Truyen3h.Co

[DomicMasterd] Không Ly Hôn

#54 2

Kunz_ne

Trong lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ, "Tùng tùng tùng".

Hai người đồng thời sững sờ, ngoài cửa truyền đến âm thanh quân y.

- Đăng Dũng tiên sinh tỉnh chưa, vừa nãy chúng tôi nhận được tin báo, sáng sớm hôm nay kiểm tra một lần thân thể cuối cùng cho các cậu.

- Sau đó các cậu có thể chính thức đi chiến đội Liệp Ưng báo cáo,

- Có thể mở cửa không, chúng tôi giúp cậu kiểm tra xong còn phải đi đến chỗ thành viên khác.

Vừa nghe lời này, Lê Quang Hùng đẩy Trần Đăng Dương ra, nhanh chóng ngồi dậy, một gương mặt trong nháy mắt đỏ chót.

- Xong xong, chỉ lo dính lấy anh, quên mất cả chính sự.

- Quân y sẽ đến chỗ em, em phải nhanh chóng đi về.

Nói xong anh luống cuống tay chân mặc quần áo, bím tóc màu nâu theo động tác của anh giật giật, Đăng Dương nhìn thấy không nhịn được cười.

- Bây giờ đi về sẽ gặp phải bọn họ chẳng phải là giấu đầu hở đuôi.

- Dù sao quân y đã gõ cửa, em cứ trực tiếp lưu ở chỗ này của anh đi, đồng thời kiểm tra là được.

- Vậy em giải thích thế nào hơn nửa đêm chạy đến phòng của anh?

Quang Hùng bó tay toàn tập, tự mình trải nghiệm cái gì gọi là "Sắc đẹp hỏng việc", đều do Đăng Dương cái tên này quá đẹp, đây rõ ràng chính là mỹ nhân kế!

Nói xong anh vội vàng từ trong tủ tiện tay lấy ra hai bộ đồ bệnh nhân vứt ở trên người Đăng Dương.

- Mau mặc vào đi!

Lúc này cửa phòng lại vang lên.

- Đăng Dũng tiên sinh, ngài còn chưa tỉnh sao? Thời gian đã không còn sớm, không nhanh lên một chút ngài sẽ...

- Cần gì phải phí lời với bọn họ.

Âm thanh huấn luyện viên đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, Quang Hùng hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí cũng không kịp nhảy cửa sổ ra ngoài, cửa phòng bệnh đã kêu lên một tiếng "răng rắc" mở ra.

Quân y cùng huấn luyện viên đi tới, chỉ một thoáng bốn người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng lúng túng.

Quang Hùng cảm thấy may mắn lúc này đã che chắn toàn thân từ trên xuống dưới, không đến nỗi lộ ra một thân vết tích mập mờ, đứng thẳng người vội vàng chào một cái.

- Trưởng quan.

Đôi mắt huấn luyện viên giống như con dao sắc bén ở trên người Quang Hùng khoét một lỗ, ánh mắt nguy hiểm chuyển một vòng trong phòng.

- Tại sao cậu lại ở chỗ này?

- Tôi...tôi tới thăm Đăng Dũng một chút, sau này mọi người đều là đồng đội mà, ha ha, chung quy phải quan tâm lẫn nhau.

Quang Hùng cười khan mấy tiếng, bản thân cũng cảm thấy được lời nói dối này thực sự vụng về, chưa từng nghe nói trời còn chưa sáng liền tới thăm bệnh nhân.

- Thăm bệnh? Cậu ta bị gãy tay hay gãy chân, nặng đến mức nào để cậu phải đến thăm?

- Tôi chính là từng căn dặn cậu, trước khi cậu chưa hoàn toàn bình phục không được tùy ý đi lung tung, cậu đây là cãi lệnh!

Huấn luyện viên trừng Quang Hùng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Đăng Dương bên cạnh, vào giờ phút này, Quang Hùng thậm chí cũng không dám tưởng tượng cái tên này rốt cuộc là dùng hình tượng gì gặp người khác, len lén liếc mắt một cái, kết quả Trần đại gia không biết lúc nào chui vào trong chăn, che kín toàn bộ người mình từ trên xuống dưới.

Không đợi huấn luyện viên mở miệng, hắn trước tiên ho khan.

- Hồi bẩm trưởng quan, thân thể tôi không quá thoải mái, liền để Quang Huy đến giúp tôi một chút.

- Lúc trước chúng tôi ở cùng ký túc xá, quan hệ tốt vô cùng, ngài cũng không phải không biết.

