Niveal
Đăng Dương "Anh không phiền nếu như chúng ta kết hôn luôn bây giờ chứ?"
Quang Hùng "..."
Quang Hùng cuống quýt chỉ vào đôi tai gấu của mình
Quang Hùng: "Nhìn, nhìn đi. Tôi không phải con người, là hybrid đó, thấy không hả?"
Đến lúc này Đăng Dương mới để ý, vẻ mặt thoáng tiếc nuối
Đăng Dương: "Anh là...hybrid sao?"
Trong đầu Quang Hùng chỉ vang một câu: ừ, vẫn không thể chấp nhận "quái vật"
Anh nhún vai, nhẹ giọng
Quang Hùng: "Đừng lo, dù sao người sẽ kết hôn và có nụ-hôn-đích-thực với cậu cũng không phải là tôi đâu. Sự thật là tôi được cử đến cứu cậu bởi nhà vua của vương quốc . Đó mới là người muốn kết hôn với cậu."
Đăng Dương ngạc nhiên
Đăng Dương: "Vậy tại sao người đó không tự mình đi cứu em?"
Quang Hùng: "Câu hỏi hay đấy. Cậu có thể tự hỏi ông ta sau khi chúng ta đến nơi."
Đăng Dương: "..."
Đăng Dương: "Vậy đổi câu hỏi khác."
Quang Hùng: "Sao?"
Đăng Dương: "Ông ta có đẹp trai bằng anh không?"
Quang Hùng: "..."
Thật ra Đăng Dương không hề khó gần như Quang Hùng tưởng. Trừ chuyện cậu cứ lẩn tránh mỗi tối không cho gã nhìn mặt, còn lại cả hành trình khá yên bình
Đêm tiếp theo, Quang Hùng tìm được một hang đá nhỏ cho Đăng Dương ngủ, còn gã nằm ngoài đốt lửa. Nửa đêm, Đăng Dương giật mình vì ác mộng, khóc thút thít đòi nghe kể chuyện cổ tích
Quang Hùng: "Chuyện cổ tích sao? Tôi không thích mấy thứ đó."
Giọng Đăng Dương vọng ra từ trong hang
Đăng Dương: "Ai mà chẳng thích truyện cổ tích. Nhất định anh đã từng đọc nó khi còn nhỏ rồi."
Quang Hùng: "Ở thế giới của chúng tôi, truyện cổ tích không được lưu truyền."
Đăng Dương: "Tại sao?"
Quang Hùng nhìn lên trời, kể rất bình thản
Quang Hùng"Ngày xửa ngày xưa, cô bé quàng khăn đỏ bị con sói ăn thịt, sau đó người thợ săn bắn chết con sói. Cô bé quàng khăn đỏ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
"Ngày xửa ngày xưa, con hổ bắt công chúa lên rừng, hoàng tử giết con hổ, cứu được công chúa. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
"Ngày xửa ngày xưa, công chúa bị nhốt trên tháp cao canh giữ bởi một con rồng phun lửa. Hoàng tử đâm gươm sắc vào tim con rồng, cứu được công chúa. Công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau."
Đăng Dương im lặng
Quang Hùng mỉm cười
Quang Hùng: "Cậu hiểu vấn đề rồi chứ? Giờ thì đi ngủ thôi."
Gã quay lưng lại phía hang. Đăng Dương khẽ hé mắt nhìn gã một chút, rồi lại rúc vào bóng tối
Rồi mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng
Hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ dành cho công chúa, hoàng tử và loài người
Chứ không bao giờ dành cho quái vật
Hôm sau, Đăng Dương cứ nhìn chằm chằm đôi tai gấu trúc của Quang Hùng
Quang Hùng đỏ mặt
Quang Hùng: "Cậu nhìn cái gì vậy?"
Đăng Dương mắt sáng như mèo con
Đăng Dương: "Cho em sờ tai anh một chút được không?"
Quang Hùng đứng hình
Quang Hùng: "Này, cậu không phải là công chúa sao? Lễ nghi đâu, phẩm tiết đâu— A!"
Đôi tai đã nằm gọn trong tay Đăng Dương, bị nắn đến xù cả lông. Cuối cùng Quang Hùng phải kiếm đại cái mũ rơm che lại
Nhưng chuyện rắc rối hơn lại xảy ra
Khi cả hai đang đi trong rừng, Quang Hùng đột ngột bị ai đó tốc biến bế đi mất. Đăng Dương ngước lên, thấy một kẻ lạ mặt đang ôm eo Quang Hùng, mặt đầy mãn nguyện.
Hắn hôn tay Quang Hùng rất lịch thiệp
Tên lạ: "Hỡi công nương xinh đẹp, tên em là gì?"
Đăng Dương gầm lên
Đăng Dương: "Bỏ tay ra khỏi hiệp sĩ của ta! Tự đi mà tìm hiệp sĩ của ngươi đi!"
