm hơn, tay khẽ siết lấy eo hùng kéo lại gần, hơi thở nóng rực "em thích anh. thích đến phát điên luôn rồi. em muốn anh là của em, không phải lúc này, không phải chỉ đêm nay, mà là mãi mãi."
hùng hơi giật mình. vốn nghĩ hôm nay chỉ định tán tỉnh một chút, nếu lỡ có đến bước đường kia thì sáng mai cứ bỏ chạy coi như không có gì là xong. vì vốn nghĩ, dương chẳng hề có tình cảm gì đối với hùng ngoài cảm xúc đối với đồng nghiệp, anh em cùng chung chí hướng âm nhạc. nhưng không, ngay lúc này đây, nó lại tỏ tình với anh, trong cái không khí nóng bỏng này.
dương cười khẽ, cái cười của một kẻ đã buông xuôi lý trí và quyết định lao thẳng vào ngọn lửa mình vẫn luôn cố né tránh.
"và nếu từ giây phút này anh vẫn muốn em...thì em sẽ không nhịn nữa đâu."
hùng không nói gì. anh chỉ nghiêng đầu, chôn gương mặt nhỏ sâu vào cổ nó, nức nở "anh muốn mà, muốn dương âu yếm anh..."
và chỉ thế thôi, là đủ để nó mất kiểm soát.
bàn tay lướt dọc theo đùi anh. nụ hôn tiếp theo không còn e dè, mà cuồng nhiệt và đầy chủ ý. căn phòng khách sạn trở nên quá hẹp cho những xúc cảm đang cháy âm ỉ. và lần này, dương không hề cố kiềm nén.
chân hùng giờ bị giữ chặt trong vòng tay của người đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên.
dương lật người đẩy ngã hùng lên đệm, hai đôi môi vẫn không rời khỏi nhau. thỉnh thoảng giữa nụ hôn là những âm ngân nga khe khẽ của hùng. trong không gian mờ tối chỉ còn ánh đèn thành phố le lói từ khe rèm hở, dương để bản thân trôi theo từng cái chạm, từng hơi thở, từng cái siết khẽ của người trong tay mình.
hùng nằm yên trên lớp drap trắng, làn da hơi ửng đỏ loang từ cổ, lan xuống vai, rồi... tới tận những ngón chân mảnh. trên đùi, những dấu hôn đã không thể nào đếm được nữa. dương không kiềm lại được. cậu cứ nhìn, cứ vuốt, cứ hôn như sợ nếu không in dấu lên, người này sẽ tan đi mất. tay nó trượt đẩy vạt áo thun của hùng lên cao, đầu ngón tay chai sần sượt qua hai điểm nhạy cảm non mềm. hùng khẽ cựa mình, chân hơi co lại.
"ngứa," anh lầm bầm, giọng khàn khàn đến đáng thương. "dương... đừng hôn ở đùi nữa, đau quá, em định làm anh không đi diễn nổi luôn hả..."
dương chống tay bên cạnh, cúi xuống nhìn anh với ánh mắt còn đậm ham muốn nhưng pha lẫn cả mềm mỏng "chỉ ngắm thôi, em hứa..." cậu thì thầm, nhưng đầu ngón tay lại vẫn khẽ trượt dọc bắp chân thon, như chẳng hề muốn giữ lời "anh biết em nghiện chân anh mà," dương cười, nửa như nũng nịu, nửa như cưng chiều. "cái dáng chân này, đường cong này... em muốn giữ cho riêng em. muốn không ai khác được thấy."
"và này, em nhớ ngày mai hùng đâu có lịch diễn? nhỉ?"
hùng cắn môi, dùng sức lực đã bị tiêu tan không ít vì trận quyến luyến môi lưỡi vừa rồi mà đẩy dương ngã ra đệm, thân hình mảnh mai trèo lên, như vô tình khiêu khích "người anh em" của nó. dương nghiến răng, nhịp thở như dừng lại khi hùng vội vã tháo nút áo ngủ của nó.
the fuck? hùng bị quỷ nhập à?
"hùng, bình tĩnh" dương nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, vỗ về xúc cảm đang quá mãnh liệt của anh. thật ra dương đã không nhịn nổi nữa, nhưng nó muốn một lần nữa chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng cho việc này "em ở đây."
đôi mắt hùng mơ màng, anh khao khát dương, muốn dương ôm siết lấy mình, muốn chôn bản thân vào sóng tình cuồn cuộn. anh gấp gáp câu lấy cổ nó hôn ngấu nghiến. dương chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, hóa thiêu thân mà lao vào. từng lớp ngăn cách được bóc tách vương vãi xuống nền phòng lạnh. tiếng gió nhè nhẹ va vào ô cửa kính, ngập tràn trong căn phòng là nhiệt, là nhịp tim, là cơn khát sau bao ngày chịu đựng. chẳng biết từ lúc nào hùng đã trở lại vị trí dưới thân dương, bắt đầu từ môi, rồi lần xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi chậm rãi trượt xuống đôi chân quen thuộc ấy. mỗi nơi dương đặt môi hôn là một lời thề không thành tiếng. mỗi vết hôn để lại là một dấu hiệu, là cột mốc đánh dấu lãnh thổ.
