- " • ¿L.O.♡.E? • " -
- "Không ai thiếu ai mà chết, nhưng nỗi đau thì theo cả một đời.."
.
.
Đó là câu nói mà Quang Hùng vô tình lướt được trên mạng xã hội. Nó cũng kệ, hơi đâu mà để ý những thứ vu vơ kiểu đó?
.
.
Nó như bao đứa cùng trang lứa khác - ngày ngày cắp sách tới trường, vừa ngủ gật vừa ăn vặt cuối lớp với hội bạn thân mà chẳng lo bị phát hiện. Đó là cuộc sống mà nó cứ ngỡ là rất nhàm chán, cho đến khi nó gặp Đăng Dương..
Trong ấn tượng của Quang Hùng. Đăng Dương - hắn là một gã khổng lồ đúng nghĩa. Vừa to vừa cao, nhiều khi nó còn chả thèm đúng cùng hắn.
Ấy thế mà ngót nghét cũng 4 năm chơi chung, chưa kể còn ăn chung, ngủ chung, đi giải quyết.. cũng đi chung, thiếu mỗi việc chia nhau cái miếng liêm sỉ cuối cùng trong đĩa nem. Thằng Dương mà gắp được trước thì thằng Hùng cũng phải bốc lại cái miếng đấy bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, mắt nó liếc thằng Dương "Đừng có giành ăn với thằng này!".
.
.
Giờ hỏi nó quen hắn từ lúc nào chắc nó cũng chịu, chỉ nhớ một lần tình cờ bắt gặp hắn khi nó trốn lên thư viện ngủ. Nhìn vậy thôi chứ Hùng nó báo lắm. Báo từ bé mới sợ.
Vậy mà hắn còn canh nó ngủ suốt 3 tiếng hồ cơ đấy. Có lẽ là cảm động tình huynh đệ sâu đậm "tôi ngủ ngon - bạn thì yên tĩnh học bài" nên Quang Hùng đảo mắt, tặc lưỡi một cái rồi chìa một tay của mình ra.
Thằng Dương thì ngơ ngác, khù khờ chả biết cái mẹ gì, Quang Hùng lại tưởng đâu hắn học quá tải nên giờ mới bị chậm hiểu như này. Quang Hùng đành thở dài mở lời trước.
- "Ê thằng kia, làm bạn tao không?"
- "Hả-"
- "Hả con mẹ mày, nói nhiều quá!"
.
.
Quang Hùng dứt khoát nhướng người lên nắm chặt lấy tay hắn lắc lắc, làm như đã bắt tay. Xong xuôi, nó viết vội số điện thoại và tên acc Facebook của mình rồi chuồn mất, bỏ lại thằng Đăng - cá Bống khờ - Dương vẫn đứng đực ra.
.
.
-----------------------------------
.
.
Bằng một cách nào đó mà cả hai đứa lại thân nhau tới bây giờ. Nói chúng nó là định mệnh của nhau cũng đâu có sai. Thằng Dương khờ khờ thế mà lại đứng thứ 5 toàn khối. Thằng Hùng cũng vậy, nhưng mà là 5xx/640.. Các nữ sinh trường họ còn lập nhiều page "DuongHung" để support rầm rộ nữa kìa.
Giờ túm đại một đứa hỏi về cặp "bạn thân" khờ Bống - báo Phone, có khi bọn họ lại nghĩ hai thằng chả này yêu nhau từ lâu rồi ấy chứ!
.
.
.
Cứ ngỡ là chúng nó chỉ chơi thân, tình cảm anh em thân thiết bình thường.
Có ma nào nghĩ được Đăng Dương lại phải lòng Quang Hùng đâu?
.
.
Mà nghĩ cũng buồn cười, thằng Hùng chuyên phá thằng Dương. Đến giờ hắn vẫn chưa có buổi học nào tử tế, đều là do Quang Hùng đây chứ đâu. Vậy mà hắn không giận hay trách móc Hùng một câu nào!
.
.
.
- "Tất nhiên là không rồi, Hùng là bạn thân của tao mà?"
