# 55 2
Người kia bật cười, một đôi mắt màu nâu trước sau như một chăm chú nhìn vào mặt của Lê Quang Hùng.
- Cậu là người suýt chút nữa làm thịt một con ác thú.
- Hiện tại toàn bộ chiến đội Liệp Ưng có mấy người không quen biết cậu.
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Quang Hùng sững sờ, ngay cả chính anh cũng không biết thì ra chuyện này truyền ra ngoài nhanh như vậy, ngay cả một người không quen biết cũng có thể nhận ra anh, theo bản năng giơ tay gãi đầu một cái, anh lúng túng nở nụ cười.
- Vậy sao? Thì ra tôi đã nổi danh như vậy, vậy vừa vặn, anh biết tôi là ai cũng không cần sợ tôi cầm quần áo của anh chạy.
Anh khoát tay, lộ ra mu bàn tay đỏ ửng, người kia híp mắt nhìn chăm chú nửa giây, cười nói.
- Cũng chỉ là quần áo thôi, bẩn một chút cũng không có gì.
- Tôi vừa nãy đi tới nhìn thấy cậu tựa hồ không quá thoải mái.
- Cậu ở phòng ký túc xá nào? Có cần tôi đưa cậu về hay không?
Lời này có chút đột ngột, thế nhưng không thất lễ, mà Quang Hùng rất không thích để một người xa lạ không quen biết quan tâm đến mình, huống chi mới vừa làm dơ quần áo của người ta, cũng không có đạo lý làm phiền người ta nữa, vì vậy cười vung vung tay.
- Không cần không cần, tôi vừa nãy chính là chưa ăn điểm tâm cho nên có chút đói bụng, hiện tại đã không sao.
Vừa mới dứt lời, Quang Hùng lại vội vàng mở miệng.
- Tôi phải đi rồi, vừa nãy thật sự là quá ngượng ngùng.
- Tôi ở phòng 2097, bất cứ lúc nào anh cũng có thể cầm quần áo tới tìm tôi, nếu có duyên lần sau gặp lại trò chuyện tiếp.
Nói xong lời này, anh quay người mới vừa định dời đi, sau lưng người kia đột nhiên gọi anh lại, tiến lên một bước đem khăn mùi xoa giặt qua nước lạnh đưa cho anh.
- Mu bàn tay của cậu đều bị nóng đỏ, dùng cái này đắp đi.
Nói xong lời này, người kia không chờ Quang Hùng từ chối, liền rời đi trước.
Nhìn chăm chú khăn mùi soa trong tay, Quang Hùng giữ lại không được vứt cũng không xong, giả sử người này buổi tối thật sự đưa quần áo dơ đến, anh cũng không thể nói anh đã đem khăn tay người ta cho mình ném đi rồi.
Ngoài cửa sổ còi tập hợp vang lên, Quang Hùng hết cách rồi, chỉ có thể cầm khăn tay chạy trở về ký túc xá.
Vừa vào cửa, Trần Đăng Dương đang dựa vào đầu giường đọc sách, mỗi lần hắn đọc sách đều thích đeo kích, hắn nói làm như vậy vì bảo vệ đôi mắt, nhưng trong mắt Quang Hùng xem ra vốn là đang khoe mẽ thì có.
Trước đây cái tên này đeo kính mắt, yên lặng ngồi ở một bên, một bộ dạng quý công tử nhã nhặn áo mũ chỉnh tề, nhưng bây giờ hắn một đầu tóc đỏ lung ta lung tung cùng một gương mặt sẹo, lại bày ra cái tạo hình này, thấy thế nào cũng có cảm giác đáng yêu.
Quanh Hùng không nhịn được cười một chút, lúc này Đăng Dương ngẩng đầu lên, liếc anh một cái tiếp tục đọc sách.
- Em làm gì vậy, đi đâu mà đi lâu thế?
- Đi phòng giải khát uống cốc sữa bò.
- Vậy của anh đâu?
Vừa nghe lời này, Quanh Hùng âm thầm le lưỡi một cái, xong, vừa nãy gặp gỡ người kỳ quái kia, làm cho anh quên mất việc này, mà việc này nếu như nói cho Đăng Dương, cái vại dấm chua này phỏng chừng lại phát tác, vì vậy anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
- ...Quên rồi.
- Đã biết trong lòng em không có anh rồi mà.
Đăng Dương không mặn không nhạt bĩu môi.
- Lần sau quên mất mang cho anh, nhớ phải uống nhiều một chút, đứa nhỏ cần được bồi bổ.
- Đứa nhỏ gì...đứa nhỏ ở đâu?
Quanh Hùng lập tức bị hắn làm cho kinh ngạc.
Đăng Dương để sách xuống, vô cùng nghiêm túc nói.
- Nếu như tối hôm qua chúng ta chế ra người thành công, hôm nay thụ tinh chính là con của chúng ta.
- Uống nhiều sữa đối với thân thể rất tốt, đối với đứa nhỏ cũng rất tốt.