Tên cướp giờ mới thấy Đăng Dương, mắt sáng lên
Tên cướp: "Ôi trời, lại một công nương xinh đẹp khác. Ta sẽ bắt cả hai em về làm vợ—"
Hắn còn chưa nói dứt lời, Đăng Dương không hiểu từ đâu phi lên cây, đá bay tên cướp người văng xuống đất
Xong xuôi, cậu lại quay sang tròn mắt e thẹn hỏi Quang Hùng
"Hiệp sĩ của em, anh có sao không?"
Quang Hùng "..."
Từ sau chuyện đó, quan hệ giữa hai người dần trở nên ấm áp một cách tự nhiên. Quang Hùng, trái với lời đồn là hybrid khó tính, lại luôn dịu dàng một cách vụng về. Đăng Dương cũng chẳng phải công chúa điệu đà như thiên hạ nói—cậu hoạt bát, chân thành và rất thích chọc cho Quang Hùng đỏ mặt
Mỗi lần Đăng Dương đưa cho gã một bó hoa dại hay đội lên đầu gã một vòng hoa nhỏ, Quang Hùng đều lập tức đỏ tai, nhìn đi chỗ khác. Cả hành trình của họ lấp đầy bởi tiếng cười trong trẻo của Đăng Dương và sự lặng thinh lúng túng của Quang Hùng
Họ băng qua đồng cỏ, lội suối, đi giữa rừng sâu. Và đặc biệt là mỗi khi hoàng hôn buông xuống—ánh chiều nhuộm đỏ đôi tai gấu trúc của Quang Hùng khiến Đăng Dương cứ nhìn mãi không thôi
Nhưng vừa thấy trời sụp tối, Đăng Dương liền hốt hoảng
Đăng Dương: "Chết rồi! Chúng ta phải tìm chỗ cắm trại ngay thôi!"
Quang Hùng hơi khó hiểu. Ngày nào cũng vậy, đến đêm là cậu lại lẩn tránh. Hôm nay gã quyết định không làm theo như mọi khi. Gã ngập ngừng nói
Quang Hùng: "Hôm nay... chúng ta ở cùng một chỗ có được không?"
Đăng Dương khựng lại. Quang Hùng nhìn về phía vương quốc rực sáng trong đêm xa xa, giọng đượm buồn
Quang Hùng: "Ngày mai cậu sẽ kết hôn với hoàng tử, chúng ta... sẽ không gặp nhau nữa."
Nói đến đó, gã chợt tự thấy mình thật vô lý. Gã quay đi
Quang Hùng: "Bỏ đi, tôi nói gì vậy chứ. Để tôi tìm chỗ cho cậu."
Nhưng mới bước được nửa bước, gã bị Đăng Dương nắm tay giữ lại.
Đôi mắt cậu sáng lên sự kiên định:
Đăng Dương: "Em có thể không cưới hoàng tử"
Quang Hùng lặng người
Quang Hùng: "Nhưng không phải cậu nói công chúa cần thực hiện nụ hôn đích thực với hiệp sĩ sao?"
Đăng Dương cúi đầu khẽ giọng
Đăng Dương: "Anh biết hiệp sĩ của em không phải là nhà vua mà."
Không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cuối cùng, chính Quang Hùng buông tay trước
Quang Hùng: "Bỏ đi, công chúa và nhà hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau, đó không phải là tín ngưỡng của cậu sao?"
Công chúa và quái vật — làm gì có kết quả.
Gã dứt khoát xoay người bước vào rừng, bỏ lại ánh nhìn trống rỗng của Đăng Dương chỉ biết dõi theo.
Sáng hôm sau, hoàng tử đích thân đến đón công chúa đi. Người ta nói lễ cưới sẽ diễn ra ngay trong chiều.
Quang Hùng trở lại khu rừng của mình. Ngôi nhà quen thuộc bỗng trở nên trống trải đến khó chịu. Gã quyết định xây lại hàng rào, cao hơn vài phân—để sau này ít gặp người hơn.
Gã vừa cắm cọc thì một con chuột đáp thẳng vào mặt gã.
Chuột Anh Tú: "Lê Quang Hùngggg! Ta về rồi, sao nào sao nào, có nhớ anh đẹp trai này khônggg?"
Quang Hùng gỡ con chuột ra khỏi mặt y như đang gỡ rác, nhíu mày
Quang Hùng: "Sao anh lại ở đây?"
Anh Tú bĩu môi
Chuột Tú: "Sao nào? Người ta đi tuần trăng mật về có quà cho cậu, gì coi mặt buồn hiu hắt zậy? Công chúa đâu?"
Quang Hùng: "Công chúa được nhà vua đưa về rồi."
Đúng lúc đó, rồng Song Luân đáp xuống sau hàng rào. Vừa nghe hai chữ "nhà vua", hắn giận dữ gầm lên
Rồng Song Luân: "Cái gì? Cậu nỡ bán công chúa cho nhà vua rồi sao?"
Chữ "bán" như đâm thẳng vào ngực. Quang Hùng nhăn mặt
Quang Hùng: "Không phải bán. Ngay từ đầu đây là giao dịch giữa tôi và nhà vua. Tôi cứu được công chúa, ông ta sẽ cứu làng cho tôi."
