Truyen3h.Co

[Domicmasterd] Percent

10%

Phng_Du

Trần Đăng Dương, hay còn gọi là Dương Domic là người vừa được Song Luân điểm mặt gọi tên, với chiều cao nổi bật, đôi chân dài của cậu hai bước gộp một tiến về phía Song Luân đang ngồi.

Cái đầu xám khói cao ngất lướt nhanh qua từng người trong phòng chờ.

"Em đến được hơn nửa tiếng rồi, cụ đến lúc nào đấy?"

Song Luân bị gọi là cụ cũng không giận, lắc đầu cười cười với đàn em, khiến cho hair stylist bên cạnh không khỏi trừng mắt.

"Rồi rồi, em làm tiếp đi."_ Song Luân cười lấy lòng, lại đánh mắt sang Đăng Dương không biết đã kéo ghế đến bên cạnh ngồi lúc nào.

"Chú mày đừng có xạo, anh đến nãy giờ có thấy mày đâu em."

"Staff bảo em đi bàn thứ tự quay."_ Đăng Dương nhún vai, nhìn Song Luân qua gương phản chiếu đáp lại.

"Bàn gì? Không phải rút thăm rồi à? Đổi được hả. Để anh mày đi bàn liền."_ Song Luân nói rồi nhanh nhảu đứng dậy, bị cô nàng hair stylist nổi đoá ấn ngược trở về ghế.

"Sắp xong rồi anh chờ xíu đi."

"À à được, anh quên, nhanh nhanh dùm anh nha."

Đăng Dương bên cạnh chỉ biết cười trừ, ánh mắt lại vô thức nhìn tấm gương trước mặt, trong gương phản chiếu rất nhiều thứ, từ staff đi đi lại lại đến những nghệ sĩ thân thuộc nhau từ trước đang tụ ba tụ bảy nói chuyện. Đôi mắt sáng quắc liếc về một góc nhỏ bên trái, nơi đó có một mái đầu màu y hệt mình lấp ló không ngừng.

"Mày hồi hộp quá nên khùng hả em?"_Song Luân được thả tự do, nhìn cái nụ cười đột ngột xuất hiện trên mặt Đăng Dương đầy thắc mắc.

"Anh xong rồi à?"_ Đăng Dương bình tĩnh thu hồi ánh mắt nhìn đàn anh bên cạnh hỏi.

"Xong từ tám đời nhà tông rồi, nói đi lúc nãy bị staff kéo đi bàn bạc gì?"_ Song Luân được giải phong ấn khác Song Luân bị phong ấn ở chỗ không ngừng lắc lư pha trò, nghiêng nghiêng ngả ngả mà hỏi cậu.

Đăng Dương nhìn anh cười nhẹ, nhớ lại lúc đi ký hợp đồng với chương trình, cậu cùng trợ lý đến văn phòng ngồi chờ. Trong lúc vô tình gặp được Song Luân, không biết có phải thấy cậu cũng là nghệ sĩ đến ký hợp đồng như mình không mà Song Luân liền cởi mở bắt chuyện làm quen, nói chuyện một lúc không ngờ lại ra hợp cạ.

"Chỉ là đổi thứ tự quay với người khác thôi."_ Đăng Dương thầm may mắn vì có Song Luân, vừa gặp đã thân có thể trò chuyện thoải mái, bởi hiện tại cậu hoàn toàn không thân thuộc ai ở đây. À không, giờ thì có một người nhưng chưa chắc người ta chịu để ý đến cậu.

"Trước hay sau?"

"Trước."

"À."_ Song Luân nhìn cậu, đột nhiên có dự cảm kì lạ bao vây, nhưng rất nhanh cảm giác kì lạ của gã biến mất ngay lập tức bởi tiếng staff gọi đi quay.

Song Luân là người đầu tiên ghi hình.

Quang Hùng ngồi im trên ghế được makeup stylist tỉ mỉ từng chút một dặm phấn. Nhìn chằm chằm cái đầu xám khói đột ngột xuất hiện rồi biến mất phía xa xa sau tấm gương nối liền với bàn trang điểm.

"Bị phát hiện rồi."

"Hả?"_ Quang Hùng ngơ ngác nhìn Nguyên Phúc đang xử lý công việc trên điện thoại phía bên cạnh.

"Tao nói mày bị phát hiện rồi."_ Nguyên Phúc tắt điện thoại, nở nụ cười trêu chọc nhìn Quang Hùng.

Makeup stylist bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhìn khuôn mặt đang trắng hồng chuyển đỏ càng ngơ ngác, vội cuống lên hỏi hai người rằng Quang Hùng có bị dị ứng gì không sao vừa dặm chút phấn mặt, cổ, tai đã đỏ lên hết rồi.

Câu hỏi càng khiến nụ cười của Nguyên Phúc sâu hơn và gương mặt Quang Hùng đỏ hơn. Giải thích rằng anh không bị dị ứng, cô có thể tiếp tục công việc của mình.

Lúc này Song Luân bị gọi đi ghi hình đi ngang, sự hướng ngoại của gã lan toả đến tận chỗ của Quang Hùng.

"Sao như trái cà chua thế em?"_ Song Luân lướt ngang bỏ lại một câu rồi nhanh chân theo staff rời đi mà không chờ nhận lại câu trả lời.

Nào biết vì một câu nói đó của mình mà cả phòng chờ đều nhìn về phía này. Quang Hùng đột nhiên muốn đào một cái hố chôn mình.

Nguyên Phúc cười đã rồi, cũng giúp Quang Hùng giải vây, nhìn mặt anh lúc nãy bị cả phòng đổ dồn sự chút ý thì nếu không giúp chắc Quang Hùng khóc tại chỗ luôn mất.

Mọi người nhìn mặt Quang Hùng đỏ hỏn, mái đầu xám khói của anh càng tôn thêm màu đỏ trên mặt, không hiểu chuyện gì nhưng lại nhìn ra chút đáng yêu, không khỏi muốn cười một tiếng. Nhưng vì chưa quá thân quen, ai cũng nén lại tiếng cười trưng ra nụ cười công nghiệp rồi nhìn sang nơi khác tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co