Quang Hùng một hơi không lên được, trực tiếp muốn đi lên đạp hắn một cái, nhưng vào lúc này cửa ký túc xá lại mở ra, huấn luyện viên mang theo mấy người đi vào.
Hai người đều bị sợ hết hồn, chân của Quang Hùng cũng không kịp thu hồi lại, suýt chút nữa một đầu cắm ở trên đất, huấn luyện viên liếc anh một cái, hướng mấy người phía sau giơ cằm lên.
- Sau này mấy người bọn họ sẽ ở cùng ký túc xá này.
Nói xong lời này, ba người trẻ tuổi đi tới, thoạt nhìn vô cùng dày dặn mạnh mẽ. Từng đôi mắt tinh sáng lên, vừa nhìn đều biết là thân thủ bất phàm là người có võ công, có thể từ trại lính thông thường đi tới chiến đội Liệp Ưng, toàn bộ cũng không phải loại người hời hợt, ba người bọn họ đứng đối diện hai người, nhìn nhau nở nụ cười, phân biệt giới thiệu một chút về mình.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Quang Hùng mơ hồ nhìn thấy phía sau huấn luyện viên còn đứng một người, mà phía ngoài tia sáng rất mờ anh cũng không thấy rõ mặt người kia, chờ bọn họ nói xong, huấn luyện viên mới hướng người kia vẫy vẫy tay, chủ động giới thiệu.
- Người cuối cùng, cũng là người đứng đầu trong nhóm tuyển chọn cuối cùng, sau này các cậu sẽ ở chung một ký túc xá.
- Tất cả người mới đã đến đông đủ, các cậu trước tiên chào hỏi nhau quen biết một chút, sau nửa giờ huấn luyện chính thức bắt đầu.
Nói xong lời này, huấn luyện viên quay người rời đi, người kia một bước nhảy vào trong phòng, đầu tiên nhìn thấy là người này một thân quân trang màu lam thẳng tắp, sau đó đối diện gương mặt quen thuộc, Quang Hùng lấy làm kinh hãi, phút chốc một chút mở to hai mắt.
- Là anh?
Đây không phải là người anh mới vừa gặp gỡ ở phòng giải khát sao?
Vừa nghe lời này, Đăng Dương đứng ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng lập tức nhíu lông mày, thấp giọng hỏi Quang Hùng.
- Hai người quen nhau?
Quang Hùng há miệng, vừa muốn mở miệng, người kia đã hướng anh nở nụ cười.
- Quang Huy, vừa nãy cậu đi quá nhanh, tôi cũng không kịp nói cho cậu, tôi cũng ở phòng 2097, thực sự là thật là đúng dịp.
- Ừm...đúng là trùng hợp.
Quang Hùng kéo khóe miệng, khó giải thích được cảm giác phía sau lưng xông tới một luồng hơi lạnh.
- Vết thương trên tay cậu thế nào rồi? Mới vừa nãy nhìn đều nóng đỏ.
Lời này vừa nói, Đăng Dương nhíu mày, hắn cũng không biết tay Quang Hùng bị nóng đỏ.
Ánh mắt giống như lưỡi dao liếc về Quang Hùng một cái, không chờ đối phương mở miệng, hắn trực tiếp lạnh giọng mở miệng.
- Đừng ôn chuyện a, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, chúng tôi còn chưa biết tên của cậu.
Người kia thoáng nhướn mi, chủ động hướng Đăng Dương vươn tay ra.
- Xin chào, Hàn Minh
Đăng Dương liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt đáp một tiếng, căn bản không phản ứng cánh tay duỗi ra của Hàn Minh, bầu không khí nhất thời lâm vào lúng túng Quang Hùng chỉ cảm thấy trên đầu mồ hôi đều chảy ra ngoài.
May là lúc này tiếng chuông huấn luyện reo lên, phá vỡ trầm mặc trong phòng, đoàn người tất cả đều là quân nhân tài ba, vừa nghe đến tiếng chuông, cấp tốc mặc trang bị, chỉ qua nửa phút liền cùng nhau đi xuống lầu.
Trên sân huấn luyện tập kết mười hai người, đều là thành viên mới của chiến đội Liệp Ưng.
Huấn luyện viên một dùng đôi mắt sắc bén, đảo qua tất cả mọi người ở đây, màn hình toàn tức lần lượt chiếu vào thiết bị truyền tin sau lưng bọn họ, ở sau lưng chiếu ra một cái đồ án hình Liệp Ưng cỡ lớn.
- Từ hôm nay trở đi các cậu sẽ chính thức trở thành thành viên của Liệp Ưng.
- Từ đây mạng của các cậu đã không thuộc về mình, sinh mạng của các cậu thuộc về đế quốc, thuộc về DomicMasterD, thuộc về mỗi một quân dân trong quốc gia.
- Bất luận các cậu trước kia là tiểu binh, hay là quan chức mặc quân hàm quân bộ, chỉ cần đến trong này, cũng chỉ có một tên Liệp Ưng!
