bận
"anh biết là anh bận. nhưng có lúc nào anh không để ý dương đâu?"
"hùng có!"
-
quang hùng trở lại sảnh chờ sau vài phút bận rộn ở hậu trường. vừa bước tới khu của team 50 cuộc gọi nhỡ, cậu đã thấy chỗ ngồi vắng hơn lúc nãy. em thịnh với anh nam chẳng biết đã rủ nhau đi đâu, chỉ còn cậu đội trưởng coolkid và nhóc captain boy từ đội khác sang chơi.
vừa thấy bóng áo vest trắng quen thuộc, minh su liền cười tít tít mắt, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"anh hùng ra ngồi với bọn em nè."
quang hùng đương nhiên không có lí do gì để từ chối.
cậu quý thằng nhóc này lắm, nó dễ thương, tài năng, chăm chỉ, nỗ lực lại còn cao ngang ngang anh. mà quang hùng xưa nay vẫn luôn đặc biệt yêu thích những người cao xấp xỉ mình.
vừa ngồi xuống, minh su đã hào hứng bắt chuyện.
"nãy anh hùng đi đâu thế? anh đi có tí mà mọi người hỏi anh suốt í."
quang hùng có chút bất ngờ. anh mở điện thoại kiểm tra, không thấy có tin nhắn mới. xem ra là cũng không có chuyện gì, vậy mọi người kiếm cậu chi ta?
"anh đi chỉnh trang chút thôi. mà ai tìm anh vậy coolkid? có việc gì à?"
"có em nè."
nhóc tóc xanh ngồi kế bên nhanh nhảu giơ tay xung phong.
"nhưng mà em là do nhớ anh hùng quá thui chứ hông có gì hết."
quang hùng bật cười trước màn làm nũng của đức duy, tiện tay xoa nhẹ đầu nó.
"đúng rồi. có thằng cap, thêm anh wren là hỏi hộ thằng cap vì nó nói chuyện khó hiểu quá. à..." minh su bấm bấm đầu ngón tay, lẩm nhẩm nhớ lại. "với có cả anh dương domic nữa."
"đăng dương á?" cậu hỏi lại, giọng có hơi cao hơn bình thường.
nghe tới tên người nọ, quang hùng tròn mắt ngạc nhiên. vì trước khi rời đi, cậu còn nhắn tin "báo cáo" với dương để hắn đỡ mất công nhìn lén mình mà.
bảo minh gật đầu.
"vâng. ảnh hỏi em tận mấy lần luôn."
đức duy hóng hớt tiếp lời. "đúng thế. em làm chứng. ảnh còn hỏi thằng minh là lúc làm việc nhóm có gặp anh hùng nhiều không nữa."
mới đầu quang hùng còn bối rối không hiểu. nhưng nghe tới đây, họ lê liền thông suốt ngay.
đăng dương này đâu có muốn tìm anh. hắn là đang muốn kiếm chuyện thì có.
-
quang hùng bận rộn là chuyện ai cũng biết.
chàng ca sĩ đang lên trộm vía rất đắt show. cái tên quang hùng masterd xuất hiện liên tục tại các sự kiện, lễ hội âm nhạc đình đám trên khắp cả nước. sáng còn thấy check in ở miền nam, ngay buổi trưa đã có mặt ở ngoài bắc cũng là bình thường. nhiều khi vừa kết thúc show trong nước, hôm sau đã phải bay đi công tác nước ngoài.
ai cũng biết lê quang hùng bận, nhưng người "ám ảnh" về việc đó thì chỉ có mỗi trần đăng dương.
2 năm trước, khi hai người còn mập mờ, tán tỉnh, đăng dương từng không vote cho quang hùng làm đội trưởng vì sợ anh bận.
sau đó, đăng dương từng có clip viral với câu nói "tới anh còn khó gặp quang hùng." cho đến hiện tại, đăng dương vẫn chọc coolkid vì lịch trình dày đặc của đội phó.
người ngoài có thể nghĩ đó chỉ là trùng hợp. hoặc đơn giản là sự trêu chọc ngẫu nhiên giữa em út và anh lớn của mopius.
chỉ có quang hùng và đăng dương biết.
trừ lần đầu tiên tại anh trai mùa 1, khi ấy là do đăng dương chưa hiểu rõ về khả năng quản lý thời gian đáng ngưỡng mộ của quang hùng.
