Truyen3h.Co

domicmasterd | mơ.

oneshot

parkchaeyounglavo

──★ ˙🧷 ̟ !! 

mo

1. Fic 100% là từ trí tưởng tượng, không áp dụng đời thật, cũng không có nhu cầu tới mặt chính quyền.

2. Mong các bạn chỉ yêu thương em nó qua app W và đừng mang đi đâu khác.

3. Ở đây luôn luôn chỉ có Hùng yêu - Dương khờ, không quan tâm phiền lướt qua.

4. Không có nhu cầu nhắc tên các cp không liên quan.

5. Fic SE cân nhắc trước khi đọc.

đông về rồi, trên từng tán lá, từng nhành hoa đều đọng lại mùa đông, bầu trời xám xịt chẳng có nắng, cả một thành phố bị nhấn chìm trong làn sóng rì rào của mùa đông. hơi thở phả ra thành làn khói nhẹ rồi tan vỡ trong không trung, chỉ còn lại cơn gió nhẹ phảng phất qua da thịt.

quang hùng ngồi ở cái ghế đá trơ trọi tại công viên, hai bàn tay cậu chà xát vào nhau, cứ lặp đi lặp lại, mong rằng hành động bé xíu này có thể làm nhòa đi chút lạnh ở cánh mũi đang đỏ hoe vì rét. đăng dương lại gần dúi cho cậu một cốc cà phê còn đang nghi ngút hơi nóng bốc lên.

" từ nhà anh đã dặn phải mặc thêm áo rồi, lạnh lắm không ? "  

quang hùng giật mình ngước lên, đôi mắt tròn xoe như đang hứng nước nhìn anh. bàn tay cầm cốc cà phê vô thức siết chặt lại, cảm nhận được nhiều hơn là một chút hơi ấm từ ly nước nóng.

" em quên...em không biết trời lại lạnh như vậy " quang hùng lộ rõ vẻ áy náy, vì không nghe lời anh từ sớm.

đăng dương thở dài, chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương cũng được anh tháo xuống, anh vòng tay qua cổ đeo cho em chiếc khăn. quang hùng rụt rè chẳng dám lên tiếng, chỉ đợi anh quàng xong thì ngồi xích ra một bên chừa lại khoảng trống trên băng ghế dài vừa đủ cho đăng dương.

" anh đừng giận em... " quang hùng nói lí nhí trong cổ họng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

đăng dương xoa đầu cậu rồi lại đưa tay xuống đan vào bàn tay vẫn còn đỏ ửng vì lạnh, hai người chạm nhau dù nhỏ nhẹ nhưng cũng thành công thắp lên một hơi ấm truyền qua tay. quang hùng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như chẳng có đáy của anh.

" ngốc, anh giận em làm gì chứ " 

quang hùng run khẽ, lặng lẽ siết chặt bàn tay như thể dù cậu nhả ra một khắc cũng có thể để vụt mất anh. đang dương dường như cũng cảm thấy cái siết tay ấy của cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi lặng đi nhìn phía xa xăm.

" hùng, nếu mai này em không có anh bên cạnh em sẽ ra sao nếu không mặc áo ấm ? "

câu hỏi tưởng chừng như đám mây, đến rồi lại đi nhưng nó khiến cho tim cậu hẫng đi một nhịp. cậu siết chạt hơn bàn tay đang nắm lấy tay anh.

" anh nói gì vậy...từ nay em sẽ nhớ, chỉ cần anh nhắc em sẽ mang theo "

cậu một lần nữa ngẩng đầu, chọn cách nhìn thẳng vào con mắt sâu lắng của anh. cậu khẳng định, mắt anh là thứ đẹp nhất từ trước nay cậu từng thấy, đẹp hơn bầu trời đầy sao, đẹp hơn cả dải ngân hà ngoài kia.

