1
Mưa rơi suốt buổi chiều thứ bảy, tiếng nước gõ nhịp đều đặn lên mái kính của thư viện cũ nằm khuất trong con ngõ nhỏ đường Lý Thường Kiệt. Lê Quang Hùng ngồi sau quầy gỗ óc chó, ngón tay lướt qua trang sách in năm 1987 về lịch sử ẩm thực Hà Nội. Anh không ngửi thấy mùi giấy cũ, mùi mốc ẩm hay mùi cà phê pha sẵn từ quán đối diện vọng sang. Mười bảy năm rồi, kể từ tai nạn xe bus đâm vào tiệm bánh của bố mẹ, thế giới của Hùng chỉ còn bốn giác quan. Anh đã quen với sự thiếu vắng đó, quen đến mức đôi khi quên mình từng biết mùi bánh mì nướng thơm lừng của bố, quên mùi nước hoa lavender của mẹ hay mùi mưa đất đặc trưng mỗi đầu hè. Cuộc sống của Hùng trôi qua trong im lặng của những trang sách và những người đọc sách, những kẻ lang thang tìm nơi trú ẩn khỏi phố xá ồn ào.Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông gió kêu leng keng. Hùng ngẩng đầu, thói quen từ năm mười tám tuổi làm thêm ở đây. Người đàn ông bước vào cao hơn anh nửa cái đầu, mặc áo sơ mi đen cài nút chỉnh tề dù vai áo đã ướt sũng mưa. Anh ta không mang ô, tóc hất ngược để lộ trán rộng và đôi lông mày nhíu chặt như đang giải quyết vấn đề nan giải nào đó. Hùng đặt sách xuống, khẽ nghiêng đầu chào. Khách ở đây thường không nói nhiều, và Hùng cũng vậy."Em cho anh hỏi," giọng người lạ trầm ấm, hơi khàn vì lạnh hay vì thức khuya, "có sách về gia vị cổ điển Việt Nam không? Loại ghi chép từ thời Pháp thuộc ấy."Hùng gật đầu, đứng dậy dẫn đường. Anh đi về phía kệ cuối gian phòng, nơi ánh sáng vàng từ đèn trần chiếu xuống tạo thành những vệt sáng trên sàn gỗ cũ. Người đàn ông theo sau, tiếng bước chân nặng nề trên ván gỗ kêu cót két. Hùng dừng lại trước kệ số bảy, tay chạm vào cuốn sách bìa cứng màu nâu đỏ. "Đây ạ. 'Gia Vị Và Ẩm Thực Bản Địa Đông Dương', tái bản từ bản gốc 1924. Có cả bản dịch tiếng Việt và bản tiếng Pháp nguyên văn."Người đàn ông nhận lấy cuốn sách, ngón tay lật vài trang. Hùng nhận ra đôi tay đó, những ngón dài nhưng đầy vết sẹo nhỏ li ti, vết bỏng dầu và vết cắt từ dao bếp. Anh từng thấy đôi tay tương tự trên tạp chí ẩm thực nào đó, nhưng không nhớ rõ. "Em đọc chưa?""Em đọc bản dịch," Hùng trả lời, giọng nhẹ như không khí trong thư viện. "Có đoạn về cách người Hà Nội dùng hành tây caramel hóa trong súp bò, kỹ thuật từ thời Pháp nhưng biến tấu theo khẩu vị địa phương. Tác giả ghi lại công thức từ một đầu bếp người Việt làm việc ở khách sạn Metropole năm 1932."Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt nâu sẫm lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hùng. Có gì đó trong ánh nhìn đó, sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò, như thể anh ta không ngờ người thủ thư trẻ lại biết chi tiết đến vậy. "Em rành về ẩm thực?""Em chỉ đọc nhiều thôi ạ." Hùng mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà anh dùng để kết thúc các cuộc trò chuyện. Nhưng người đàn ông không đi. Anh ta đứng đó, cuốn sách trên tay, mắt nhìn ra ô cửa kính vẫn còn long lanh nước mưa."Anh là Trần Đăng Dương." Anh ta nói, như thể tên tuổi có ý nghĩa gì đó. "Anh nấu ăn. Hay cố gắng nấu ăn cho đúng nghĩa."Hùng không nhận ra cái tên, hoặc giả vờ không nhận ra. Anh chỉ gật đầu lần