lần thứ hai, hắn nói như vậy dù mới tối hôm trước hai người còn gặp nhau, đăng dương còn ôm cậu ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng hắn vẫn có ý oán trách quang hùng bận bịu là vì sáng hôm đó, trước khi rời đi, cậu hôn má hắn thiếu mất 1 cái.
chuyện này đương nhiên không phải là do cậu suy diễn. với cái đầu nhỏ của họ lê, có cho cậu nghĩ tới 10 năm nữa chắc cũng không thể đoán được ra lí do dỗi hờn của thằng người yêu to đùng nhà mình lại nhỏ bé tới như vậy. quang hùng khi ấy đã phải dùng hết khả năng nũng nịu, nhõng nhẽo, dỗ dành của mình để hỏi cho ra nguyên nhân khiến mình bị giận.
"hùng suốt ngày bận rộn thôi. sáng nay hùng đi vội quá, thơm má em thiếu tận 1 cái. mình hứa thơm nhau 5 cái mà anh thơm có 4. anh có để ý gì tới trần đăng dương này đâu."
cậu vẫn nhớ như in câu nói lúc đó của đăng dương.
còn lần này?
quang hùng cúi đầu cố gắng hồi tưởng. đêm qua hai người ngủ ở chỗ cậu, sáng nay đăng dương là người phải đi, nhiệm vụ hôn má nghiễm nhiên chuyển sang cho hắn.
vậy nếu vấn đề chắc chắn không nằm ở đó, thì có thể là gì?
"bạn ê nhìn này. ông dương bị làm sao mà cứ đứng ngồi không yên thế kia." đức duy vỗ tay cậu bạn, chỉ về phía trước.
quang hùng giật mình ngẩng đầu nhìn theo. quả thật, thân hình to lớn của cậu đội trưởng nọ cứ đứng lù lù ở đó. hắn không chịu ngồi hắn xuống mà cứ nhún qua nhún lại như bồn chồn lắm, đôi mắt một mí làm bộ vô tình hướng về phía này.
"anh xuống chỗ cụ luân chút nha."
cậu quyết định không ngồi đoán mò nữa. cậu vỗ vai hai đứa em rồi rời khỏi vị trí.
bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn phi xuống ngồi kế bên song luân, cố ý chen vào chỗ trống bên phải cụ, dù bên cạnh còn nguyên cái sô pha đơn còn trống.
cậu quay sang ghé tai song luân thầm thì, "cụ gọi dương qua đây giúp em đi."
song luân nghe xong liền nhìn quang hùng với vẻ chán chường nhưng cũng chẳng từ chối dường như cụ đã quá quen với vẻ làm bộ làm tịch của đôi trẻ.
"dương qua đây ngồi cho vui."
như chỉ chờ có thể, đăng dương nhanh chóng nhảy tót từ team bad night sang dancing in my way. chiếc ghế sô pha đơn bên cạnh quang hùng được lấp đầy. khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn hai thanh kê tay.
tại sao quang hùng không tự gọi hắn, cũng không chọn chỗ khác để hai người có thể ngồi sát cạnh nhau ấy hả?
người ta cũng biết ngại mò!
-
gấu trúc liếc mắt ngó con cá bống bên cạnh. gương mặt điển trai vẫn còn hơi cau có, đôi môi mím lại, cả thân thể to lớn như đang hừng hực mấy chữ.
em! đang! rất! dỗi!
lợi dụng lúc anh em còn đang náo loạn, quang hùng lặng lec luồn tay ra sau lưng hắn, ngón tay thon dài chọt chọt.
"dương dỗi anh hả?" cậu nghiêng người sang, cố gắng để gương mặt xinh đẹp dí sát về người nọ, nhỏ giọng hỏi khẽ.
"em chẳng."
"ò... chẳng yêu anh."
"đừng có linh tinh. hùng mới là người không yêu em í. suốt ngày bận rộn thôi."
"anh cũng biết là anh bận. nhưng có lúc nào anh không để ý em đâu?"
câu này không phải là lời bào chữa. mà là lời nói thật.
quang hùng quanh năm bận rộn, nhưng luôn cố gắng hết sức để đăng dương không tủi thân.
những tin nhắn hỏi thăm ân cần, những cuộc gọi chớp nhoáng chỉ để nghe giọng đối phương trong đôi phút, và cả những cái ôm vụn vặt khi chuyển giao set diễn. khi cùng có việc chung một thành phố, cả hai đều sẽ tranh thủ từng giây từng phút ở cạnh nhau. toàn bộ những ngày nghỉ từ lâu cũng đã mặc định là dành cho người kia.
bạn trai nhỏ của cậu cũng chưa bao giờ vô lý. cùng là người trong ngành, hắn đồng cảm và thấu hiểu cậu hơn bất kì ai.
trần đăng dương thương lê quang hùng nhất.
cậu luôn biết rõ điều đó.
nhưng lê quang hùng cũng thương trần đăng dương nhất mà.
vì vậy cậu không muốn người yêu mình phải giận dỗi không vui, dù chỉ là vì chuyện nhỏ nhặt nhất, thì nó cũng đáng được xem xét và giải quyết ngay.
