Truyen3h.Co

[Domicmasterd] Percent

0%

Phng_Du

"Sao rồi, đi hay không?"_ Giọng Nguyên Phúc từ sau lưng vang lên kéo lại con người đang thất thần ngồi trên giường.

Quang Hùng cuộn chặt người trong chăn rên rỉ. Anh cũng không biết nên quyết định ra sao nữa. Nội tâm Quang Hùng giờ tự hình thành hai luồng cảm nghĩ, một bên khuyên nhủ anh nên đi bên còn lại lại nêu đủ mọi lý do khiến lòng anh chùng xuống.

"Tao thấy mày nên đi đi, dù gì cũng phải tập trung phát triển ở thị trường Việt Nam. Xem như cơ hội để lan rộng độ nhận biết với khán giả trong nước."_ Nguyên Phúc nhìn cục bông đang nhô lên trên giường, lăn lộn cả tiếng rồi vẫn không ra được quyết định khuyên nhủ.

"Ừm, đi!"_ Quang Hùng chững lại vài giây rồi đột ngột tung chăn bật dậy, hét lên một tiếng khiến Nguyên Phúc giật nãy mình.

"Vậy để tao trả lời với bên kia. Đi đây, ngủ sớm đi."_ Nguyên Phúc bị làm giật mình cũng không giận, bình thản tiếp nhận câu trả lời rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xách túi lớn túi nhỏ trên tay, trước khi ra khỏi phòng ngủ khách sạn còn không quên dặn dò Quang Hùng vẫn còn đang đứng trên giường biểu hiện quyết tâm.

Quang Hùng sau khi nghe thấy tiếng cạch phát ra từ phía cửa phòng liền ỉu xìu, thu mình nằm gọn trong chăn bông trắng tinh của khách sạn. Dáng người nhỏ gầy của anh sau khi thu mình lại, cộng thêm sự mềm mại của giường nệm khiến cho cả người Quang Hùng bé tí, lọt thỏm giữa chăn bông to sụ.

Kế bên góc chăn nhô lên là chiếc 'chăn ghiền' đỏ chót. Anh thò tay măng mê góc chăn ngẩn ngơ nhìn góc phòng.

Ổn mà nhỉ?

Cứ ngẩn ngơ như vậy cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ, cũng không biết Quang Hùng mơ thấy gì mà hết nhíu mày lại bĩu môi.

Đến cuối cùng một nụ cười nhẹ hiện lên gương mặt đang say giấc.

Về phía Nguyên Phúc, sau khi về phòng riêng, liền liên lạc với ban tổ chức chương trình sống còn, gửi một câu đồng ý muộn hơn tháng.

Ban tổ chức chương trình dường như vẫn còn tăng ca, nhân viên phụ trách liên hệ với đoàn đội Quang Hùng phản hồi lại ngay bằng một cuộc gọi chỉ hai phút sau khi tin nhắn được gửi tới.

"Được, không thành vấn đề. Có thể sẽ hơi trễ, vậy thì tốt quá, được rồi. Cảm ơn."

Nguyên Phúc vừa trò chuyện với nhân viên của ban tổ chức vừa kiểm tra lịch trình của Quang Hùng trên máy tính trả lời.

May mắn khoảng thời gian dự kiến quay tập đầu tiên của chương trình là lịch trống, chỉ có điều hôm đó là ngày Quang Hùng sẽ bay từ Thái Lan về Việt Nam sau khi kết thúc một sự kiện nhỏ được mời ở Thái.

Dự kiến sẽ là một ngày khá vất vả, Nguyên Phúc thân là quản lý kiêm bạn thân của Quang Hùng hiển nhiên không muốn ép khô người bạn này. Đành thương lượng thời gian có mặt của Quang Hùng tại chương trình có thể sẽ trễ một tiếng.

Chương trình đồng ý một cách dễ dàng. Không phải ưu ái cũng không phải thiên vị mà là cũng có rất nhiều khách mời của họ không đến kịp thời gian dự kiến.

Hơn nữa tập đầu tiên mặc dù gọi là quay nhưng cũng chưa chính thức là vòng loại đầu, lúc nào cũng vậy, các chương trình trước khi quay chính thức đều sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa các khách mời nhằm làm tăng thêm sự nhận biết của họ với nhau và giảm bớt gượng gạo, tạo cơ hội làm quen trước nếu có những khách mời chưa từng gặp nhau lần nào.

Ngoài mặt là giao lưu giữa khách mời nhưng cũng là một buổi đánh giá và chọn lọc của chương trình. Chọn lọc này chính là chọn ra thiết lập tính cách thật thú vị cho từng cá nhân khách mời của chương trình, hoặc biết đâu được sẽ tìm ra những cá thể thú vị giữa những khách mời.

Bởi vì chương trình lần này mời đến là nghệ sĩ chứ không phải những chàng ca sĩ tương lai của các trường hay học viện âm nhạc. Thế nên ngày đầu tiên sẽ có vài nghệ sĩ đến sau là điều có thể lường trước được. Vì vậy câu đồng ý cũng luôn được nói ra một cách thản nhiên khi nhân viên phụ trách liên lạc đoàn đội nghệ sĩ nghe thấy vấn đề đến trễ của nghệ sỹ.

Nguyên Phúc yên tâm, sau khi xử lý gọn vài công việc vặt vãnh nhưng cần thiết cũng nhanh chóng thả mình lên giường Kingsize của khách sạn nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co