" từ giờ anh không còn bên cạnh nhắc nhở em được nữa, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, dù có ở hình dạng gì, anh vẫn mãi bên em... " 

đăng dương gỡ bàn tay đang siết chặt đến đỏ hồng của cậu rồi cứ thế bước về phía con đường toàn sương rơi. cậu muốn đuổi theo, muốn hỏi rằng tại sao lại bỏ cậu, rõ ràng đã hứa bên nhau trọn đời mà.

" dương ! đừng bỏ em "

cậu thức giấc, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ, nhưng tại sao lại chỉ là mơ ? trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, căn phòng bị bao trùm lên một màu tối mịt như chưa từng có sự xuất hiện của ánh sáng. dư âm từ giấc mơ vẫn còn đọng lại, cậu khe khẽ gọi.

" dương ơi...em sợ " chẳng có ai đáp lại, bầu không gian tĩnh lặng lạ kì.

cậu bước ra ngoài, vẫn là căn phòng khách ấy, tất cả vẫn ở đây nhưng anh đâu rồi ? cậu lê từng bước chân nặng trĩu về phía bàn ăn ở bếp. thả người xuống cái ghế mà cậu và anh hay ngồi ăn cơm. 

" dương ơi..có đồ ăn chưa ? em đói rồi " tiếng nói của cậu như những mảnh vụn vỡ rơi lã chã trong không trung.

cậu lại đứng dậy, đi ra phòng khách. đặt mình nằm lên chiếc ghế sô pha mà cả hai hay xem phim ở đó.

" anh mát xa đầu cho em, em đau đầu... " cuối cùng chẳng còn ai, không một ai đáp lại những yêu cầu của cậu nữa. cậu nằm trên ghế đôi mắt nhắm nghiền như đang tưởng tượng về một không gian đẹp chỉ có hai ta.

quang hùng yêu đăng dương lắm, yêu đến mức có thể trao tim cho anh ấy. nhưng hình như đăng dương không như vậy, anh không nhận tim của cậu, anh nói tim của cậu rất đẹp, còn anh ấy thì xấu lắm, đã nói dối rồi còn thất hứa với hùng, sẽ làm bẩn đi trái tim trong sáng ấy.

vậy là anh đã trút hơi thở nặng nề cuối cùng ở bệnh viện, ở bên cạnh người anh yêu thương cả đời nhưng không thể cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất.

cậu đi vào phòng, căn phòng trước đây từng là nơi cất bao nhiêu kỉ niệm đáng giá vậy mà giờ chỉ có mình cậu. cậu ngã xuống nền nhà lạnh buốt, thấu vào tim gan, trước đây anh không bao giờ cho cậu nằm dưới sàn nhà như vậy.

cậu nhắm mắt, buông bỏ chiếc điện thoại đang phát đi phát lại đoạn video mà cậu tự chỉnh sửa. đó là một tấm ảnh chụp chung của hai người, tấm ảnh ấy đẹp lắm, mắt cậu cười đến cong lên, còn ánh mắt của anh thì nhìn cậu một cách yêu thương hơn bất cứ thứ gì kèm với bài hát mang cả bầu tâm sự của cậu.

" hay là em đi theo anh đến nơi

nơi mà ta không chia đôi quãng đời

nơi mà có anh cười như năm tháng đôi mươi

nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi

hay để em đi theo anh cho rồi

ly biệt tội lắm em đau hết đời

vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh

làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh "

trong khoảng khắc này, quang hùng đã thực sự hiểu được  con tim mình bị giằng xé là như thế nào. dù đăng dương không nhận lấy trái tim của cậu, nhưng từ khi anh buông xuôi bàn tay trong căn phòng trắng lạnh lẽo, trái tim cậu đã chết tự phút giây nào.

đêm ấy, trong căn phòng mang tiếng nhạc xé lòng. cậu nhẹ nhàng mỉm cười như thể đã thực sự tìm thấy đăng dương trong một khoảng không trống rỗng.

___________________

_cuocdoinomotlqh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co