Rồng Song Luân càng nổi giận
Rồng Song Luân: "Nhưng Đăng Dương nói rằng em ấy sẽ chỉ lấy người cứu mình. Cậu cứu em ấy nhưng lại không chịu trách nhiệm với em ấy, đồ tệ bạc!"
Lời nặng đến mức Quang Hùng cũng phát cáu
Quang Hùng: "Sao tôi phải chịu trách nhiệm với loại công chúa ngây thơ, đầu óc trên mây đó chứ? Cậu ta muốn hạnh phúc mãi mãi về sau, tôi đã cho cậu ta rồi còn gì! Lấy nhà vua không phải điều cậu ta muốn sao? Với võ công như vậy, sao còn chịu bị nhốt trong tháp chờ cứu chứ? Không hiểu nghĩ gì luôn!"
Gã nói xong, không khí lập tức chìm vào im lặng
Một lúc sau, rồng Song Luân chậm rãi đáp
Rồng Song Luân: "Em ấy bị ếm một lời nguyền khủng khiếp, ngày đêm khác biệt. Vì vậy mới bị đưa lên tháp chờ tình yêu đích thực đến giải lời nguyền."
Quang Hùng sững lại
Quang Hùng: "Nhưng... hoàng tử đâu phải là tình yêu đích thực của em ấy."
Nếu vậy, nụ hôn sẽ không có tác dụng
Và Đăng Dương sẽ hóa quái vật ngay trước mặt mọi người
Rồng Song Luân: "Chúng ta phải đến ngăn chặn lễ cưới!"
Một gấu trúc, một chuột và một rồng phá cửa xông vào lễ đường
Đăng Dương mặc lễ phục trắng, đôi mắt long lanh chỉ nhìn về phía Quang Hùng
Nhà vua cau mày
Nhà vua: "Không phải hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi hay sao? Cậu còn đến đây làm gì?"
Quang Hùng đỏ mặt
Quang Hùng: "Tôi không đến đây để gặp ông, tôi đến đây để gặp em ấy."
Nhà vua lập tức bật cười lớn
Nhà vua: "Haha, quái vật đã đem lòng yêu công chúa! Chuyện hài hước gì đang diễn ra thế này?"
Khắp lễ đường rộ tiếng cười. Riêng Đăng Dương vẫn chăm chú nhìn mỗi mình anh
Đăng Dương: "Anh... có thật là thích em không?"
Quang Hùng cúi gằm mặt, toàn thân đỏ như lửa. Từ trước đến nay chưa từng ai thích gã—một hybrid quái dị.
Nhà vua gạt phăng
Nhà vua: "Quan tâm điều đó làm gì! Con nên nhớ, chỉ có con tôi mới đem đến hạnh phúc mãi mãi về sau cho con. Lính đâu! Mau bắt lấy quái vật kia cho ta!"
Lính ập đến bao vây Quang Hùng.
Đăng Dương cúi đầu, khẽ suy nghĩ. Rồi cậu chạm vào vương miện trên đầu mình, nhìn nó rất lâu.
Đăng Dương: "Hạnh phúc mãi mãi về sau của tôi không thể thiếu anh ấy được."
Cậu bước đến cạnh Quang Hùng, nhẹ nhàng đội vương miện lên đầu anh, mỉm cười:
Đăng Dương: "Nếu hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ có thể dành cho công chúa, vậy em không làm công chúa nữa. Anh làm công chúa của em nhé?"
Ngay sau đó, Đăng Dương lại hóa thân thành một công chúa kungfu quét sạch nhà vua và binh lính. Rồng Song Luân và chuột Anh Tú cũng lao vào phụ, khiến khung cảnh như một trận hỗn chiến đầy bi hùng và... hỗn loạn
Quang Hùng chỉ biết đứng đơ ra nhìn
Khi mọi thứ kết thúc, hoàng hôn buông xuống. Đăng Dương nắm tay gã
Đăng Dương: "Em có thứ này muốn cho anh thấy. Xin anh đừng e sợ nhé."
Ánh chiều ôm lấy thân hình cậu, rồi biến đổi thành ánh vàng kim. Trong nháy mắt, cậu trở thành một hình dạng hoàn toàn khác
Quang Hùng trợn mắt ré lên
Quang Hùng: "Thỏ connnnnnn!"
Không, đó là một con thỏ khổng lồ cao gần 2 mét
Thỏ Đăng Dương bẽn lẽn dùng tai che mặt. Sau nửa tiếng Quang Hùng ôm thỏ hít lấy hít để, bọn họ mới có thể trao nụ hôn đích thực
Khi biến lại thành người, trên đầu Đăng Dương vẫn còn đôi tai thỏ dựng thẳng, sau lưng có cả đuôi thỏ—có vẻ lời nguyền "mang hình dạng giống đối phương cả đời" đã ứng nghiệm.
Nhưng điều đó chẳng là gì, vì cả hai đang háo hức nghĩ đến tương lai... nơi có những bé hybrid nửa gấu trúc nửa thỏ
nhưng là gấu trúc đẻ
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co