"hùng có."
đăng dương đáp rất nhỏ.
"lúc nào cơ?"
"..."
tới đây, đăng dương không chịu trả lời nữa.
thấy hắn im lặng, cậu đành dịu giọng làm nũng.
"đừng dỗi anh nữa mà. mấy hôm trước mới đi thượng hải về còn bị nhức đầu nè."
cậu lén lút xoa xoa lưng đăng dương như làm nũng. chất giọng miền trung kéo dài ngọt như kẹo.
"ừ." đăng dương khẽ hừ một tiếng.
"biết là có người đau đầu nên em phải dậy nấu cháo từ sáng sớm, thời gian ôm người yêu ngủ ít đi gần tiếng. vậy mà người ta có thèm quan tâm đâu? không chịu ăn để bụng đói đến trường quay luôn mà."
quang hùng chớp chớp đôi mắt tròn, nỗ lực xử lí đống thông tin từ sáng sớm.
đăng dương nói đúng. sáng nay cậu không ăn cháo hắn nấu nhưng là vì cậu căn bản không hề biết bát cháo đó có tồn tại.
sáng cậu dậy trễ, lúc đăng dương rời đi cậu chỉ mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. báo thức kêu tới lần thứ ba mới mở mắt, nguyên phúc chỉ thiếu bước xông vào xách cậu đi.
nhớ tới mùi hương thơm phức mình ngửi thấy ban sáng nhưng lại cho rằng mình bị ảo giác mà vội vã ra khỏi nhà, tưởng tượng hình ảnh đăng dương bận bịu nấu nướng cho mình mà mình lại chẳng hay biết gì, quang hùng bỗng thấy có lỗi vô cùng.
cậu rụt tay lại. hai tay để lên gối, ngoan ngoãn cúi đầu như đứa trẻ chịu phạt.
lần này cậu sai thật rồi. cậu không nên bận rộn tới mức quên đi sức khỏe bản thân, quên cả công sức của người yêu mình.
"dương ơi. anh-."
"hùng không cần phải xin lỗi." đăng dương cắt đứt câu gọi nhỏ xíu của người bên cạnh.
"em không trách hùng. hùng không cần phải ăn cháo của em. em chỉ muốn hùng biết lo cho bản thân mình thôi."
"anh biết rồi ạ. anh hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu."
quang hùng gật đầu lia lịa. cậu quay sang nhìn đăng dương với ánh mắt chân thành.
đăng dương rốt cuộc không làm lơ cậu nữa. hắn quay sang vuốt nhẹ gò má mềm của bạn trai. động tác thuần thục lướt nhanh như chỉ là ảo giác.
"em thấy hùng bảo trợ lý đặt đồ. giờ anh có đói không? em nhờ người lấy bánh quy cho
anh ăn tạm nhé?"
"anh nghe dương."
thấy quang hùng cong mắt cười xinh, đăng dương mới hài lòng mỉm cười đáp lại.
song luân ngồi ngay sát bên cạnh, bất đắc dĩ chứng kiến toàn bộ quá trình giận dỗi rồi hòa giải của đôi tình nhân. cụ cố gắng nhắm mắt làm ngơ, hết bấm điện thoại tới ngẩng mặt đếm bóng đèn, lòng bồn chồn nhưng không dám đứng lên vì sợ người khác sẽ ngồi vào và nghe thấy đoạn hội thoại sến súa của hai đứa.
-
cố gắng là vậy, nhưng mấy cử chỉ thân mật quá mức cần thiết của quang hùng và đăng dương vẫn không thể thoát khỏi ánh nhìn săm soi của hai thằng nhóc 2k3.
"đấy minh su bạn thấy chưa. tôi đã bảo 2 ông ấy có gì với nhau mà. vừa vuốt má giờ lại còn xé vỏ bánh cho nhau ăn kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co