- "Xùy, có chắc chỉ là bạn thân không? Hay là thân trên đè thân dưới hahah"
- "Mày nói linh tinh cái gì đấy!" Hai tai Đăng Dương hơi ửng đỏ, đập mạnh tay cái bốp vào đầu Thái Sơn, tên này cùng Kim Long tự nhận thuyền trưởng đòi lái tàu ngầm DuongHung cập bến nè.
.
.
- "Thế để em giới thiệu Hùng cho người khác nha, biết Bảo Khang lần trước cạnh tranh giải thành phố với anh Dương không? Học bá luôn đó! Hay là Hùng thích mẫu người cao ráo đẹp trai nhỉ? Như Minh Hiếu ấy, có khi gu của anh Quang Hùng là mấy ông Gerdnang trường em á" nhỏ An từ đâu bay ra nói một lèo, làm Kim Long nó nổi điên vả cho mấy cái
- "Thuyền bọn tao cấm đục nha!"
- "Ê nhaaa"
- "Mopius mình cũng có kém cạnh gì đâu, xét về độ toàn diện phải nói đến Trần Nhậm lớp bên nhé. Chuẩn con nhà người ta luôn"
- "Cả anh cũng muốn gả Hùng cho người khác nữa hả?" Thái Sơn chán nản, cau mày bĩu môi với Phong Hào.
.
.
----------------------------------
.
.
Chẳng ai nghĩ, cái thứ tình cảm tưởng chừng chỉ là một trò đùa "đẩy thuyền" ấy...lại kết thúc nhanh như thế.
.
.
Hôm đó, trời mưa rất to. Quang Hùng không mang dù. Nó ghé vào trạm chờ xe buýt đầu cổng trường, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến nó ướt hết nửa người. Điện thoại nó sáng lên rồi rung liên tục, có thanh nhắn tin xuất hiện ba lần, hai cuộc gọi nhỡ mà nó không bắt máy. Hùng không cần nhìn cũng biết là ai nhắn. Cuối cùng nó cũng cầm điện thoại lên, rồi lại tắt đi. Mưa vẫn rơi, ào ào như thể muốn nuốt chửng hết cả thành phố.
Buổi chiều hôm ấy, Đăng Dương đã tỏ tình..
Không phải những đóa hoa hồng rực rỡ cùng bức thư được viết bằng nhiều lời hoa mỹ hay một buổi tối hẹn hò trong nhà hàng đầy ắp ánh đèn lãng mạn như trong phim. Hắn chỉ nhắn tin, và sau cùng gửi cho Hùng một đoạn voice duy nhất.
- [Tao thích mày.]
.
.
.
Hùng nghe xong chỉ bật cười, cười như chưa từng nghe điều đó. Rồi nó quay mặt đi, lặng thinh.
Đăng Dương sau khi gửi cho Quang Hùng liền không nhịn được mà tắt điện thoại. Để nói được câu tỏ tình như vậy hắn đã rất do dự và lo lắng. Hỏi hắn có sợ không? Có. Tại sao? Hắn sợ Hùng sẽ từ chối tình cảm, sợ rằng Hùng sẽ cách xa hắn.. dù cơ hội rất mong manh nhưng hắn vẫn muốn thử.. Vậy mà, trong tất cả các kịch bản mà Đăng Dương đã nghĩ - hắn lại rơi vào hoàn cảnh tệ nhất.
.
.
Hắn ngồi thụp xuống, như đứa trẻ to xác nấc nghẹn trong từng cơn..
- [Tao thì không thích mày]
-----------------------------------
• Tài khoản hiện không liên lạc được trên messenger •
----------------------------------
.
.
Sau hôm tỏ tình đó, ai cũng thắc mắc tại sao tụi nó không còn đi học cùng nữa. Không còn ăn sáng chung, cũng chẳng còn giành miếng ăn ngày nào. Cái sự "bạn thân" mà Hùng một mực vin vào, bỗng trở nên xa xỉ. Đăng Dương không còn gọi nó là "thằng báo" nữa. Mà cũng chẳng gọi gì cả.
Đám bạn Hùng thì buồn kinh khủng, có người khuyên có người hỏi. Nó cũng chỉ lắc đầu cho qua. Lâu dần mọi người cũng quên cái tên "DuongHung" đã từng đẹp ra sao.
Hùng vẫn tới lớp, vẫn ăn vặt và ngủ gật cuối bàn. Lâu lâu nó lại trốn tiết lên thư viện ngủ, chỉ khác là.. lần này không còn ai canh nó ngủ nữa.