đôi chân câu lấy vòng eo rắn chắc, từng đợt tình nóng hổi sâu bên trong hùng, anh run rẩy tiếp nhận, giật nảy theo từng nhịp đẩy đưa gắt gao của dương. sau lần cao trào đầu tiên, dương yêu chiều nâng cổ chân hùng lên, khẽ chạm môi lên như đang thực hiện một nghi thức vô cùng thiêng liêng.
"trước đây em không biết... cảm giác muốn giam giữ một người là như thế nào."
"giờ thì biết rồi?"
"biết rồi, và không muốn buông."
môi lại chạm môi, rồi chậm rãi tách ra. mắt vẫn dính lấy nhau, dịu dàng đến mức lồng ngực nhức nhối.
"không phải chỉ chân," dương nói. "là cả anh. em nghiện tất cả những gì thuộc về anh."
hùng lần nữa đẩy dương, đưa mình vào thế chủ động. dù đã qua một lần nhưng kích cỡ quá đối lập vẫn khiến hùng đau đớn. dương dường như nín cả thở, trán cũng đã nổi gân xanh. hùng từ từ tự mình tiếp nhận thứ to lớn kia của nó, miệng nỉ non rên rỉ không thành tiếng. đôi tay dương bóp chặt eo anh, từng nhịp lên xuống của anh như rút đi từng chút lí trí ít ỏi còn lại trong dương.
"dương...dương ơi...giúp anh với...anh không nổi nữa..."
mèo nhỏ meo meo nũng nịu, có mười thằng dương cũng không chịu nổi. nhưng nó vẫn muốn trêu mèo nhỏ "sao, xinh gọi em là gì?"
"dương..."
"hửm?"
"dương...chồng...chồng ơi..."
địt mẹ. dương gần như chạm đến đỉnh điểm chỉ vì tiếng gọi quá mức tưởng tượng đó, nhưng may mắn nó vẫn còn đủ tỉnh táo để kiềm nén, nhưng nó không dễ dàng tha cho hùng như vậy. một đợt đẩy đưa mới lại đến. nhanh. mạnh. quá mạnh. quang hùng không chịu nổi nữa, nước mắt rơi đẫm trên gương mặt nhỏ đã điểm tô những rặn hồng. lần thứ hai, sau cao trào, dương lại lần nữa hôn lên đôi chân trắng muốt của người thương, thì thầm "em yêu anh."
"anh yêu dương."
khi hùng gần như chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, gần như mất hết sức lực, dương nâng chân anh lên mút thật mạnh vào đùi trong trắng. hùng giật mình, rên khẽ.
"dương..."
"em không làm anh đau." cậu nói nhỏ, vừa ngước lên, vừa hôn dịu lại nơi vừa cắn. "em chỉ muốn anh nhớ... nơi này là của em."
"nhớ rồi," anh thì thầm vào tai cậu. "anh nhớ hết rồi... dương à."
tiếng thở gấp gáp đã lắng xuống, chỉ còn âm thanh của hai nhịp tim đập gần nhau trong lặng im.
dương nghiêng người, vòng tay siết lấy eo hùng, ôm trọn thân thể mềm mại ấy như ôm một giấc mơ mà cậu từng khao khát quá lâu. sau khi giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, nó xấu xa chỉ mặc cho anh cái áo sơ mi - của nó, rồi ôm gọn anh vào lòng, kiềm nén chẳng đặng mà đặt thêm một cái hôn lên chiếc gáy nhỏ xinh. hùng khẽ rùng mình. cảm giác ấy, mềm như lụa, ấm như hơi thở, và đậm như men rượu ngấm chậm nhưng khiến người ta không thể đứng vững.
một dấu hôn đỏ ửng in lại ở mặt trong đùi, nơi ánh sáng mờ mờ còn đủ để thấy màu da vừa bị nhuộm đỏ vì yêu thương.
anh ngẩng đầu khỏi gối, liếc nhìn vết đó rồi bật cười khe khẽ "dấu hiệu chiếm hữu à?" giọng anh khàn khàn vì kiệt sức, mà vẫn mang theo nét đùa dai. dương chôn mặt vào vai anh, cười không ra tiếng. một phần vì ngượng, phần khác... là vì mãn nguyện.
hùng lật người, gối đầu lên cánh tay dương. đùi trần vắt ngang hông cậu, chẳng buồn che đậy, như thể cố tình để người đối diện tiếp tục nhìn, tiếp tục say.
"không chỉ chân đâu." anh thì thầm, tay vuốt dọc lồng ngực dương "nếu em muốn, có thể để lại dấu ở bất cứ đâu."
phần ngực nõn nà thật ra cũng có không ít dấu hôn, nhưng dương nhìn đến phần cổ vẫn còn quá trống trải, nó vội vàng nhào đến gặm cắn, chẳng mấy chốc đã đỏ lên trông thấy.
gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ, hòa cùng hơi lạnh điều hòa trong phòng, vừa đủ để người ta xích lại gần nhau hơn. và giữa tất cả hơi thở, da thịt, và những nhịp tim vừa đập loạn vừa bình yên, có lẽ thứ rõ ràng nhất là...
người có tình, đã đến bên nhau.
hút - end.
dm tuyệt vời thật tôi lên plan đêm qua và viết full trong tối, hơn 3000 words
nếu có lỗi gì hoặc thắc mắc thì cứ cmt cho tui biết nha thanhkiu, đi ngủ thoi mắt mở không nổi nữa rồiiiii mai tui dậy thì beta lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co