- Thân thể không thoải mái, là lý do cậu nhìn thấy trưởng quan núp ở trong chăn à!

- Nơi này chính là bệnh viện, cậu không thoải mái không tìm thầy thuốc tìm cậu ta làm gì?

Nói xong lời này, huấn luyện viên nhanh chân đi đến trước giường Đăng Dương xốc lên chăn của hắn, trên người vết tích xanh tím đột nhiên lộ ra, Quang Hùng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, biết đến lần này thật sự xong rồi...

Chỉ cần là người có kinh nghiệm trải qua chuyện đó, cũng nhìn ra được một thân xanh tím của Đăng Dương là xảy ra chuyện gì.

Huấn luyện viên nhíu mày, ánh mắt đông lạnh.

- Trên người cậu xảy ra chuyện gì vậy?

Đăng Dương thản nhiên ngồi xuống, lấy áo bên cạnh mặc vào, che đi phần lớn vết tích, một mặt nghiêm túc nói.

- Hồi bẩm trưởng quan, ngày hôm qua tôi bị nhiễm phong hàn.

- Nghe nói Quang Huy biết cạo gió, liền để cậu ấy tới giúp tôi một chút.

- Ngài đừng xem dấu vết này đáng sợ, trên thực tế đặc biệt hữu hiệu.

- Ngày hôm nay tôi cũng cảm giác tốt lắm rồi, trưởng quan xin ngài bao dung, đừng trách Quang Huy.

- Cậu ấy cũng chỉ là muốn duy trì tinh thần đoàn kết đồng đội mà thôi.

- ...Cạo gió?

Trầm mặc chốc lát huấn luyện viên mới quay đầu sang hỏi quân y bên cạnh.

- Có loại y thuật này?

Quân y đứng ở một bên cách xa giường Đăng Dương, căn bản không thấy rõ, vào lúc này Đăng Dương đã mặc quần áo vào, càng không nhìn nguyên cớ, nhưng vẫn là thản nhiên gật đầu.

- Vào thời địa cầu cổ đại, nước Trung Hoa quả thực từng có một loại phương pháp chữa bệnh dân gian.

- Nếu như là bị cảm lạnh có thể dùng phương thức cạo gió để loại bỏ khí độc trong người.

- Nhìn trạng thái của Đăng Dũng tiên sinh bây giờ, hiệu quả có vẻ rất tốt.

- Không nghĩ tới Quang Huy tiên sinh còn có tay nghề như vậy.

Đăng Dương phi thường chính trực nghiêm túc gật gật đầu.

- Đúng a, tôi cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế.

- Tay nghề cạo gió của Quang Huy rất tốt, đặc biệt sảng khoái.

- Vốn là toàn thân lạnh lẽo, được cậu ấy xoa bóp, quả thực rất dễ chịu.

Lời này nghe tới là lạ, luôn cảm thấy tựa hồ không chỉ là khen tay nghề cạo gió của Quang Hùng rất tốt, mà thời khắc này biểu tình Đăng Dương quá nghiêm chỉnh, hoàn toàn khiến người ta không có cách nào nghĩ sang chuyện khác, chỉ có Quang Hùng đứng bên cạnh, cúi đầu, siết chặt nắm đấm, một gương mặt đỏ đến mức gần như tích huyết, anh chưa từng thấy người nào đàng hoàng trịnh trọng có thể nói những lời ám chỉ như vậy.

Có lẽ là được quân y tán thành, huấn luyện viên cũng là không tiếp tục hoài nghi, liếc mắt nhìn Quang Hùng bên cạnh cúi đầu, cảm thấy được thái độ của anh coi như không tệ, tiến lên vỗ vỗ bờ vai anh.

- Cậu có thể duy trì tinh thần đoàn kết của đồng đội rất tốt, về sau cố gắng phát huy.

- Ngày hôm nay cứ tính như vậy, hai cậu cố gắng tăng nhanh tốc độ kiểm tra!

Nói xong lời này, huấn luyện viên nhìn hai người liếc mắt một cái, sau khi nói câu cuối cùng.

- Trước 7 giờ đến chiến đội đưa tin.

Sau đó quay người đi ra phòng bệnh, cũng không tiếp tục nghi ngờ quan hệ của hai người.

Theo dõi bóng lưng huấn luyện viên rời đi, Quang Hùng mang theo gương mặt giận dữ và xấu hổ, không tiếng động trừng mắt cười như không cười nhìn Đăng Dương:

"Hoàn toàn không ngờ Đăng Dương đóng kịch giỏi như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co