.
.
Bẵng đi một thời gian, nó cũng chẳng ngờ mình lại nhớ Đăng Dương đến thế. Cái tiếng cười nhẹ khi nó trêu hắn, tiếng lật sách trong thư viện khi hắn canh nó ngủ, tiếng hắn gọi nó là "thằng báo" mỗi khi nó gây chuyện.. mà giờ lại trở thành ký ức ồn ào khó quên trong đầu Quang Hùng. Không ngày nào mà nó không nhớ.
.
.
.
Cho tới khi, buổi tổng kết năm cuối diễn ra.
Đăng Dương được vinh danh thủ khoa, đại diện học sinh phát biểu. Quang Hùng đứng cuối sân trường, chen chúc trong đám đông. Tay nó cầm theo chiếc áo khoác cũ kỹ Đăng Dương từng để quên ở nhà nó hồi lớp 11, suốt cả năm nó vẫn giữ - không giặt, không trả.
Dương đứng trên sân khấu, ánh mắt không lướt qua đám đông, chẳng còn kiếm tìm hình bóng Hùng như trước nữa. Gương mặt hắn trầm hơn, vẫn là vẻ khù khờ đó, nhưng giờ chín chắn và xa cách hơn rất nhiều.
Sau lễ bế giảng, ai cũng rộn ràng ôm nhau chụp hình, ký tên áo trắng để lưu giữ kỉ niệm. Quang Hùng thấy nhóm Thái Sơn nhưng không đứng gần đám bạn cũ, chỉ nhìn từ xa. Nó thấy Dương tươi cười với từng người một - cái cười lịch sự, nhàn nhạt, chẳng còn là nụ cười toe toét dành riêng cho mình nó như hồi trước.
Và rồi, Đăng Dương nhìn thấy nó, mỉm cười và bước đi về phía nơi Quang Hùng đang đứng. Nó bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn, môi hơi mím lại. Nó dường như chờ đợi một khoảng khắc nào đó.
.
.
.
Nhưng.. hắn chỉ đi ngang qua Hùng, không dừng lại.
Không một ánh nhìn.
Không một lời chào.
Không một cái ngoái đầu.
Hùng chôn chân đứng tại chỗ, nó thấy tim mình thắt lại. Tay siết chặt. Nó tự hỏi, nếu hôm đó nó không cười trừ, không quay đi. Giá như nó chịu lắng nghe lòng mình, giá như nó nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì liệu.. bây giờ nó còn có thể đứng cạnh hắn được không?...
Nhưng muộn rồi, chẳng có ai quay lại để trả lời câu hỏi đó, bỏ nó đứng giữa sân với hàng ngàn câu trách cứ muộn màng.
.
.
.
Vài tuần sau, Đăng Dương lên đường đi du học.
Hùng biết tin qua.. story Facebook của Kim Long. Ảnh chụp là ở sân bay, Đăng Dương đang kéo vali, miệng cười nhẹ và dòng caption chỉ đơn giản.
"Lên đường cẩn thận nha, thằng khờ"
Hùng nhìn chăm chăm cái ảnh ấy, cắn nhẹ môi.
Nó soạn một tin nhắn:
- [Đăng Dương, tao.. tao...]
Nó xóa. Rồi lại gõ. Rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi một dấu chấm.
Không ai trả lời cả.
.
.
.
Thanh xuân của Quang Hùng là những tháng năm ngồi cuối lớp, trốn ngủ trong thư viện, là ánh mắt của Đăng Dương mỗi lần bắt gặp - dịu dàng và ngu ngốc. Là sự im lặng kéo dài mãi về sau, khi nhìn người thương lớn lên, đi đến một nơi xa không thể liên lạc và không bao giờ quay lại.
Nó chợt thấy bài đăng mà nó đã từng lướt qua 2 năm trước - "Không ai thiếu ai mà chết, nhưng nỗi đau thì theo cả một đời.."
Quang Hùng - sau tất cả, cuối cùng cũng hiểu được điều đó.
.
.
Vì nó đã đánh mất người thật sự yêu nó, cũng là người duy nhất nó thương cả phần đời còn lại...
---------- [ END ] ----------
- @DL -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co