- Nơi này không phải quân doanh phổ thông, càng không phải là trường quân đội trông coi trẻ con.
- Cho nên tôi sẽ không dạy các cậu làm sao bảo mệnh, sứ mệnh của Liệp Ưng vốn cũng không phải là sinh tồn, mà là thời thời khắc khắc chuẩn bị vì quốc gia này hi sinh tính mạng!
- Cho nên sau này các cậu sẽ trải qua huấn luyện gian khổ tàn khốc hơn lúc trước.
- Nhớ kỹ sứ mạng của các cậu, từ đây các cậu sinh là người của Liệp Ưng, chết là người của Liệp Ưng!
Thanh âm vang dội vang vọng ở giữa núi tuyết, trong nháy mắt kích thích nhiệt huyết của tất cả mọi người ở đây.
Ra lệnh một tiếng, ngày đầu huấn luyện "Món ăn khai vị" chính là chạy việt dã mười km, chuyện này đối với mười hai người trải qua vài lần "khủng bố" mà nói, không tính là việc khó gì, thậm chí chạy ở giữa quần sơn đại xuyên, còn rất có nhàn hạ thoải mái thưởng thức phong cảnh.
Trong dạ dày của Quang Hùng vẫn luôn không thoải mái, cho nên cũng không miễn cưỡng bản thân chạy nhanh hơn, trước sau vẫn chạy theo đội ngũ, mà Đăng Dương từ khi mới vừa mới bắt đầu rốt cuộc không còn cùng anh nói câu nào, trước sau như một mắt nhìn thẳng trầm mặc chạy về phía trước.
Quang Hùng thừa dịp tất cả mọi người chạy ở trước mặt ở, không ai chú ý hai người bọn họ, lén lút đến gần, nhỏ giọng nói.
- Còn giận a?
Đăng Dương liếc anh một cái, xì cười một tiếng.
- Anh không giận.
Nếu là hắn không phản ứng người ta nói rõ ràng trình độ giận dữ không nghiêm trọng, một khi cười nói lại mới chứng minh hắn thật sự rất tức giận, Quang Hùng nắm tóc.
- Em biết thẳng thắn sẽ được khoan dung, lúc trước em ở phòng giải khát gặp được anh ta.
- Kết quả không cẩn thận đổ sữa lên người anh ta, nói với anh ta vài câu mà thôi.
- Anh có cần vì người không liên quan, mà không để ý đến em hay không?
- Không liên quan? Người không liên quan đều biết tay em bị thương, thế nhưng anh lại không biết.
- Không trách vừa nãy quên mất cho mang sữa bò về anh, tất cả đều đưa cho cậu ta uống rồi đúng không.
Gương mặt Đăng Dương cứng đơ, một đôi mắt lạnh như băng ẩn chứa ánh lửa sắp không kìm nén được.
Quang Hùng dùng sức xoa xoa thái dương, dở khóc dở cười nói.
- Em không phải nói em không cẩn thận đổ sữa bò lên người anh ta à.
- Lẽ nào anh cũng muốn em đổ sữa bò lên người anh.
- Đó cũng là em đưa cho cậu ta không đưa cho anh!
Đăng Dương táo bạo nói xong lời này, chân răng sắp bị hắn cắn đến nứt ra.
Quang Hùng lần này thật sự bị hắn chọc phát cười, nhỏ giọng gọi tên của hắn, kéo ống tay áo của ta.
- Đăng Dương, quả thực đây là lần đầu em quen biết người này.
- Anh đừng vì người không liên quan mà giận dữ được không?
- Trong quân doanh cầm kiếm giả nhiều như vậy, lẽ nào anh phải vì họ mà bực bội a?
Nghe nói như thế, Đăng Dương trầm mặc, qua đã lâu mới trầm giọng nói.
- Ánh mắt của cậu ta nhìn em không giống người khác.
Quang Hùng xì cười một tiếng, biết đến cái tên này cảm thấy được tất cả mọi người đối với anh lòng mang ý đồ xấu bệnh cũ lại tái phát.
- Được được được, vậy sau này nhìn thấy anh ta em liền tự đâm hai mắt, kiên quyết không nhìn anh ta được chưa?
Trước đây chỉ cần anh dỗ hai câu, Đăng Dương chẳng mấy chốc sẽ nguôi giận, nhưng này lần hắn lại nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không quản Quang Hùng nói cái gì hắn cũng không trả lời, vẫn luôn giữ cái mặt đen như diêm vương không gần không xa đi theo bên cạnh anh, làm cho Quang Hùng bó tay toàn tập.
Chạy xong 10km, Quang Hùng trước sau vẫn cùng hắn nói chuyện, đùa cho hắn vui, sắc mặt Đăng Dương rốt cục có chút hòa hoãn, kết quả sau khi nghỉ ngơi mười lăm phút, vòng huấn luyện thứ hai danh sách phân tổ vừa ra tới, Đăng Dương hoàn toàn đen mặt.
Bởi vì Quang Hùng lại cùng tên chết tiệt Hàn Minh kia chung một tổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co