nữa. "Em là Hùng. Thủ thư ở đây."Dương cười, nụ cười ngắn ngủi không chạm đến mắt. "Hùng à, em giúp anh một việc được không? Anh đang tìm một thứ, không phải trong sách vở. Anh đang tìm cách... làm cho món ăn của mình có ý nghĩa hơn."Hùng im lặng. Những người lạ thường kể chuyện với anh, có lẽ vì anh trông giống người biết lắng nghe, hoặc đơn giản vì anh không thể phán xét họ bằng mùi hương của sự dối trá. "Anh muốn tìm gì ạ?""Anh không biết nữa." Dương lật lại trang sách, nhìn hình minh họa bản đồ các vùng gia vị miền Bắc. "Người ta bảo đồ ăn của anh... khiến họ nhớ lại điều gì đó. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thường là vậy. Nhưng anh không hiểu tại sao, và anh cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì khi làm ra chúng."Hùng chớp mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh điều tương tự. Không phải về công thức, không phải về kỹ thuật, mà về thứ gì đó mơ hồ hơn, giống như cách anh từng cố gắng mô tả "mùi" bằng từ ngữ trong những trang sổ tay cũ. "Có lẽ," Hùng nói chậm rãi, chọn từ cẩn thận, "anh đang tìm cách kết nối. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa người nấu và người ăn."Dương nhìn Hùng, lần này lâu hơn, sâu hơn. "Em thông minh đấy. Em... có muốn đến nhà hàng của anh không? Coi như trả ơn vì đã giúp tìm sách. Anh sẽ nấu món gì đó, món mà em chưa từng ăn."Hùng định từ chối. Anh không thích những nơi đông người, không thích phải giải thích tại sao mình không ngửi thấy mùi thức ăn, tại sao anh ăn uống chỉ bằng vị giác và xúc giác. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Dương, sự mệt mỏi được che giấu sau vẻ tự tin của kẻ thành công, khiến Hùng gật đầu trước khi kịp suy nghĩ. "Được ạ. Em rảnh tối thứ ba.""Tối thứ ba." Dương lặp lại, như đánh dấu lịch trong đầu. Anh ta đặt cuốn sách lên quầy, lấy ví ra ghi số điện thoại lên tờ giấy receipt cũ. "Gọi anh nếu em đổi ý. Nhà hàng tên 'Dấu Ấn', đường Ngô Văn Sở, em tra Google cũng được."Hùng nhận lấy mảnh giấy, gấp làm tư cất vào túi áo ngực. Dương quay lưng đi, dừng lại ở cửa, quay đầu lại một lần nữa như thể muốn nói thêm điều gì. Nhưng rồi anh ta chỉ gật đầu, đẩy cửa bước ra ngoài mưa. Hùng đứng nhìn bóng người đàn ông biến mất vào làn nước xám xịt, tay vô thức chạm vào túi áo nơi mảnh giấy đang nằm.Tối thứ ba. Hùng không biết mình vừa đồng ý điều gì. Anh chỉ biết rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy tò mò về một người lạ. Không phải vì câu chuyện kỳ lạ về món ăn gợi ký ức, mà vì cách Dương nói về nó - như thể đó là gánh nặng chứ không phải quà tặng. Hùng quay lại quầy sách, nhưng không thể tập trung đọc tiếp. Anh lấy sổ tay nhỏ từ ngăn kéo, mở trang đầu tiên, viết: "Hành tây caramel hóa - mùi ngọt đắng, mùi của sự chờ đợi lâu dài, mùi của thứ gì đó sắp chuyển mình thành thứ khác."Anh không biết tại sao mình viết vậy. Anh chưa bao giờ ngửi thấy hành tây caramel hóa. Nhưng khi Dương nói về nó, có gì đó trong giọng anh ta khiến Hùng muốn biết, muốn cảm nhận, muốn được một lần nữa đón nhận thế giới bằng tất cả giác quan của mình.
__________________________________
xò chám vaizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co